oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanami Kento có một nốt ruồi trên cổ, đó là điều tâm trí của Satoru quyết định chú trọng đến.

Nó ở đó, ẩn dưới lớp áo sơ mi của gã, nằm ngay ở phần da trắng bệch mà Satoru nhớ rất rõ. Anh từng hôn lên vị trí ấy mỗi khi anh ôm Kento, mỗi khi anh chôn mặt vào hõm cổ gã sau một ngày dài mỏi mệt, để Kento dịu dàng dùng tay chải tóc cho anh. Anh luôn để lại vết cắn ở vị trí ấy mỗi khi Kento chôn chặt chính gã bên trong anh, hay cả những khoảnh khắc hai người nằm cùng nhau và Satoru cố tình trêu gã. Đó là những ngày Nanami Kento còn yêu chiều anh.

Tâm trí anh chỉ nghĩ về điều đó bởi một lẽ nếu không làm thế, nó sẽ chuyển sang những cảnh ở ngay phía sau, và nếu Satoru chạy theo dòng suy nghĩ ấy thì anh sẽ bật khóc ngay lập tức dưới bầu trời Hokkaido này. Việc nhớ về ngày tháng tốt đẹp mà họ cảm giác mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay thật dễ dàng. Vì thế mà Satoru chỉ tập trung vào sự chuyển động của chiếc áo sơ mi trên người Kento, vào vị trí mà anh đã từng nhận là của mình.

"Anh có đang lắng nghe không thế?" Kento hỏi. Gã hơi khó chịu, nhưng Satoru biết gã đang lo lắng cho anh.

"Có, em đang nói về mấy thứ nhàm chán ấy mà." Satoru mỉm cười, nghiêng đầu về một bên theo cách mà anh biết gã sẽ thấy bực mình.

Chính thế này, anh nghĩ, là điều tệ nhất trong cuộc tình của hai người. Bạn nên hành động thế nào cho phải khi bạn biết tất cả về người yêu (cũ) của bạn đây? Bắt não mình phải tự xóa cả đống kỉ niệm cùng kí ức à?

Kento thở dài. Satoru tự hỏi liệu có phải nhiệm vụ làm gã kiệt sức không, hay chính do màn kịch mà anh cả gã phải nhập vai lúc này. Vờ như họ chỉ là hai kẻ đồng nghiệp đang bàn chuyện công; vờ như họ chẳng phải hai kẻ biết nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Anh tự hỏi liệu Kento có đang cảm thấy đau đớn và mệt nhoài như anh hay không; liệu gã có nhớ từng vết hôn, từng nốt ruồi trên cơ thể anh hay không; liệu gã có mơ về những ngày gã chạm đến từng ngóc ngách trên cơ thể anh hay không.

Trong một giây ngắn ngủi, Satoru đã có ý định hỏi gã. Anh nghĩ đến chuyện nghiêng người về phía trước, mỉm cười và nói với Kento Em có còn nhớ em thích cắn đùi anh nhiều thế nào không? Chỉ để chọc tức gã.

"Vật chứa của Sukuna," Kento nhấp ngụm cà phê, bắt chéo chân như một thằng đàn ông chuẩn bị bàn về cổ phiếu. Anh ghét gã ghê.

"Yuuji. Tên thằng bé là Yuuji." Satoru thấp giọng sửa lại. "Anh cần em giúp trông chừng thằng bé khi anh phải đi làm nhiệm vụ xa."

"Em đâu phải người trông trẻ."

"Ừ, nhưng anh chỉ tin tưởng mỗi mình em." Satoru thừa nhận vì anh biết làm thế càng nhanh càng tốt. Ở gần Kento thế này làm anh muốn chết ngay cho rồi. "Em vẫn luôn luôn là một người đàn ông có trách nhiệm mà, Nanami." Anh chêm vào, vì anh biết nếu không làm vậy thì cả hai sẽ cảm thấy kì lạ lắm.

Kento, dù sao thì, chẳng có chuyện sẽ trúng mánh của Satoru. Gã nhìn anh, theo cách chỉ mình gã biết làm. Ta biết rồi đấy: ngày xửa ngày xưa có một chàng hoàng tử tên Gojo Satoru đã từng cực kỳ ghét cái nhìn ấy. Hay nói cách khác, anh ghét việc bản thân không thể hiểu cái nhìn ấy có nghĩa gì. Nanami Kento đã từng là một người khó đoán như thế đối với anh. Còn bây giờ, anh lại có thể hiểu mọi thứ và lại ước bản thân có thể quay lại thời điểm trước kia, khi Nanami Kento chỉ đơn thuần là một hậu bối bé nhỏ.

"Em nghĩ là mình có thể giúp được anh." Kento cất giọng. Sự cảm thông in đậm trong từng từ gã nói ra; trong cách gã không hề nói thêm một lời nào nữa. Trong tất cả những điều Satoru yêu về Kento, đây là điều đầu tiên. Gã luôn biết lúc nào cần phải im lặng.

"Ôi Nanami. Anh cá là em sẽ thích Yuuji thôi." Satoru mỉm cười, cảm giác vui mừng đầu tiên của ngày hôm nay như đóa hoa anh đào nở rộ từ trái tim anh. "Một cậu nhóc dễ mến, tích cực, nhưng anh đoán là vì nó còn ít tuổi quá. Và cũng cực kỳ tràn trề sức sống nhé! Em biết đấy, thằng bé làm anh nhớ đến-"

Anh ngừng lại, và sự im lặng cứ thế vương vấn trong bầu không khí giữa hai người.

Thỉnh thoảng, vào những đêm mất ngủ, Satoru tự hỏi liệu mọi chuyện giữa anh và Kento có khác đi hay không nếu không có Suguru và Haibara. Anh nhắm mắt lại và tưởng tượng ra một thế giới, nơi mà ở giữa họ không tồn tại hai linh hồn của hai người đã khuất. Nhưng những suy nghĩ ấy không tồn tại lâu, bởi anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình mà không có Suguru, và dù đau lòng, anh cũng không thể chối bỏ sự thật rằng Haibara quan trọng với Kento thế nào.

Kento một lần nữa thở dài, lần này nghe giọng gã thật nặng nề và buồn. Anh biết việc ấy vẫn còn là một vết thương lòng chưa lành lặn. Và Satoru ghét gã vì điều đó. Chuyện xảy ra quá lâu rồi, lý do gì làm cho gã còn đau buồn đến thế? Sao thằng nhóc ấy lại quan trọng đến thế? Sao gã chẳng bao giờ như vậy vì anh?

Vì mày vẫn còn sống sờ sờ ra đó chứ sao. Anh nghĩ thầm. Kento cũng sẽ hành động như thế nếu anh chết, Satoru biết điều ấy. Một phần trong anh muốn chứng kiến cảnh Kento gục ngã vì anh, vì mình anh.

Cuối cùng thì Kento quyết định phá vỡ sự im lặng. "Em sẽ về Tokyo vào thứ Hai này." Gã đứng dậy, cài lại khuy áo vest và cúi nhẹ chào Satoru. "Gặp lại anh sau, Gojo-san."

Cốc cà phê còn một nửa bị gã bỏ lại trên bàn, Satoru cũng bị gã bỏ lại phía sau.








Họ từng chơi trò mèo vờn chuột, một vài năm về trước.

Kento cố tỏ ra gã không biết gã bị người yêu cũ theo đuôi. Satoru cố tỏ ra anh không hề theo đuôi người yêu cũ. Cả hai cứ như vậy vài tháng trời. Satoru nhìn gã sống một cuộc đời tầm xoàng với công việc làm nô lệ cho tư bản, còn Kento vờ như đây là cuộc sống mà gã hằng mong ước.

("Cậu ấy giỏi mà thầy, Satoru nói đi nói lại một câu với thầy Yaga cả nghìn lần trong một tháng. "Em không hiểu tại sao thầy lại không cố giữ chân cậu ấy lại."

Yaga không nói gì trong một chốc, nhìn xuống cốc trà của mình. "Thì em cũng thế ấy thôi, Satoru." và Satoru chỉ biết nghiến răng im lặng trước câu trả lời của ông. "Tôi nghĩ em biết chúng ta không thể ép ai đó làm những việc họ không muốn làm. Thằng bé muốn rời đi, thì ta chỉ còn cách nghe theo điều ấy. Dù sao thì một ngày nào đó thằng bé sẽ quay về thôi."

"Đương nhiên rồi thầy."

"Ý tôi là với công việc này."

Satoru mỉm cười. "Em biết ạ.")

Họ từng chơi trò mèo vờn chuột, hoặc ít nhất là Satoru nghĩ thế. Anh chẳng nói một lời nào với Nanami Kento. Không một lời giải thích về luật chơi, và lúc nào anh cũng nghĩ rằng mình đã sắp thắng rồi. Nhưng rồi cuối cùng thì Kento vẫn đánh gục anh. Điều ấy rõ ràng không nên là một bất ngờ, vì Kento luôn hiểu rõ anh như lòng bàn tay. Gã biết anh làm gì và không làm gì; nhìn thấu anh ngay từ lần nói chuyện đầu tiên.

Megumi và Satoru đang ở trong một khu dân cư nào đó. Anh vừa tiêu diệt một chú linh cực kỳ nguy hiểm, để Megumi trò chuyện và trấn an một nhóm thiếu niên vừa phải chứng kiến cảnh vừa rồi. Đây chính là điều mà anh ghét nhất trong công việc của mình - những người dân thường yếu đuối chỉ biết kêu khóc và trưng ra vẻ mặt bối rối sợ sệt. Đương nhiên rồi, Satoru sẽ bảo vệ họ, nhưng không có nghĩa anh phải yêu mến những con người ấy.

Anh im lặng rời tòa nhà, tin tưởng Megumi sẽ nói chuyện được với đám trẻ. Thằng bé không phải đứa trẻ thích nói chuyện cho lắm, thế nhưng lại có thể giải quyết hậu quả tốt hơn gấp vạn lần Satoru. Em đã phải gồng gánh mọi thứ trên vai rồi thầy ạ. Satoru có lần từng phàn nàn với thầy Yaga. Đừng bắt em phải nhập vai bác sĩ tâm lý nữa.

Kento đứng cách đó một đoạn, nhìn chằm chằm về phía tòa nhà. Tay gã nắm thành nắm đấm, và Satoru có thể cảm nhận năng lượng của gã như những gì anh làm với các chú thuật sư khác - nhu cầu được chiến đấu, được cảm thấy thỏa mãn khi giết chết chú linh.

"Ồ, xin chào thường dân", Satoru đột ngột dừng bước. "không có gì ở đây đâu, một vài vấn đề công trình thôi. Tiếp tục với cuộc sống tầm thường của mình đi."

"Anh để Fushiguro ở lại một mình" là điều mà Kento nói. Vài năm trời không hề nhìn mặt nhau và đây là câu đầu tiên mà gã dành cho anh. Satoru ghét gã vì câu trách mắng ấy; ghen tị với Megumi vì thằng bé có được sự lo lắng của Kento - thái độ ấy của anh hèn mọn đến mức nào cơ chứ?

"Chú linh đã được dọn dẹp hết rồi, thằng bé chỉ đang nói chuyện với lũ trẻ trong đó thôi." Satoru nhún vai. Anh muốn kể với gã rằng Megumi giống với bố nó, rằng Megumi sẽ không dễ dàng bị giết đến thế, rằng anh đang dạy nó để ngày một trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng anh chẳng thể nói được lời nào. Kento nhìn chằm chằm anh và Satoru không nghĩ được đến điều gì khác. "Em ở đây làm cái mẹ gì vậy?"

Kento rời mắt ra chỗ khác. "Em đang trên đường về và em cảm nhận- em nghĩ- không nghĩ có người đến được kịp và bọn trẻ thường tập trung ở đây chơi đến tối muộn nên..."

Satoru bật cười, một nụ cười cay đắng mà anh giấu sâu bên trong. "Ồ, vậy là bây giờ em quan tâm đến bọn trẻ con à?", anh hỏi. "Trước đây có vậy đâu nhỉ." Anh cảm giác như đang đi sát mép vực và bị Kento đẩy ngã xuống. Lại một tiếng cười vang lên. "Em không trốn tránh nổi chứ gì?"

Nanami không ngại, mà nhìn gã thật kiệt quệ. Satoru chưa bao giờ thấy gã như thế, kể cả sau vụ của Haibara. Dường như có một nỗi buồn khác đang dần bào mòn gã, và tất cả những gì anh muốn làm là tiến lên ôm lấy và hôn đến khi gã không thể thở nổi nữa.

"Kinh khủng hơn cả chơi đồ, nhỉ?" Anh tiếp tục khi Kento không đáp lại anh. "Ý là, anh không dùng, nhưng em làm việc trong ngành tài chính mà. Kiểu gì em chẳng thử rồi, đúng không? Nhưng mà, những điều này," anh chỉ tay về phía tòa nhà chỗ Fushiguro, "còn phê hơn cả. Vì không có gì tuyệt hơn cảm giác giết được lũ chú linh. Đời tệ thật, nhưng ít nhất thì em còn mạnh hơn chúng nó. Vẫn còn những thứ em có thể nắm trong lòng bàn tay."

Kento nhìn anh một lát và trong một khắc nào đó anh đã sợ gã sẽ quay lưng bước đi. Nếu gã làm thế, liệu anh có đuổi theo gã không? Hay anh vẫn chỉ bám dính lấy lòng tự tôn của anh và để gã rời đi một lần nữa?

Gã bước về phía trước. "Anh nói đúng, tệ hơn nhiều." Giọng gã nghe thật nghiêm túc, và mệt mỏi, và đau đớn, và tức giận. Lời ít ý nhiều. "Nhưng em không có ý định quay lại."

Satoru muốn bật cười thật lớn. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà Kento vẫn chẳng thay đổi. Điều ấy khiến anh cảm thấy dễ chịu một cách lệch lạc. Kento vẫn mãi là cậu hậu bối mà Satoru mê mẩn.

"Thì đừng quay lại." Anh còn biết nói gì hơn đây? Anh bước một bước về phía trước, mỉm cười khi Kento không nói gì. Cả hai vẫn luôn như thế, tiến gần đến nhau không chút do dự. "Nhưng em vẫn muốn được phê mà, nhỉ?"

Điều Kento làm hoàn toàn không giống với dự đoán của anh: gã nắm cổ áo đồng phục của Satoru và kéo anh về phía mình. Bao nhiêu năm trôi qua rồi và việc đứng gần Kento vẫn làm anh choáng váng đầu óc. Anh chợt nghĩ đến tất cả những chú linh và những người muốn giết chết anh; nếu ai đó biết rằng điểm yếu của Satoru có thể được tìm thấy ở trong một tòa nhà cao tầng hào nhoáng trong giờ hành chính thì có lẽ sẽ đều cười nhạo trước sự thảm hại này mất thôi.

Họ đứng gần nhau đến mức anh tự hỏi liệu Kento có định hôn anh ngay tại đây không, thế nhưng những từ thoát ra từ miệng gã lúc này còn thú vị hơn điều ấy: "Anh nghĩ anh có thể đưa chúng ta về chỗ anh nhanh đến mức nào?" Gã hỏi, ánh mắt và giọng nói gã chứa đựng sự vững chãi.

Satoru nở nụ cười tà ý. "Nhắm mắt vào đi baby, anh không muốn em bị chóng mặt đâu."





Mối quan hệ giữa họ không còn giống ngày trước.

Ngày đó, Satoru đã từng cố gắng, không phải để trở thành một người tốt hơn, mà là để trở thành một con người tạm chấp nhận được. Cả hai từng đi hẹn hò: những buổi concert, những buổi xem phim, và một chuyến thăm Skytree sau giờ mở cửa vì họ có thể làm thế. Họ cũng từng dành vài tiếng đồng hồ bên nhau mỗi tối, Satoru gối đầu trên đùi Kento đang đọc sách.

Còn bây giờ họ gặp nhau mỗi khi Kento kết thúc công việc và có thời gian rảnh, không thường xuyên như Satoru muốn, nhưng đủ để khẳng định xã giao không dùng được cho sự thỏa thuận giữa hai người. Mỗi khi Kento cảm thấy nản lòng hay tức giận, gã sẽ tìm đến Satoru và coi anh như công cụ để phát tiết, cho đến khi gã quên được mọi vấn đề của mình.

Nhưng điều tuyệt nhất là khi gã đã quá mệt, gã tìm đến Satoru, và cả hai chỉ nằm trên giường trong im lặng và anh biết điều ấy có ẩn ý. Chắc chắn là thế, bởi vì Kento chưa từng làm hành động gì mà không có tính toán.

Cả hai nằm trên giường, không mặc gì ngoài đồ lót và đúng ra điều ấy phải rất kỳ lạ vì sự thân mật vốn có của nó. Satoru nghĩ mình nên cảm thấy khó chịu, vì những gì liên quan đến anh và gã tiến triển thật chậm chạp; nhưng anh tim được sự an ủi trong đó: họ tiến đến nhau với tốc độ của những vì sao - mất cả đời để Satoru để ý đến cái chết của chúng.

Đêm nay thời tiết bắt đầu ấm dần, anh muốn bật điều hòa, nhưng vì Kento thích cảm giác gió lùa vào phòng, nên tất cả những gì anh làm là mở cửa sổ ra.

"Anh biết là em không bao giờ chơi đồ mà đúng không?" Gã chợt hỏi và Satoru bật cười.

'Ừ, biết mà. Em nhạt nhẽo quá, không hợp."

Kento cười, và Satoru chợt cảm thấy lồng ngực anh nhói lên.

"Anh nói đúng đấy." Gã quay mặt về phía Satoru, nét cười vẫn ở trên môi, "em-" Gã ngừng lại. Và thật ra gã chẳng cần phải nói thêm một lời nào.

"Anh biết." Satoru dịch người đến gần và hôn gã, chậm và nhẹ nhàng. Kento đưa tay lên chạm vào tóc anh và anh chỉ chực khóc. "Anh biết mà."

"Em không quay lại đâu." Gã thì thầm giữa những cái hôn và Satoru ghét gã vì điều ấy. Trong những điều ngọt ngào ấy mà gã vẫn có thể làm anh đau. "Chắc chắn không." Gã hôn anh một lần nữa. "Tất cả kết thúc rồi."

"Anh biết." Satoru nói lại. Anh đẩy gã nằm thẳng ra, còn bản thân ở trên gã, đưa mắt nhìn xuống mặt gã. Không một ai có quyền đẹp như thế này. "Nhưng em à," anh nghiêng người về phía trước để hôn Kento thêm một lần nữa. "Đời là một bản nhạc chỉ kết thúc khi em chết, và em vẫn còn sống ấy thôi." Anh hôn lên cằm, lên sau tai, lên nốt ruồi trên cổ gã. "Đây chỉ là một nốt dạo nối tiếp màn kịch của đôi mình." Anh lùi lại và nhìn Kento, ngón tay mơn trớn xương hàm gã. "Anh chỉ muốn em hiểu một điều rằng đến giây phút nào đó em ngừng cố tỏ ra mọi chuyện đã kết thúc thì anh vẫn sẽ ở đây."

"Đương nhiên là vậy rồi." Kento chạm vào cánh tay, lồng ngực, và hông anh. "Anh đâu còn chỗ nào để đi."

Một câu nói có ác ý. Rõ ràng là thế. Satoru biết, nhưng nó không tổn thương anh, ít nhất là vì Kento là người nói. Gã chỉ đang nói sự thật. Gã có thể thoát khỏi đây và sống một cuộc đời bình thường, còn anh thì không. Gojo Satoru sẽ mãi mắc kẹt với giới chú thuật - điều mà Kento nói - cũng chính là điều mà anh luôn thầm nhủ với bản thân mình.

Anh cười khoái trá và hôn Kento một lần nữa. "Thì em cũng thế mà. Nhưng anh sẽ tạm để em nghĩ là em có thể."

Kento chẳng đáp lại. Thay vào đó, gã trở mình, lật Satoru xuống nệm và hôn anh. Mối quan hệ hiện tại của hai người không còn như xưa nữa, thế nhưng Satoru sẽ không nói dối rằng anh không muốn nó. Tất cả những gì Kento muốn trao cho anh, anh đều đón nhận, tất cả những gì Kento nói, anh đều đồng ý.

Anh sẽ làm tất cả mọi điều để chứng minh cho gã thấy rằng gã sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn rời khỏi đây.











Lần chấm dứt thứ hai của họ - anh phải nói thế vì từ 'chia tay' chỉ dành cho tình yêu và ái tình không phải là thứ họ dành cho nhau lần này - đến trong một đêm lạnh khi cả hai đang nằm dưới tấm chăn ấm, Satoru giấu mặt nơi hõm cổ Kento.

"Anh mong mỏi điều gì cho tương lai của mình?" Kento nghiêm túc hỏi.

Satoru biết có chuyện sẽ xảy ra ngay khi anh nghe giọng gã. Đúng ra anh nên thấy lo sợ vì anh hiểu quá rõ gã như thế, hiểu rõ được rằng mọi thứ sẽ thay đổi chỉ qua giọng nói của gã. Nhưng không. Điều ấy không dọa anh như cách nó nên thế. Dù sao thì anh vẫn luôn hiểu rõ gã nhất mà. "Anh không biết," Anh thú thật. "Anh chẳng bao giờ nghĩ về tương lai. Để làm gì đâu? Cuộc sống của anh lúc nào chẳng thế này."

Anh cố để không tỏ ra cay đắng, nhưng nói lên sự thật ấy làm Satoru thấy mệt mỏi. Anh là người mạnh nhất, và điều đó có nghĩa là anh sẽ phải sống thật lâu chỉ để dạy học, xử lý chú linh, bị cái chết bủa vây. Ngày nào cũng như thế, giống như anh đang kẹt trong một vòng lặp thời gian vậy.

Nếu Kento muốn ở lại với anh, Satoru nghĩ, thì anh có thể vượt qua được.

"Anh không muốn gì khác à?"

Em, anh muốn có được em. Những chữ cái ấy nhảy nhót trên đầu lưỡi anh, nhưng Satoru không dám thốt lên thành tiếng, sau lần đầu tiên Kento ném bỏ mọi thứ giữa gã và anh, sau việc Kento quay trở lại cuộc đời anh mà không buồn nghĩ đến việc phải nói với anh những gì. Dù sao thì, gã không phải là kiểu người hành động một cách vô nghĩa.

"Anh chịu." Satoru trả lời. "Anh sẽ phát điên nếu nghĩ về tương lai nhiều quá đấy."

Kento ậm ừ. "Chúng ta nên dừng lại thôi." Giọng gã không thiếu sự ân cần. "Em muốn sống mà có tương lai."

Đúng ra Satoru nên tránh đi. Đúng ra Kento nên đẩy anh ra xa. Nhưng cả hai chẳng ai làm thế.

"Và anh là chướng ngại lớn nhất để em tiến đến tương lai tốt đẹp ấy." Cay nghiệt làm sao, nhưng anh vẫn đặt những cái hôn nhẹ lên cổ Kento với tất cả tình cảm mà anh có. "Bòn tiền của người giàu, ngồi ngắm trang tính từ giờ đến cuối đời."

"Một cuộc sống ổn định và dễ dàng." Kento thở dài. "Còn tốt hơn việc phải nhìn thấy những người mình quan tâm chết đi."

Làm sao Satoru cãi lại câu nói ấy của gã đây?

Anh xoay người về bên kia, tránh khỏi Kento. "Đi đi." Anh nhìn vào tường, sợ rằng nếu nhìn thấy gã lúc này, anh sẽ chỉ nghẹn ngào và cầu xin gã ở lại. "Quay lại với cuộc sống giản đơn đấy của em đi, nếu đó là điều em muốn."

Kento (một lần nữa) rời đi không một lời từ biệt.

_

Đây không phải là một trò đùa. Kể cả từ những ngày đầu tiên.

Suguru sẽ cười trêu anh, anh nghĩ. Hắn sẽ cười khoái trá như thể mình luôn đúng, và nói mấy câu kiểu như "rồi cậu sẽ tìm được người tốt hơn trong một vài tháng thôi". Bởi vì dù sao thì, Suguru vẫn luôn quan tâm đến anh theo cách của riêng hắn.

Nhưng Suguru chẳng còn ở đây nữa rồi, và Satoru có thể tâm sự với Shoko, nhưng dạo này cô nàng thực tế quá. Chẳng bao giờ cô nàng an ủi Satoru, không hẳn là như thế, nhưng bây giờ còn tệ hơn, và Suguru thì chán nản với thực tại. Ngay bây giờ anh chỉ quan tâm đến những ảo mộng và những lời viển vông, chứ không cần được nhắc nhở về sự thật.

Người bạn duy nhất bên cạnh anh lúc này lại là đứa nhỏ con của kẻ mà anh đã từng lấy mạng, cuộc đời anh đã buồn đến mức này rồi cơ đấy.

Vì thế, anh bắt đầu xuất hiện ở những nơi Kento tới - đối diện cửa hàng bánh ngọt mà gã hay ghé qua, nơi gã làm việc, những quán bar mà gã đến cùng đồng nghiệp. Họ không nói chuyện. Họ coi như không nhìn thấy nhau. Nhưng Kento biết anh theo đuôi gã, và ngay lúc này anh chỉ cần có vậy.

(Đó cũng là cách mối quan hệ này bắt đầu: Satoru muốn có sự chú ý của Kento, và gã trao cho anh điều anh muốn)

Cho đến khi chỉ nhìn thấy Kento thôi là không đủ. Nhìn thấy gã mà không được chạm vào gã là sự tra tấn đối với anh, và Satoru cũng bắt đầu chú ý đến việc ánh mắt gã dừng lại trên người anh một lát rồi mới rời đi nơi khác.

Kento rời nhà hàng cùng với đám đồng nghiệp say bí tỉ, trừ gã. Sau khi tất cả đã lên taxi để trở về nhà, gã liền thả lỏng người, quay lại con hẻm tối.

"Tôi biết anh đang ở đây," Gã nói. "biết dạo này anh đi theo tôi." Không cao giọng nhưng rõ ràng gã thấy bực mình. "Mau lên nào, Gojo, tôi không có cả đêm đâu. Ngày mai tôi còn phải đi làm."

"Mai là chủ nhật mà." Satoru bước ra nơi có ánh sáng, dừng lại trước mặt Kento.

"Và tôi phải đi làm." Gã nhắc lại. Cả hai đứng gần, nhìn nhau, và anh nhận ra gã không ghét anh nhiều như anh nghĩ. Nhưng đương nhiên rồi, gã cũng chẳng vui khi gặp anh. Nhìn Kento gầy đi, nhưng gã vẫn là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Hình như anh tự mỉm cười với suy nghĩ của mình thì phải, vì Kento nhướn một bên mày trước khi gã nghiêng người về phía trước. "Đây là điều anh muốn à?" Gã hỏi.

Satoru gật đầu, không dám cất giọng. Kento hôn anh, làm anh rên khẽ một tiếng, tay nắm chặt bờ vai gã. Cảm giác như ngày cả hai vẫn còn là hai cậu thiếu niên trẻ, một nụ hôn của Kento cũng có thể làm cho người Satoru run bần bật. Anh đã từng tưởng tượng về nụ hôn đầu giữa hai người với tư cách là những người lớn, sau bao nhiêu năm không gặp lại nhau - vì anh vẫn luôn mặc định trong đầu rằng cuối cùng cả hai sẽ quay về với nhau - sẽ thật điên cuồng và đầy ham muốn. Anh không nghĩ nó sẽ từ tốn như thế này, tay Kento đặt trên eo và sau gáy anh, giữ anh ở yên vị trí của mình.

"Anh-" anh nói, nhưng bị Kento cắt ngang.

"Không." Gã đẩy anh vào lại con hẻm nhỏ. Giờ này đã muộn lắm rồi, phố phường cũng vắng tanh, và Satoru biết việc tiếp theo sẽ là gì. "Đừng nói lời nào hết. Tôi không muốn nghe."

Kento đè anh lên tường, làm Satoru rên lên. Anh vội vàng cắn chặt môi dưới, lo sợ gã sẽ bỏ đi nếu anh còn tạo thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Gã hôn lên quai hàm, lên cổ anh, để lại những dấu hôn mà không cần quan tâm đến hậu quả, đúng như cách Satoru mê mệt.

Cơ thể hai người quấn chặt lấy nhau, và ngay khi Kento chạm vào anh qua lớp quần, Satoru đã bật lên tiếng rên, không kìm nén được bản thân. Gã kéo pécmơtuya quần anh, không buồn kéo quần lót xuống mà cứ vậy nhét tay vào vuốt ve anh. Satoru định cầu xin gã, và rồi anh thấy gã đưa tay đến gần mặt anh.

"Nước bọt." Kento nghiêm giọng nói. Mặt gã chẳng lộ chút cảm xúc nào, nhưng Satoru biết gã cũng đang xúc động như anh, và điều đó chỉ làm anh muốn gã hơn. Anh nhổ nước bọt vào lòng bàn tay gã và giấu mặt nơi cần cổ gã.

Khi anh đã xong, Kento liền lùi về phía sau, nhìn anh chằm chằm. Satoru dựa vào tường, trả lại gã ánh nhìn ấy. Gã nhìn xuống dưới tay mình, thở dài một tiếng và tự mở khuy quần mình bằng tay còn lại. Hành động không mấy quyến rũ, trái lại còn đầy lúng túng, nhưng cả người Satoru vẫn run rẩy vì kích động, nhớ lại quãng thời gian cả hai vẫn còn đi học. Kento vốn vẫn luôn vụng về đầy ngượng ngùng như thế, nhưng là vì gã từng thích anh một cách ngây thơ, chứ không phải vì thái độ cứng rắn của gã như lúc này.

"Nào," Kento nói. "Anh đi theo tôi là vì điều này nhỉ?"

Satoru quỳ xuống đất mà không nói một lời nào. Mà thật ra giữa họ điều ấy cũng chẳng cần thiết.

Sau đó, Kento cũng rời đi mà không có một chữ tạm biệt dành cho anh. Nhưng gã hôn anh với sự dịu dàng không đáng có, và Satoru chợt nhận ra rằng gã cũng chẳng quên đi chuyện tình của họ, giống anh. Cách gã âu yếm chạm lên má anh hoàn toàn không giống cách hành xử của hai con người chỉ quan tâm đến sex.

Đây không phải là mở đầu cho một mối tình, nhưng cũng không phải là sự hờ hững xa lạ và Satoru chấp nhận được điều ấy. Nó giống như một lời thừa nhận với Satoru, và anh sẽ khiêu khích Kento cho đến khi gã phải trao cho anh nhiều hơn như thế. Như cách mà họ vẫn thường làm thôi, Satoru sẽ có được từ Kento những gì anh muốn.


_


"Vậy, em thấy thế nào?" Satoru bước đều từng bước với Kento. "Thằng bé dễ thương nhỉ?"

"Đúng thế." Kento nhìn về phía trước, như thể gã đang gấp gáp đi làm nhiệm vụ chứ không phải tiến đến chỗ máy bán hàng tự động. Gã đang căng thẳng, anh biết nhưng không nói gì.

(Ở một cuộc đời khác, có lẽ anh đã chạm lên vai gã, ở ngay đây, tiến lại gần và thì thầm vào tai gã: "có cần được giúp đỡ không, Kento?" và gã sẽ quay mặt lại, nhướn một bên mày đầy thách thức, giữ bình tĩnh mà nói "lát nữa." Và lần nào cũng thế, Satoru cũng sẽ rùng mình.)

Họ dừng ở trước máy bán hàng tự động nhưng Kento không hề có ý định rút ví ra. Gã đứng đó nhìn những chai nước, và người ngoài sẽ nghĩ gã đang băn khoăn chọn đồ uống cho mình, nhưng Satoru biết rõ gã hơn bất cứ một ai khác; Nanami Kento sống chưa có một ngày nào do dự. Gã chỉ đang không ở đây, ít nhất là suy nghĩ của gã. Gã đang ở đâu đó, với ai đó, và người ấy chắc chắn không phải Satoru. Anh biết, nhưng điều đó vẫn làm anh đau. Ngay lúc này, chỉ đang làm một việc hết sức bình thường, mà gã vẫn nhớ về cậu bé ấy.

"Anh nói đúng, Gojo-san." Cuối cùng Kento cũng đưa tay lấy ví tiền, và Satoru có thể thấy tay gã hơi run lên. Anh muốn với về phía gã mà nắm lấy bàn tay ấy, nói với gã rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, nhưng anh biết đó là lời nói dối. "Thằng bé giống hệt Yu."

Đây rồi, cái tên mà chưa bao giờ Satoru có thể nói ra. Kento nói cái tên ấy với một sự trân trọng, với một sự quan tâm, với một tình yêu làm Satoru tức run.

Từng lời thoát ra khỏi miệng anh trước khi anh kịp nghĩ, vì Satoru là thế mà, nếu anh không có được điều gì đó, thì anh thà phá huỷ nó còn hơn để người khác chạm vào. "Vậy thì hãy cố gắng để Yuuji không phải chịu số phận như cậu ấy nhé, hửm?"

Lon nước rơi một tiếng rất lớn từ chiếc máy, vang dội khắp hành lang và bên tai Satoru. Kento quay mặt về phía anh, tháo kính của gã xuống và Satoru chỉ muốn chạy đi. Anh nên xin lỗi, anh biết mà, anh nên nói gì đó khác đi, nhưng anh là Gojo Satoru. Và Gojo Satoru được sinh ra để phá huỷ mọi thứ, chứ không phải để giữ gìn bất kỳ điều gì.

"Đúng vậy." Kento bĩnh tĩnh đáp lời, nhưng mắt gã không nói lên điều ấy. Trong khoảnh khắc đó gã ghét Satoru hơn mọi thứ trên đời, và một phần lệch lạc trong anh thích việc ấy. Anh thà bị ghét còn hơn bị ngó lơ, anh sẽ đón nhận bất cứ cảm xúc gì từ Kento, anh điên đến mức đấy rồi cơ mà. "Em sẽ cố gắng."

Gã rời đi mà không nói một lời. Satoru cúi người lấy lon nước trong chiếc máy tự động, bật nắp và uống một ngụm. Soda ngọt nhưng anh vẫn thấy vị đắng ngắt dâng trào nơi cuống họng.

_

Satoru đã muốn tức tốc chạy đến khi anh nghe thấy tin. Đầu tiên anh đến xem qua tình trạng của Yuuji vì đó là việc mà một người trưởng thành có trách nhiệm nên làm và chỉ sau đó anh mới tìm Kento. Anh biết Kento sẽ trách anh nếu anh đến gặp gã trước thằng bé, dù cho đó là bản năng đầu tiên của Satoru.

Một lý do nữa mà vì sao anh không xứng với Nanami Kento, anh nghĩ. Vì anh vốn ích kỷ như thế, vì anh đặt người mình yêu lên trước một đứa trẻ đang bị thương. Satoru vốn như thế, và Kento vốn luôn bỏ qua cho anh, nhưng đó là ngày xưa. Còn bây giờ, gã sẽ chỉ thở dài, hoặc tệ hơn là nhìn anh một cách thất vọng. Chính vì điều ấy mà nhóc Takuma mới luôn muốn ở cạnh Kento, anh tự nhủ. Vì Kento là một cố vấn thật sự, một người luôn biết giang tay giúp đỡ, che chở, bảo vệ người khác.

Nếu Satoru thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ, thì anh cũng sẽ nhận ra đó cũng từng là lý do anh muốn hẹn hò với Kento; anh đã từng chắc chắn rằng không ai ngoài gã có thể đối xử với anh như vậy. Anh đã quên, hoặc không biết rằng, ai đó được trao cơ hội chở che cho anh thì cũng có thể tổn thương anh.

Nhìn Kento không tệ lắm - gã đang đứng mà - nhưng lồng ngực Satoru vẫn nhói lên. Anh thầm chửi sự dẫn dắt mà anh thiếu trong cuộc đời: chẳng ai nói với Satoru vết thương ở trong trái tim cũng khiến anh đau như đòn tấn công của những lời nguyền. Xung quanh anh luôn có người lớn bắt anh phải làm theo ý họ, bảo anh làm thế nào để sử dụng các kỹ năng của mình, nhưng chưa từng có ai nói cho anh biết rằng bể tình là bể khổ. Không một ai dặn anh chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một con người tên Nanami Kento.

Anh dừng lại bên cạnh Kento, không biết phải nói gì. Kento cũng tỏ ra không quan tâm đến sự xuất hiện của anh, nhưng anh thấy cơ thể gã căng cứng.

"Chú linh cấp một đó rất nguy hiểm." là câu đầu tiên Kento nói với anh. "Nếu không có Itadori-kun thì em đã chết rồi."

Satoru chẳng muốn nghĩ về điều ấy, anh thậm chí còn chẳng muốn tưởng tượng ở một vũ trụ nào đó tồn tại việc ấy xảy ra. Nghe ngu ngốc thật. Họ là chú thuật sư mà. Họ sinh ra để chết những cái chết kinh khủng nhất. Nhưng mà, bất cứ ai cũng được, xin đừng là gã.

"Nếu vậy thì, anh mừng vì thằng bé đã ở đó." Satoru cố giữ bình tĩnh, nắm chặt tay để gã không thấy anh đang run rẩy.

"Là người lớn, đúng ra em phải bảo vệ thằng bé." Kento không đeo kính, và Satoru thấy được đôi mắt ngấn lệ của gã. Có thể là do gã quá mệt mỏi. Có thể là do gã chỉ chực suy sụp.

"Em đã làm tốt nhất có thể rồi, Nanami. Cả hai đã quay trở về, đó mới là điều đáng mừng." Satoru chọn câu đáp an toàn nhất trong khả năng của mình, một câu đáp không nhắc lại những chấn thương tinh thần trong quá khứ. Lần này là lần duy nhất anh muốn chấp nhận sự thật, cho dù điều đó làm anh thấy đau. Ít nhất thì Kento vẫn sống sót.

"Em nghĩ anh nói đúng, Gojo-san." Cả hai người im lặng, và Satoru bỗng cảm thấy thanh thản. Anh nhắm mắt cảm nhận từng dòng nắng chảy trên da thịt trong lúc anh và Kento ngồi cùng nhau. Mọi thứ ngay lúc này là hoàn hảo rồi, bắt buộc phải như thế.

"Anh còn nhớ không?" Kento phá vỡ sự yên tĩnh. "Góc đằng kia," gã chỉ về phía cái cây ở xa chỗ hai người, "là chỗ anh tỏ tình với em."

Satoru suýt sặc, sặc không khí.

Liệu anh còn nhớ không á? Satoru chỉ muốn cười phá lên. Anh nhớ từng chi tiết cụ thể của ngày hôm ấy là đằng khác. Từ cách trái tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực, đến cách anh không thể ngừng mỉm cười khi Kento nhận lời làm bạn trai anh. Thỉnh thoảng, có những khi Satoru muốn tự ngược đãi bản thân, anh sẽ nhớ lại ngày hôm đó, bám víu lấy nó như thể nó là điều duy nhất có thể giữ anh hiện hữu trên thế giới này. Anh biết khi ngày tàn tới, khi ở đâu đó xuất hiện chú linh đủ mạnh để giết chết anh, ngày hôm đó sẽ là điều cuối cùng mà anh nghĩ đến: cách Nanami Kento, một người lúc nào cũng nghiêm túc, mỉm cười với anh và nói Em thích anh, Gojo-senpai.

Dù sao thì, tất cả những gì anh nói với Kento là: "Oi, Nanami, em bắt đầu già rồi đấy!" Anh cố bật cười, nhưng lại thành tiếng ho bị nghẹn lại. "Nhớ về quá khứ mỗi lần xém chết là không ổn rồi."

Kento phì cười. "Có lẽ vậy." Gã im lặng một lúc lâu làm Satoru nghĩ đây là một lời chấm dứt mọi chuyện, nhưng khi gã tiếp lời, giọng gã lại chứa đầy dịu dàng làm Satoru muốn bật khóc. "Ngày ấy chúng ta hạnh phúc thật nhỉ."

Bây giờ chúng ta cũng có thể hạnh phúc mà, Satoru nghĩ bụng. "Ừm. Tại sao..." Anh thốt lên rồi lại vội ngừng lại.

"Sao cơ?" Kento nhìn anh, và Satoru chỉ muốn chạy trốn khỏi ánh mắt ấy.

Anh nghĩ về nốt ruồi trên cổ Kento và giơ tay về phía gã, trước khi kìm lại bản thân. Satoru không biết anh sẽ phải làm gì nếu gã tránh cái chạm ấy của anh.

"Tại sao em lại ngừng yêu anh?" Anh hỏi với một giọng run rẩy, tay vẫn giơ giữa không trung và Satoru tưởng tượng trông anh thảm hại đến mức nào để làm những hành động ấy. Kento đau xót nhìn anh, và anh tự ghét bản thân vì để gã phải nhìn anh với cặp mắt ấy. "Không cần trả lời câu hỏi ngu ngốc ấy đâu. Quên nó đ-"

Kento nắm lấy cổ tay anh. Cái chạm của gã như ngọn lửa đốt cháy da thịt anh, nhưng anh không muốn là người buông ra trước, anh ích kỷ vậy đấy. "Em chưa từng làm thế." Gã trả lời, như thể nói về tình cảm của hai người là một điều dễ dàng với gã. "Em vẫn còn yêu anh đấy thôi."

Cả người Satoru run lên. Thật không công bằng, anh muốn nói với gã, khi em nói ra lời ấy. Đúng ra gã phải là một người lớn có trách nhiệm, gã nên nói dối, đại loại như cuộc đời đã đủ mệt mỏi rồi. Bình thường mọi người vẫn hay nói vậy kia mà? Đời thỉnh thoảng vẫn có những mối quan hệ không đi đến đâu, vậy thôi. Đây là điều Satoru muốn nghe từ Kento, chứ không phải sự thật mà gã vừa nói.

"Không," anh mở miệng, "em không có quyền nói như thế."

"Nhưng em cũng không thể nói dối được." Kento vẫn nắm cổ tay Satoru, một cái chạm đầy dịu dàng và điều ấy làm Satoru cảm thấy còn tệ hơn. Anh chỉ có thể thấy hợp lý nếu gã đối xử nhẫn tâm hơn với anh. "Em vẫn yêu anh, nhưng mà..."

Satoru bật cười một cách cay đắng. "Lúc nào cũng là từ 'nhưng' ấy."

"Tình yêu ấy chỉ mang lại đau đớn." Kento kết thúc câu nói tuyệt vọng ấy của gã và khi Satoru nhìn sang, trông gã chẳng khá hơn chút nào. "Không phải em, mà là anh. Em không thể yêu anh như cách anh cần hay cách anh xứng đáng nhận được. Em biết anh hay thấy khổ tâm, Gojo-san, dù anh chẳng nói ra bao giờ, và em luôn muốn trở thành nguồn an ủi của anh, nhưng em không thể, sau vụ-" gã ngừng và Satoru biết gã vẫn chưa thể nhắc lại điều ấy. Sau bao nhiêu năm trời mà gã vẫn không thể đề cập đến nó. "Em không muốn trở thành gánh nặng của anh." Gã thở dài, nhìn về phía khác. "Dù sao thì anh nói đúng, em không thể rời đi."

Thật không công bằng. Satoru vẫn luôn bị đổ lỗi vì mọi thứ. Sinh ra với Lục nhãn, sức mạnh vô song, không nghiêm túc, không cố hết sức, vô tâm. Bất cứ một ai trong giới chú thuật sư cũng từng trách móc anh hết vì điều này lại tới điều khác, thế mà giờ đây lại có Kento, một người tự trách bản thân vì những điều gã không thể kiểm soát.

Kento buông tay anh, hai người mặt đối mặt. Satoru tự hỏi, nếu có người bắt gặp khoảnh khắc này, liệu họ có hiểu được tầm quan trọng của nó đối với cả hai hay không.

"Ngày hôm nay anh đã không ở đó." Cuối cùng anh cũng cất tiếng. "Nhưng lần sau thì có. Anh sẽ bảo vệ em."

"Anh-"

"Em chưa bao giờ là gánh nặng cả, Nanami." Satoru cắt lời. "Em chưa từng và mãi mãi không phải là một gánh nặng đối với anh. Anh muốn bảo vệ em vì anh muốn thế. Không phải vì em yếu ớt, mà là vì em vô cùng quan trọng với anh. Nếu đã không thể yêu anh thì hãy để anh làm thế này, được không em?" Anh nở một nụ cười thật dễ để tổn thương và chân thành - điều anh chỉ có thể làm với gã. "Em quay trở lại đây đã tuyệt vời lắm rồi."

Đương nhiên là thế.

Kento không quá vui với lời đề nghị của anh, Satoru hiểu gã, và gã sẽ chẳng bao giờ thấy vui vì điều ấy. Làm gì có chuyện gã sẽ chấp thuận sự chở che của bất kỳ ai; ngược lại là đằng khác: gã là kiểu người luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ kẻ khác, coi khả năng của mình là một loại trách nhiệm.

"Được rồi. Lần sau hãy ở đó cùng em."

Nếu Satoru không thể có được tình yêu, anh sẽ nhận lấy điều này. Nếu anh không thể giả bộ anh quan tâm đến sự sống chết của người khác, thì anh sẽ làm điều ấy cho gã. Chú thuật sư mạnh nhất, và nực cười và tầm thường làm sao, khi vì tình yêu anh ta có thể làm mọi thứ.


_


Chuyện xảy ra với Haibara không hẳn là dấu chấm hết cho mối tình của họ.

Satoru vẫn coi nó như vậy. Không phải là kết thúc, mà là mở đầu thì đúng hơn. Kento đã từng coi anh như một cậu thiếu niên chẳng may lại sở hữu một sức mạnh đáng gờm, một người chẳng hiểu gì về thế giới. Satoru đã từng không bằng lòng, thậm chí ghét bỏ Haibara. Anh đang sống rất ổn, nắm tay Kento đi xung quanh trường, trốn qua phòng bạn trai giữa đêm, lén trao cho nhau những nụ hôn trộm giữa những giờ học; tại sao đứa nhỏ ấy lại dám hủy hoại ảo tưởng về một cuộc đời bình thường của anh?

"Em ấy cần cậu," Suguru nói, ánh mắt chứa đựng nỗi thống khổ. Haibara cũng quan trọng với hắn, theo một cách nào đó. "Có lẽ em ấy cũng thấy cô đơn."

"Em ấy có mình ở bên mà," Satoru nghiêm giọng trả lời. Điều ấy là đủ đúng không? Anh phải ở bên Kento và anh cũng có ý định sẽ ở bên em ấy.

Nhưng Satoru không hiểu được nỗi đau của việc mất đi người bạn thân nhất, không hiểu được những chấn thương tinh thần mà nó gây ra. Haibara không phải là dấu chấm hết cho mối tình của họ, nhưng sự ra đi của cậu nhóc đã thay đổi nhiều điều mà Satoru không tài nào hiểu nổi. Đâu phải lỗi của anh, hay lỗi của bất cứ một ai. Cả lũ đều chỉ là những đứa trẻ phải tự thân một mình, đều không được chỉ dạy cách để xoa dịu và chữa lành những vết thương trong tâm hồn.

Và rồi Suguru rời đi.

Suguru của anh, người bạn mà anh luôn yêu mến và tin tưởng. Có lẽ, nếu họ là những người khác, sự hờ hững của Suguru sẽ là dấu hiệu đưa họ lại gần nhau, giúp cả hai hiểu rằng họ chỉ còn có nhau.

Suguru và Satoru sống cùng nhau như một thói quen, chưa bao giờ tách rời nhau. Những lời nói của Suguru chạy đi chạy lại trong đầu Satoru. Anh cố tìm kiếm xem người bạn của anh bắt đầu thay đổi khi nào, cố nghĩ xem liệu có phải ngay từ khi bắt đầu mọi chuyện sẽ thành thế này hay không. Từ khi nào? Anh muốn hỏi Suguru. Mình để mất cậu từ lúc nào rồi, Suguru à?

Anh có thể thấy sự ghét bỏ và coi thường trong mắt Kento khi hai người gặp nhau. Bây giờ thì anh hiểu rồi nhỉ? Ánh mắt ấy nói với anh. Tốt rồi, giờ thì cả hai ta đều phải chịu khổ.

Satoru hiểu những cảm xúc ấy. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

_


Có lẽ ngay từ đầu việc so sánh Yuuji với Haibara là cách để Satoru tiếp cận Kento. Satoru thì biết gì về Haibara cơ chứ? Trí nhớ có chọn lọc của anh chỉ nghĩ được về Kento - cái chạm tay ấm áp đầy ngại ngùng của bạn trai anh, và cách mà em ấy thả lỏng người trong vòng tay anh vào đêm đầu hai người ngủ chung một phòng; tiếng cười của Suguru cùng với cách Shoko đảo mắt khinh bỉ mỗi lần nghe thấy những lời đường mật họ trao cho nhau - làm gì có điều gì quan trọng hơn để anh phải ghi nhớ.

(Hoặc Satoru chẳng muốn nghĩ về Haibara với tư cách là một cậu thiếu niên, mà là với tư cách là một bóng ma đeo bám mối tình của anh và Kento. Thật dễ chịu làm sao, khi ta có thể đổ tội cho một người đã khuất, thay vì nhận những lỗi lầm ấy về mình.)

Nhưng anh cũng không nói dối khi anh bảo Yuuji giống Haibara, khi sự lạc quan về thế giới họ đang sống luôn ở quanh thằng bé. Một đứa trẻ luôn nở nụ cười như thể cuộc đời chưa từng tước đoạt từ nó điều gì.

(Yuuji vẫn luôn thật hạnh phúc dù em đã mất đi nhiều thứ. Và Satoru tự hỏi Haibara giấu đi mất mát gì đằng sau nụ cười tươi ấy, ước rằng mình đủ quan tâm đến cậu để mở lời hỏi thăm.)

Anh và Yuuji đang xem phim cùng nhau, một bộ phim hành động plot dở tệ, Satoru phải thầm khen thằng bé vì Yuuji mê mệt đến mức như quên đi được thực tại. Ngày ấy, ở tuổi học trò của anh, anh nghĩ mình cũng chưa bao giờ tình cảm như vậy. Satoru ý thức được bản thân ngay từ khi anh chào đời, anh hiểu rằng anh sẽ không có thời gian để tận hưởng thời thiếu niên như những người khác.

"Thầy?"

Satoru chợt bừng tỉnh và thấy Yuuji đang nhìn mình chằm chằm.

"Ừ?"

"Em đang tò mò về vài điều ạ." Phim vẫn chiếu, nhưng sự chú ý của Yuuji đã chuyển hoàn toàn sang anh. "Nanamin. Hai người là bạn bè từ hồi bằng tuổi em đúng không ạ?"

Satoru cứng nhắc gật đầu. "Bạn bè" không phải là từ dùng để nói về mối quan hệ của họ - những người từ không là gì của nhau trở thành cả thế giới của đối phương - mọi thứ tiến triển nhanh trong một khoảng thời gian ngắn đến mức chính Satoru cũng thấy chóng mặt. Nhưng anh biết làm thế nào để giải thích với Yuuji rằng nhắc về Kento làm anh đau đây? Thằng bé từ một người bình thường lại phải hiểu về thế giới chú thuật đã là mệt mỏi lắm rồi.

"Ngày xưa thầy ấy là người như thế nào ạ?" Yuuji ngượng ngùng hỏi. "Em không tưởng tượng nổi. Cảm giác thầy ấy ngay từ khi sinh ra đã là một người trưởng thành rồi."

Satoru bật cười. "Vẫn là thiếu niên nhé." Anh trả lời. "Ít nhất thì là ở ngoại hình. Còn trong tâm hồn thì tôi nghĩ Nanami là một ông già 80 tuổi từ ngày lọt lòng." Yuuji nhe răng cười, và anh chợt nghĩ thằng bé thật ngoan làm sao. "Nanamin từng để mái dài - tôi không hiểu vì sao cậu ấy thấy như vậy là đẹp nữa - và chẳng cười bao giờ, như bây giờ ấy. Nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau rất vui. Đi xem phim cùng nhau này, còn cả một lần đi concert L'arc~en~ciel cơ-"

Anh nhớ buổi hẹn hò đầu tiên rồi. Hai người chọn đi xem phim, vì Kento đoán hẳn rằng anh sẽ muốn hôn nhau trong rạp chiếu. Satoru không nhớ bộ phim, và cũng chẳng nhớ bất cứ điều gì ngoài tiếng thở của Kento khi đó. Cả cách bạn trai anh nắm tay, ngả đầu lên vai anh, vì em ấy hiểu rằng dù có cố giả vờ thế nào thì anh vẫn là người thích những cử chỉ sến sẩm như thế.

Anh nhớ lần anh đã kéo Kento đi concert cùng Suguru, Shoko, và Haibara. Anh nhớ vẻ mặt không lấy làm bất ngờ của Kento khi anh nói rằng anh đã chọn vé của cả hai xa chỗ của những người còn lại. Kento vốn hiểu anh như thế, không phải với tư cách là một Gojo Satoru với Lục nhãn hay là kẻ mạnh nhất, mà là một Gojo Satoru, một cậu thiếu niên luôn muốn đi concert với bạn trai mình để nắm tay em ấy khi không ai để ý - mà kể cả khi có người bắt gặp thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, anh vốn luôn ích kỷ như thế.

Kento hiểu anh rõ lắm. Satoru chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy, kể cả với Suguru, Shoko, hay là Haibara. Ừ thì, Suguru cũng hiểu được gánh nặng trên vai anh khi là chú thuật sư mạnh nhất. Nhưng Kento lại nhìn thấu anh với tư cách là một con người, biết về những mong ước, những nỗi sợ, cả ngàn khuyết điểm của anh, nhưng em ấy vẫn yêu anh nhiều như thế. Trước khi cả hai hiểu được ái tình là thế nào, thì Kento đã yêu anh.

"Thầy ơi, thầy ổn không ạ?" Giọng của Yuuji một lần nữa đưa anh về với thực tại. "Thầy đang nói dở thì ngừng lại giữa chừng đó ạ."

Satoru chớp mắt, lấy lại tập trung. Anh giật mình vì thấy mắt mình hơi ướt, chợt nhận ra bản thân suýt thì khóc trước mặt học sinh, không ai khác vì Kento - thì thật ra không khóc vì gã, anh còn khóc vì ai đây? Satoru còn chẳng khóc cho Suguru bao giờ.

"Ừm, tôi chỉ..." Satoru khua tay và Yuuji thì cứ nhìn theo từng cử chỉ của anh như thể đang nghe giảng, "hồi tưởng quá khứ thôi. Em sẽ hiểu khi em lớn thêm chút nữa, Yuuji-kun."

Yuuji phì cười, dường như tỏ ra không nghe thấy giọng Satoru hơi lạc đi. Thằng bé thông minh hơn vẻ ngoài của mình nhiều. "Thầy có già lắm đâu ạ."

Satoru biết thằng bé đúng. Hai mươi tám cũng chẳng phải là già, nhưng anh đã phải làm nhiều điều, chứng kiến nhiều bi kịch, mất đi nhiều thứ đến mức anh cảm giác mình già sắp ngang Sukuna rồi. Satoru xoa đầu Yuuji, mỉm cười đứng dậy.

"Tôi chỉ ước Megumi ngoan như này thôi."  Anh nói đùa và mệt mỏi rời đi, dù chỉ ngồi xem phim với thằng bé. "Xem nốt phim nhé, Yuuji-kun. Tôi phải qua chỗ này một lát."

Cánh cửa gần như khép lại hoàn toàn khi anh nghe thấy tiếng nói với theo của Yuuji: "Chào thầy Nanamin giúp em nhé!"

Thông minh thật đấy, thằng bé này.

_

Cuộc chia tay đầu tiên của hai người diễn ra vào một ngày hè nắng.

Satoru cảm nhận được từng giọt mồ hôi chảy sau lưng trong lớp đồng phục khi anh đi dạo quanh trường và chửi rủa thời tiết. Anh từng thích mùa hè, khi anh, Shoko, và Suguru rủ nhau ăn kem và đi loanh quanh phố phường cho đến đêm muộn.

Sự vắng mặt của Suguru bây giờ giống như việc anh mất đi một cánh tay: Satoru vẫn cảm nhận được sự tồn tại của bạn anh ngay bên cạnh anh, vẫn loáng thoáng nghe được tiếng cười quen thuộc ấy. Kento cũng dần xa cách với anh. Nhìn em ấy thật uể oải mỗi khi nhìn Satoru, như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó, một ai đó mãi không trở lại.

Kento ngồi ở sân luyện tập cùng với Satoru. Cả hai không nói một lời nào. Đó là điều mà anh luôn thích ở Kento, vì anh không cần phải nói gì để tránh đi sự im lặng đầy ngượng ngùng ấy.

"Em sẽ rời đi sau khi tốt nghiệp." Em cất tiếng nói với Satoru. "Em không muốn trở thành chú thuật sư nữa."

Satoru tưởng chừng như anh vừa trúng đòn của một lời nguyền.

"Rời đi á?" Anh cười phá lên, một tiếng cười cay đắng và tuyệt vọng. "Baby à, đây không phải là một công việc mà em có thể bỏ đâu. Ta bị kẹt ở đây cả đời rồi."

"Không phải em. Em không muốn thế. Em sẽ từ bỏ nó." Kento nhìn thẳng vào mắt Satoru, và anh thấy sự quyết tâm của em ở đó. Nanami Kento, một đứa trẻ đầy triển vọng, quyết định vứt bỏ công việc này, và không ai có thể ngăn điều ấy xảy ra.

Kể cả Satoru.

Anh dần nhận ra một sự thật sau ý định ấy. Kento chuẩn bị rời khỏi thế giới chú thuật, tức là rời bỏ cả Satoru, vì Satoru sẽ chẳng bao giờ có thể làm thế.

Ngực anh nhói lên. Anh muốn ôm Kento và cầu xin em. Anh chỉ còn mỗi em, anh muốn nói, và em không nhận ra rằng em cũng chỉ còn mỗi anh à? Chúng ta cần nhau mà em? Nhưng anh không hề lên tiếng. Anh hiểu Kento muốn rời bỏ anh vì Haibara.

Anh rời mắt đi, muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, nhưng trước sau gì điều cần đến cũng phải đến.

"Vậy thì..." anh mở lời.

"Mình nên dừng lại ở đây thôi, senpai."

Satoru đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe thấy câu này, nhưng anh vẫn thấy đau. Anh nắm chặt tay muốn đấm Kento. Có lẽ nếu lúc đó họ đánh nhau, anh đã không thấy bị tổn thương thế này. Có lẽ những vết thương trên da thịt còn nhẹ nhàng hơn những vết rạn nứt trong lòng. Có lẽ nếu Satoru bị tẩn đến nhừ đòn, anh đã có thể quên đi việc mình muốn khóc như thế nào.

Thay vì vậy, anh chỉ bật cười.

Satoru đã muốn hét lên, rằng việc rời đi sẽ không thể làm Kento quên đi những mất mát này, rằng em sẽ không bao giờ có thể trốn tránh những bóng ma của quá khứ. Anh muốn nói với Kento rằng cả hai nên cùng nhau vượt qua khó khăn. Anh muốn nói với Kento hàng ngàn điều khác, nhưng cuối cùng, anh chỉ để hai từ "được thôi" thoát khỏi cổ họng.

Ánh nắng chiếu bừng lên khuôn mặt điển trai của Kento khi em đứng dậy. Satoru muốn nói với em điều ấy, nhưng cổ anh nghẹn ứ lại và những lời của anh sẽ biến thành tiếng nức nở nếu anh mở miệng. Anh không muốn, không thể để lộ sự yếu đuối của mình ra ngoài, kể cả với Kento.

"Vậy nhé ạ." Kento nói lời chia tay với anh như thể cả năm trời bên nhau chẳng có ý nghĩa gì. Có lẽ là vậy thật. Mọi người đều nói tình đầu chẳng bao giờ bền lâu và cũng chẳng phải là quan trọng nhất. Có lẽ em đã biết rằng, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn sau những cuộc chia ly.

Cả hai gần như không nhìn thấy nhau sau ngày hôm ấy, với việc Satoru cố gắng để tránh mặt Kento bằng mọi giá. Điều đó không khó, khi anh có thể thuyết phục thầy Yaga cho anh làm nhiệm vụ ở những nơi thật xa trong một khoảng thời gian dài. Cho tới khi mùa đông đến, Kento chẳng còn là gì ngoài ký ức của anh.

Hoặc đó là điều mà Satoru vẫn luôn nói với bản thân mình.


_


Satoru không hiểu mình đang làm gì trong lần đầu đến thăm căn hộ của Kento. Gã đã rời khỏi giới chú thuật một thời gian dài và Satoru cảm thấy sự thiếu vắng ấy vẫn là một vết thương lòng chẳng bao giờ lành với anh. Dù vậy, anh sẽ không là người cầu xin Kento quay lại - như thế thật là thấp kém - khoảng thời gian ấy anh từng nghĩ như thế.

Anh không hề van nài gì cả, đương nhiên rồi. Thay vào đó, anh hỏi thăm về công việc mới hay ho của Kento, trò chuyện hỏi thăm một cách xã giao, cho đến khi không nói nổi nữa, cho đến khi từng ngón tay đặt trên đùi run lên, được anh giấu khỏi tầm mắt Kento. Anh sẽ không cầu xin gã dù đó là tất cả những gì anh muốn làm. Thay vào đó, đến lúc ra về, Satoru nở một nụ cười thật tươi, đứng gần gã và nói. "Rồi sẽ có ngày em quay lại thôi." Anh nói với một thái độ tự mãn. "Em thừa biết bản thân không thể tránh xa nó được mà." Không thể tránh xa khỏi anh, là ngầm ý, nhưng anh biết Kento sẽ hiểu anh muốn nói gì.

Kento không nói gì ngoài "Tạm biệt, Gojo-san, bảo trọng."

Lúc nào gã cũng thật lịch thiệp và bình tĩnh. Nhưng cuối cùng gã cũng quay lại, như anh từng nói. Kể cả khi không phải vì anh, kể cả khi họ chẳng gặp nhau được mấy lần - hai người đều không cần trợ giúp của đối phương khi làm nhiệm vụ - thì Satoru vẫn coi việc Nanami Kento quay trở lại thế giới chú thuật là một thành tựu của anh, và anh đã đúng khi nói gã không thể hoàn toàn bỏ được anh.

Lúc này đây, khi đang bấm chuông cửa nhà Kento, Satoru lại nhớ đến những lời của gã: Em vẫn còn yêu anh đấy thôi. Chỉ có gã mới dịu dàng như thế khi nói ra những lời thật độc ác.

"Ban nãy Yuuji-kun có hỏi thăm về em." Satoru nói khi Kento mở cửa. Anh không đợi một lời mời từ gã mà cứ vậy bước vào trong, tháo giày và đi chân trần đến thẳng phòng khách. Chỉ khi ngồi xuống chiếc sofa đắt tiền mềm mại, anh mới nhìn Kento.

Thỉnh thoảng, Satoru nghĩ về Kento với tư cách là một cậu thiếu niên từng là bạn trai anh, với bộ đồng phục tinh tươm và mái tóc dài hơn bây giờ, với khuôn mặt trẻ con và đôi mắt nâu bừng sáng. Thỉnh thoảng, anh lại nghĩ về Kento của bây giờ, trang phục luôn chỉnh tề, giày da bóng loáng như thể gã chẳng bao giờ phải giẫm lên bùn và máu, cà vạt bảnh bao. Thế nhưng, một Kento ở nhà như thế này, thì anh chưa bao giờ nghĩ được tới. Nhìn gã hoàn toàn khác khi chỉ mặc áo phông tối màu cùng sweatpants, tóc hơi ẩm và kính đọc sách gác trên sống mũi.

"Vậy sao?" Kento hỏi, ngồi xuống ở phía bên kia của chiếc ghế. Gã đang đi một đôi tất đen, và một chiếc có lỗ thủng ở ngón chân cái-

Satoru ngồi thẳng dậy. "Tất của anh kia mà." anh chỉ về phía chân gã. Anh chắc chắn là thế vì anh nhớ biểu cảm phiền lòng của Kento khi anh cho gã mượn vào một ngày lạnh.

("Sao đâu?" Satoru từng hỏi. "Có lỗ bé tí thôi, mới nguyên mà!"

"Không hề mới nguyên chỗ nào hết." Kento vừa xỏ chân vào vừa thở dài. Quần áo của bạn trai anh ướt sũng vì phải di bộ dưới mưa. "Gia tộc Gojo thừa tiền để anh mua tất mới đấy."

Satoru không đáp lời. Thay vào đó, anh ngồi vào lòng Kento, ôm eo và gục mặt vào hõm cổ gã. Kento cũng ôm lại anh.

"Mua cho anh đôi mới đi."

"Để em mua cho, anh thích là được." Kento hôn lên đỉnh đầu anh và không phàn nàn thêm gì nữa.)

"À." Kento nhìn xuống chân mình. "Em không để ý, để em-"

Nói dối, Satoru biết mà. Kento luôn để ý đến từng món quần áo của mình, để xem chiếc nào nên mang đi từ thiện, chiếc nào nên vứt đi, chiếc nào nên giặt khô. Gã còn biết chiếc nào Satoru từng lấy, nhưng luôn giả vờ không nhận ra vì thích nhìn anh mặc đồ của mình. Chắc chắn gã cố tính giữ lại chiếc tất đó - đã bao lâu rồi nhỉ? Hai, ba năm gì đó từ ngày họ quay lại với nhau? Đó là một khoảng thời gian rất dài để giữ những món đồ như thế, và anh bắt đầu tự hỏi liệu gã còn giữ lại gì nữa không.

Cạnh TV có một tấm ảnh. Satoru không nhìn rõ từng chi tiết khi anh ngồi ở đây, nhưng anh nhận ra mấy bộ đồng phục tối màu, một cậu trai khoác vai người bạn còn lại, nở nụ cười thật tươi. Một nụ cười trẻ con mãi mãi không đổi.

"Giữ đi," Satoru cố gượng cười. "Ít nhất thì anh cũng biết mua gì làm quà sinh nhật cho em."

Kento trông nhẹ nhõm hơn. Gã không còn căng cứng người khi đứng dậy. "Anh muốn kể cho em nghe Itadori-kun đã hỏi điều gì không, nếu em mời anh trà?" Gã hướng về phía phòng bếp.

Satoru cũng đứng dậy. "Anh á? Mách về học sinh á?" Anh hỏi. "Trà phải là trà ngon lắm đó, Nanamin."

Chỉ trà thôi là ổn, nhưng Kento còn mời anh kẹo mà đúng ra anh không nên ăn nếu đêm nay muốn ngủ ngon. Kento không thích những thứ ngọt như thế, anh biết, và ngụ ý của hành động ấy làm anh thấy rối bời.

"Thằng bé sẽ phải chết," Satoru nói với giọng run rẩy. Có thể là do những gì anh vừa nhìn thấy, cũng có thể là do anh biết Kento vẫn giữ những món đồ liên quan đến anh. "Ý anh là Yuuji-kun. Thằng bé vẫn phải chết. Một đứa trẻ ngoan ngoãn biết quan tâm đến người khác. Và thằng bé vẫn phải chết."

Kento nhìn anh với một ánh mắt khó đoán. "Hàng ngày vẫn có những đứa trẻ như vậy phải ra đi." Rồi gã thở dài, thể hiện mặt xúc cảm của gã mà anh biết gã không để lộ ra với bất cứ ai khác ngoài anh. Đây không phải là lúc thích hợp, thế nhưng điều ấy vẫn làm Satoru cảm thấy anh là người đặc biệt trong lòng gã.  "Nhưng em không muốn điều ấy xảy ra với Itadori, và cả với những đứa trẻ khác. Thế nên nếu anh định-"

"Không." Satoru ngắt lời. "Anh không định để em dính dáng đến việc gì hết, Nanami. Anh đến đây không phải vì thế."

"Vậy thì anh có việc gì?"

Satoru nhắm mắt. Thật ra đây cũng không phải lý do để anh xuất hiện ở nơi này. Satoru là một người sống cho những cơn bốc đồng của mình. Anh muốn gặp Kento, nên anh ghé qua nhà gã. Anh không thể trả lời gã như vậy, nên anh quyết định nói với gã điều tiếp theo mà anh nghĩ đến. Lý do này cũng không hay ho lắm, nhưng Satoru đang rất, rất mệt rồi.

"Vì em là người duy nhất hiểu anh, Nanami." Sự thật là vậy mà. "Không ai trong cao đẳng chú thuật là con quái vật đội lốt người muốn kết liễu trẻ con cả - mặc dù một số không nghĩ Yuuji là trẻ con - nhưng họ đều nói chúng ta cần phải làm những gì cần thiết. Anh đang nói chuyện với Yuuji-kun khi anh nhìn thằng bé và anh nhận ra chỉ có em mới hiểu cảm giác của anh khi đối mặt với thằng bé là như thế nào."

Chỉ duy nhất lần này, người Kento run lên.

Họ vẫn thường chơi chiêu vòng vo tam quốc, nhỉ? Satoru nói những lời cay đắng và Kento phớt lờ chúng vì gã quá tốt để trách mắng anh, nhưng họ không bao giờ nói về điều ấy. Đã mười năm rồi.

"Suguru chết cách đây không lâu," Satoru tiếp tục, "nhưng anh để mất cậu ấy từ những ngày mình còn ít tuổi. Cậu ấy không còn là Suguru của anh. Anh không muốn than khóc cho sự ra đi của cậu ấy vì anh không muốn tin rằng cậu ấy đã thay đổi. Và bây giờ, khi Suguru đã ra đi mãi mãi thì anh lại không biết cách làm thế."

"Em đã từng ghét anh ấy trong một khoảng thời gian dài. Vì anh ấy luôn luôn là người duy nhất mà anh nghĩ đến. Hồi đi học thì anh ấy luôn ở bên cạnh anh, và rồi kể cả khi rời đi, dường như anh ấy cũng chẳng rời khỏi tâm trí anh dù chỉ là đôi chút. Em từng ghen với anh ấy."

Lời thú nhận của Kento dành cho anh nghe như một giấc mơ.

Satoru tháo bịt mắt xuống, muốn loại bỏ đi tất cả những chướng ngại để nhìn gã. Trông Kento không có vẻ gì là tức giận hay đố kỵ. Chắc họ đã qua giai đoạn ấy rồi nhỉ?

"Cậu ấy..." Anh mở lời, nhưng lại không biết mình cần nói gì. "Cậu ấy là người bạn thân nhất của anh. Giữa bọn anh không có- không phải kiểu-" Rồi anh bật cười thành tiếng. "Đó, em thấy không? Anh bảo em là người hiểu anh nhất mà. Anh cũng từng có những cảm xúc ấy đối với Haibara. Kể cả đến ngày hôm nay, em không đề cập gì đến thì anh vẫn ghen với em ấy."

"Cậu ấy ra đi rồi, em đâu còn gì để nói nữa." Kento ngay lập tức đáp lại. Gã hít một hơi thật sâu. "Ngày em nói em đang hẹn hò với anh, cậu ấy nói rõ ràng là như thế vì em luôn có được những gì em muốn." Gã mỉm cười và sự ghen tuông ấy bắt đầu gặm nhấm Satoru từ bên trong anh. Thật không công bằng với Kento, anh biết, nhưng anh không thể ngừng lại được. "Cậu ấy bảo với em là-" Gã ngập ngừng "Cậu ấy sẽ luyện tập nhiều hơn nữa để nếu anh có làm em buồn thì cậu ấy sẽ bênh vực em."

Satoru khúc khích cười, và nghe tiếng cười ấy thật giống tiếng nức nở. "Làm sao mà đấu với anh được." Không phải là câu hay nhất, nhưng anh chẳng biết nói gì hơn. Anh vốn không khôn khéo với từ ngữ mà. "Nhưng điều quan trọng là bạn em sẵn lòng làm thế vì em."

"Đúng thế." Gã không mỉm cười, nhưng dường như gã thấy thanh thản, và điều ấy làm Satoru muốn bật khóc.

"Suguru sẽ chẳng bao giờ làm thế vì anh," Satoru nói, chưa muốn cuộc trò chuyện đi đến kết thúc. "Cậu ấy từng một lần nói với anh cậu ấy hiểu tại sao chúng mình lại hẹn hò với nhau, kiểu như em là mẫu người phù hợp nhất với anh gì đấy." Nếu nhắm mắt lại ngay lúc này, Satoru cảm thấy anh vẫn có thể nghe được tiếng cười dễ chịu của Suguru bên tai khi hắn nói thế. "Nhưng cậu ấy không hiểu vì sao em lại muốn hẹn hò với anh."

"Thỉnh thoảng chính em cũng chẳng hiểu." Giờ thì Kento đang mỉm cười, dịu dàng nói.

Điều này, Satoru nghĩ, chính là những gì anh nhớ nhất. Những khoảnh khắc gần gũi thân mật mà anh chưa từng cảm nhận được với ai; sự bình yên trong lòng mỗi khi anh nhìn Kento, dù cho những gì họ đang nói đến không được như thế. Như thể tảng đá đè nặng mối quan hệ của họ đã được nhấc bỏ, và những vết thương lòng từ quá khứ đã bắt đầu có thể lành lại. Satoru muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, anh không muốn bầu không khí trở nên ngượng ngùng hoặc để Kento nhận ra thật ra anh không có lý do gì để xuất hiện ở nhà gã, nhưng anh không biết phải nói gì. Thật khó để họ có thể đi đến cuộc trò chuyện này với nhau, và anh không muốn hủy hoại nó.

Kento cứu cánh anh bằng cách nói thêm một câu: "Em từng nể phục anh đấy, anh biết không? Vì trông lúc nào anh cũng thật vô tư lự."

Satoru chớp mắt, cố gắng phân tích lời nói của gã. "Em... nể á?"

Kento gật đầu. "Anh là người mạnh nhất, và anh chẳng bao giờ thể hiện ra mặt rằng trách nhiệm đè nặng trên vai anh thế nào. Đương nhiên là về sau em có hiểu, nhưng hồi mới đầu thì... em nghĩ anh luôn cảm thấy thảnh thơi, và em muốn một lần được trải qua cảm giác ấy."

"Em lúc nào cũng căng như dây dàn nha Nanamin." Satoru nói đùa.

"Đúng vậy nhỉ?" Kento hỏi. Và rồi gã nhẹ nhàng nói với anh: "Nhưng em đã từng có. Ý em là có cảm thấy thoải mái. Thả lỏng. Khi em ở bên anh. Kể cả anh từng làm em bực mình nhiều đến thế nào đi nữa, thì việc ở cạnh bên anh vẫn giúp em quên đi nhiều phiền muộn."

Trà của Satoru đã nguội còn tay anh thì hơi run, nhưng anh vẫn cầm cốc uống vì không muốn nhìn chằm chằm Kento. Gã làm anh say mê với dáng điệu ở nhà này, thật không công bằng làm sao khi có người trông thật bình thường mà vẫn tỏa ra sức hút như gã.

"Em cứ nói vậy mỗi lần mình gặp nhau thì đừng hỏi tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế, Nanami." Satoru nhìn xuống cốc trà dưới tay, thầm nói.

Kento không quan tâm đến câu đùa của anh. Gã vươn người về phía anh và nắm lấy cổ tay anh. "Em nói thế bởi vì không ai bảo với anh là anh quan trọng," gã vuốt ve nơi mạch đập trên cổ tay Satoru làm anh rùng mình.

"Mọi người nói nhiều lắm mà-"

"Không phải," Kento ngắt lời, "Không phải nói anh. Em biết người ta hay bảo Lục nhãn và anh mạnh tới cỡ nào. Em đang không bàn về vấn đề đấy. Ý em là anh, Satoru. Anh là một người quan trọng, kể cả khi có Lục nhãn hay không."

Đúng ra Satoru không nên nhung nhớ, hồi trẻ anh thấy làm vậy thật ngu ngốc, nhưng anh nhớ về tất cả những lần Kento dùng tên gọi anh, giữ những ký ức ấy ở một góc trong tim mình. Yêu một người nghiêm túc như Nanami Kento và bạn sẽ học được cách trân trọng những câu bông đùa hay những khoảnh khắc họ bày tỏ tấm lòng mình.

"Em không thể nói những lời ấy rồi bảo anh em không muốn hẹn hò được đâu." Chưa, Satoru chưa khóc đâu. "Em không thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy, Nanami à."

Anh chờ đợi một lời xin lỗi, nhưng thay vào đó, anh nghe được tiếng dịch ghế và ngay sau đấy, Kento đã đang quỳ trước mặt anh, tay gã chạm đến tay anh. Gã thật dịu dàng, những ngón tay lạnh âu yếm Satoru như thể anh sắp ngã gục - dễ thế lắm. 

Kento chăm chú nhìn anh và Satoru muốn bỏ chạy khỏi đây, lo sợ trước những điều mà gã chuẩn bị nói ra. Anh có thể đỡ được những câu đùa cợt hay những trận cười vang, nhưng khi đối mặt với sự chân thành trong mắt Kento, anh không biết mình nên làm gì cho phải.

"Anh đã đúng," Kento nói, giọng hơi run. Bằng một cách nào đó, Satoru đã nghĩ gã sẽ giữ được bình tĩnh ngay lúc này, thế nhưng thỉnh thoảng, kể cả Kento cũng vẫn để lộ ra phần rất con người của gã. Thật là một điều ngu ngốc khi anh từng ước nhìn thấy Kento sụp đổ vì anh, giờ thì Satoru đã hiểu. Bởi vì trong chính giây phút này; cách giọng gã run lên cùng với vẻ mặt ngập ngừng và đôi bàn tay ẩm và lạnh vì mô hôi; thái độ và cảm xúc này của gã chỉ dành riêng cho Satoru. Nỗi buồn là thứ mà những chú thuật sư như họ ai cũng đều đeo bên mình, thế nhưng tình yêu dường như là không thể tồn tại. "Em không phải là gánh nặng của anh. Em đã... Em đã từng sợ."

"Em, sợ á?" Satoru nắm tay gã, và một phần trong anh muốn nói với Kento mau đứng dậy kẻo bị đau lưng. Chúng ta không còn nhỏ đâu, em phải cẩn thận vào.

"Em từng rất sợ rằng em sẽ để mất anh như cách em để mất Yu." Kento hít sâu. "Em thương cậu ấy rất nhiều, với tư cách là một người anh trai," gã nói thêm, mặc dù Satoru vẫn có thể hiểu ý gã. "em chưa bao giờ trải qua mất mát nào trong cuộc đời cho đến khi... và em không biết phải làm thế nào. Không ai nói cho em cách đối diện với thân thể đã lạnh của người bạn thân của em." Satoru tưởng chừng như anh nghe được nỗi đau mà gã chất chứa trong lòng. "Và ngay cả khi đó, Satoru, em vẫn yêu anh nhiều lắm." Gã rời mắt khỏi nơi tay hai người đang nắm lấy nhau và nhìn vào mắt Satoru. Gã nhìn anh như thế làm anh bật khóc. "Em không biết đó là tình yêu. Mà không, em từng cố tình tỏ ra đó không phải là yêu mới đúng."

"Từ ngày ấy em đã rất thông minh rồi, Nanami." Satoru nhìn Kento đưa tay lên lau nước mắt cho anh. "Anh cá là em phải biết yêu trước anh tám đời ấy."

"Trước sau quan trọng gì đâu anh." Kento nghiêm nghị nói làm anh phì cười. Gã cũng mỉm cười theo anh. "Em yêu anh nhiều đến mức em đã từng nghĩ rằng có lẽ từ chối anh thì sẽ ổn hơn. Vì anh là kẻ mạnh nhất, nhưng anh vẫn là con người, Satoru ạ. Anh vẫn có thể chết. Em nghĩ đến việc một ngày nào đó em phải nhìn anh như cách lần cuối em nhìn Yu, và em thấy sợ. Mặc dù nghĩ như thế thì hơi tự phụ nhỉ?" Kento cười một tiếng cay đắng. "Ngược lại thì đúng hơn."

"Đừng." Satoru lắc đầu. "Không được nói như thế."

Kento gạt đi những giọt lệ của anh một lần nữa. "Em từng muốn bảo vệ bản thân khỏi buồn đau, một hành động khá ấu trĩ. Em từng nghĩ sống một cuộc đời bình thường có lẽ sẽ vui hơn, nhưng em ghét công việc ấy, và em ghét việc phải rời xa anh, Satoru." Gã nắm chặt tay Satoru. "Nếu có phải chết-"

"Nanami-"

"Nếu có phải chết thì em cũng muốn chết mà không hối tiếc. Em muốn sống đến giây cuối cùng chứ không phải chỉ tồn tại." Gã thu lại tầm nhìn, hướng mắt về phía phòng khách, và anh biết gã đang tìm kiếm thứ gì. "Em biết như thế là ích kỷ, nhưng em muốn quay lại với anh, Satoru."

Satoru nhìn gã một cách chăm chú, nhìn vẻ mặt nửa lo lắng nửa tự hào vì đã nói ra cảm xúc thật của gã. Liệu gã có tính đến trường hợp anh từ chối không, Satoru tự hỏi. Có lẽ nếu Satoru là một vị anh hùng nào đó trong một bộ phim chính kịch, anh sẽ khóc và nói anh yêu Kento rất nhiều, thế nhưng trách nhiệm phải được đặt lên hàng đầu và họ phải chiến đấu blah blah.

Nhưng Satoru đâu phải người hùng. Anh không có trách nhiệm như Kento, cũng không quá quan tâm đến việc diệt trừ chú linh - anh làm điều đó vì anh biết nếu không có anh thì chẳng ai đủ khả năng làm được. Nhưng có một sự thật là, anh sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, phớt lờ cả cuộc đời này nếu Nanami Kento cần anh.

Vậy mà Kento chẳng đòi hỏi gì từ anh. Gã chỉ hỏi xin anh một điều mà gã vốn luôn có, kể từ ngày đầu tiên anh thích cậu trai hay cau có ấy đến tận bây giờ.

Đã bao nhiêu năm rồi, chưa một giây nào trái tim anh không thuộc về Kento.

Satoru mỉm cười, nắm chặt tay Kento. "Em biết không, anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi đấy Nanami." và anh biết anh vẫn sẽ đợi gã như thế, thậm chí là cả đời.

"Em biết, em-"

Satoru đặt ngón tay lên môi Kento. "Đừng xin lỗi. Anh nói điều đó không phải để làm em thấy mình có lỗi đâu. Chỉ là... anh đã từng có cảm giác rằng em rồi sẽ quay lại bên anh."

"Lúc nào anh cũng tự tin nhỉ."

"Còn em thì vẫn luôn yêu anh đấy thôi."

Kento mỉm cười. "Từng như thế và bây giờ vẫn thế."

Câu nói đơn giản ấy vẫn đủ để làm Satoru rùng mình. Kento có thể chọn yêu bất cứ ai, nhưng gã lại chọn trao trái tim mình cho anh, cho Gojo Satoru, một người hay than thở vì mình là kẻ mạnh nhất, một người chưa bao giờ coi mình là anh hùng. Dù anh có biết bao nhiêu khuyết điểm như thế, Kento vẫn chọn yêu anh.

Thế giới kỳ lạ làm sao, khi một người hoàn hảo như gã lại đem lòng yêu một kẻ tệ hại như anh. Nhưng anh sẽ không than phiền đâu, vì ít nhất sự bất công ấy giúp anh có được tình yêu của mình.

"Anh yêu em," anh nói với gã, vì anh có thể, không ai ngăn được anh, kể cả gã. "Anh nghĩ anh đã đem lòng yêu em kể từ những ngày đầu chúng ta gặp mặt."

Kento nhướn mày. "Lâu lắm rồi đấy nhỉ."

Satoru nhún vai. "Anh đang nói là anh cũng muốn quay lại bên em. Lãng mạn một giây thôi được không?"

Nanami mỉm cười, một nụ cười đặc trưng chớp-mắt-là-lỡ-mất của gã.

"Đến đây nào Satoru," Kento đáp lời anh, kéo anh về phía mình. "Em muốn hôn anh."

Satoru vẫn nhớ lần đầu tiên môi hai người chạm nhau. Cả hai vẫn còn trẻ và không lường trước nụ hôn ấy, nhưng anh nhớ từ ngày đó, hôm nào anh cũng phải hôn Kento mới chịu được.

Bây giờ thì, Kento nâng niu anh như thể anh là bảo vật của gã, đầu ngón tay lành lạnh vuốt ve mái tóc anh, cảm xúc không như lúc ban đầu, mà còn tuyệt vời hơn thế.

Hồi đó, anh không hề biết anh đang đón chờ điều gì, cảm giác như anh đang nhúng chân xuống một hồ nước sâu không thấy đáy. Bây giờ thì anh đã hiểu rồi, anh sẽ không để Kento rời xa vòng tay anh, anh sẽ thay đổi, anh sẽ trở thành một người tốt hơn, một chú thuật sư tốt hơn, anh sẽ làm bất cứ điều gì để Kento yêu thương anh một lần nữa.

Satoru mỉm cười và cảm nhận nụ cười đáp lại của Kento qua cách môi hai người chạm nhau, trước khi gã đưa anh vào một nụ hôn sâu và làm anh ngừng suy nghĩ. Dường như anh đã quên, hay nói đúng hơn, ép bản thân mình quên đi cảm giác hôn người mình yêu là như thế nào. Khi họ tách ra, Kento chăm chú nhìn Satoru, vuốt ve gò má anh. Satoru nhắm mắt lại, lo sợ rằng bản thân sẽ bật khóc vì cử chỉ âu yếm ấy. Anh đã từng nhận được sự giận dữ, sự kinh sợ, sự ghét bỏ của những người khác, nhưng chỉ duy nhất Kento mới đối xử với anh ân cần như thế.

Satoru mở bừng mắt, và thấy Kento vẫn đang nhìn anh như thể họ có cả đời. Có lẽ, Satoru nghĩ, cuộc sống của người bình thường là như thế này; một ngày nào đó bạn sẽ phải chết, nhưng bạn vẫn luôn luôn nhìn người mình yêu thương như thể bạn bất tử, vì điều quan trọng nhất không phải là tương lai, mà là những phút giây hiện tại.

Hành động tiếp theo của Satoru là việc mà anh đã muốn làm nhiều năm trời: anh ôm gã, chôn mặt vào hõm cổ gã, và hôn lên nốt ruồi trên đó. Kento ghì chặt anh vào lòng và Satoru tưởng tượng cảnh này chắc phải ngốc lắm: hai gã đàn ông quỳ trên sàn bếp ôm nhau, nhưng anh không muốn lùi lại, và Kento cũng chẳng đẩy anh ra. Những ngày ấy cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Hai người tách nhau ra sau một lát và Satoru không thể ngừng toét miệng cười. Đã bao lâu rồi kể từ ngày anh cười nhiều như thế?

"Nanami-"

"Kento"

"Hả?"

"Sao tự dưng anh xa cách thế?" Kento hỏi. "Mình là người yêu kia mà. Anh nói chuyện với em thoải mái hơn được mà?"

Satoru bật cười. "Em thích như này đúng không?" Anh hỏi, tay vẫn đặt trên vai Kento, "Em không ăn nói lễ phép với anh nổi đâu ha."

"Không được hôn anh còn đau khổ hơn."

Satoru ôm gã một lần nữa, quá ngượng để nhìn gã. "Em không thể nói vậy được! Bao nhiêu năm-"

"Sao không cơ chứ." Kento đẩy nhẹ người anh để hôn anh, ân cần và từ tốn. Gã đứng dậy, hơi nhíu mày vì, Satoru đoán, đau lưng. Như ông già thế này. "Đi nào," gã đưa tay ra trước Satoru.

Anh nắm tay gã, không muốn đứng dậy vì đã cúi gập người sau một khoảng thời gian dài. Chắc anh cũng già đến nơi rồi. "Àaa, bây giờ thì em sẽ đưa anh vào phòng ngủ và-"

"Đừng có thô thiển như thế," gã siết chặt tay anh. "Nhìn anh chán lắm, chợp mắt chút đi."

Giọng Kento chứa đựng sự lo lắng, mắt khám xét Satoru, xem xem liệu anh có phớt lờ tình trạng của bản thân không - đã bao giờ anh biết lo cho mình đâu? - nhưng không nói gì mà chỉ giúp anh bằng hành động.

Gã bắt đầu kéo Satoru về phía phòng ngủ, nhưng Satoru ngăn gã lại bằng cách ôm gã từ phía sau. Anh ôm Kento chặt lắm, nhưng gã chẳng gạt anh đi. Thay vào đó, gã đặt tay mình lên tay Satoru và vỗ về anh.

"Anh yêu em," Satoru thì thầm. "Anh yêu em nhiều lắm."

Kento đặt một nụ hôn lên tay Satoru. "Em biết mà." Gã quay lại để hôn anh, "Em cũng yêu anh nhiều." Gã nắm lại tay Satoru, dẫn anh về phòng. "Đi nào."

_


Nanami Kento có một nốt ruồi trên cổ.

Nó ở đó, lộ ra sau khi anh kéo cổ áo của gã xuống để hôn. Cả hai nằm cùng nhau trên giường Kento và Satoru chợt nhớ lại lần đầu tiên họ làm thế này, nhiều năm trước, khi họ còn trẻ và vẫn chưa ý thức được những hiểm nguy của cuộc đời. Chính trên chiếc giường ấy, Satoru đã nhận ra anh thích cậu trai kia nhiều thế nào.

Tâm trí anh chỉ nghĩ về điều đó bởi một lẽ nếu không làm thế, anh lại suy nghĩ về tương lai và tự dọa bản thân mình. Giờ thì ổn rồi, anh đang ở bên Kento rồi, tất cả không phải là trò đùa nữa, và họ có thể cùng nhau tìm ra giải pháp cho mọi thứ. Thật dễ dàng để nghĩ về những viễn cảnh tệ nhất, về những điều xấu có thể xảy ra, nên Satoru quyết định nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Kento.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Kento hỏi, dùng tay chải tóc cho Satoru. Cử chỉ êm dịu ấy làm anh thở dài.

"Em có nốt ruồi ở đây này." Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên vị trí ấy trước khi ngả đầu lên vai Kento. Họ sẽ lại lùi về hai bên giường khi ngủ thôi, Satoru biết mà, cả hai đều quá thích không gian riêng của mình để ôm nhau cả đêm.

Điều đó cũng ổn, vì mỗi sớm mai khi thức dậy, Kento sẽ lại ôm Satoru vào lòng cho đến khi anh không giả vờ ngủ nổi nữa.

"Đây là lý do vì sao anh luôn hôn lên cổ em à?"

"Không," Satoru mỉm cười. "Anh làm vậy vì anh có thể thôi."

Câu trả lời ấy khiến Kento phì cười. Âm thanh diệu kỳ làm sao, âm thanh của người mà ta yêu thương. "Ngủ ngon nhé, tình yêu của em." Gã hôn lên trán anh.

Satoru mừng là gã đã nhắm mắt vào, không thì anh ngại chết mất. Anh vòng tay qua eo Kento và tự hứa với bản thân sáng mai sẽ làm gã đỏ mặt gấp mười lần mình đêm nay.

"Ngủ ngon, baby." Anh thì thầm đáp lại.

Họ vẫn còn nhiều điều phải nói, Satoru biết, nhưng mọi thứ đều có thể đợi. Hiện tại đối với họ như này là quá ổn rồi.

Cuối cùng, Satoru cũng tìm được mảnh bình yên trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro