TRANS | ON2EUS | Xin lỗi, đây có ghệ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội đang ở trụ sở T1, ăn tối cùng nhau đã hơn 1 tiếng. Không khí được bao trùm bởi niềm vui không nói nên lời. Bọn họ đã nốc được kha khá bia và soju. Minhyung lấy điện thoại ra rồi bắt đầu ngân nga những bản ballad tình ca, Minseok ngồi trên ghế cổ vũ cho anh, Hyunjoon mặt đỏ lừ quan sát bọn họ, và Sanghyeok thì quay phim từ đầu đến cuối, tay còn lại đặt trên đùi gõ theo nhịp bài hát. Wooje, người có vẻ là tỉnh táo nhất trong cả bọn, quay về từ phòng tắm và chứng kiến thấy cảnh này. Cậu bước về phía Hyunjoon, sắp đặt mông xuống thì lại trông thấy kính của Hyunjoon bị vứt trên đệm. Thở dài, cậu thầm mắng gã bạn trai lại bất cẩn với đồ đạc quan trọng như thế này, rồi đặt chúng sang một bên trước khi ngồi xuống.

"Chào," cậu khẽ nói khi quay người sang đối mặt với Hyunjoon. Hyunjoon cười dịu dàng, ngồi thẳng lưng trên ghế.

"Chào em," gã đáp. Như một thói quen, Wooje nghiêng người về phía Hyunjoon, sắp sửa cảm nhận được hơi ấm từ gã. Nhưng thay vào đó, Hyunjoon rất nhanh đẩy cậu ra. Khi Wooje nhìn lên, cậu trông thấy Hyunjoon bày ra vẻ mặt hối lỗi.

"A...Anh xin lỗi em. Em là người tốt nhưng mà... Anh có bồ rồi."

Wooje bối rối nghiêng đầu. Cậu là em bồ của Hyunjoon mà?

"Gì cơ?"

"Ẻm ngọt ngào lắm! Và dễ thương nữa! Ý là, em thì cũng không phải xấu, nhưng mà anh chỉ có duy nhất mình ẻm thôi. Anh chung thủy lắm đó."

"Anh ơi-"

Hyunjoon nhìn chăm chăm đùi mình rồi mỉm cười, chạm lên cái lắc được đeo ở cổ tay gã—mà nửa còn lại của lắc tay thì Wooje đang đeo. "Tên ẻm là Choi Wooje. Ẻm là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với anh." Rồi như chợt nhớ ra đều gì đó, gã kêu lên một tiếng rồi lôi điện thoại mình ra. "Nhìn này," gã nói, dí sát màn hình khóa của mình vào mặt Wooje. "Là ẻm đó." Wooje chỉ kịp nhìn thấy tấm hình của cậu được vài giây trước khi hệ thống nhận mặt của chiếc điện thoại mở khóa tới màn hình chính của Hyunjoon, và lại hiện thêm một tấm hình khác của Wooje. Khi đầu óc mụ mị vì rượu của cậu tiêu hóa hết thông tin, Wooje bắt đầu cười. Hyunjoon vậy mà lại từ chối chủ động từ Wooje rồi bảo mình đã có bạn trai... với chính em bạn trai của gã. Wooje định giải thích thì bỗng dưng cậu nổi hứng muốn trêu đùa.

"Chắc là em nhỏ nhà anh không phiền đâu..." cậu nói, tiến sát lại gần Hyunjoon và đặt một tay lên đùi gã. Hyunjoon biểu lộ vẻ lo lắng, nâng cánh tay đang đặt trên đùi mình của Wooje lên ghế.

"Không được! Không được không được không được xin lỗi em nhưng mà vậy là không được đâu." Gã đưa điện thoại đến trước mặt mình, mở danh bạ ra và nhấn vào cái tên hiện lên đầu tiên. Ngay lập tức, Wooje thấy điện thoại mình đã rung lên trong túi. Cậu cố gắng nhịn cười trước khi lẻn ra ngoài nghe máy.

"Sao vậy ạ?"

"Wooje emmmmm đâuuuuuuuuu rồiiiiiiiii," Hyunjoon giở giọng mè nheo. Wooje đưa tay lên miệng để ngăn mình cười. Từ góc nhìn của mình, cậu có thể thấy anh Sanghyeok đang quay bọn họ với một nụ cười toe toét trên mặt anh.

"E...Em đang trong nhà vệ sinh, sao đấy?"

"Wooje em bé ơi," gã nói, ngã người ra ghế. "Quay về lẹ đi. Có đứa định tán chồng em nè, với lại anh nhớ em lắm luôn."

"Tên đó nhìn như thế nào?"

Cậu quan sát Hyunjoon cau mày và quay về phía Wooje, nheo mắt lại. "Cậu ta có... tóc đen.... với gọng kính vuông. Nhìn giống em lắm, nhưng mà em dễ thương hơn."

Lần này Wooje không kiềm được mà cười phá lên. Cậu đứng dậy và bắt đầu bước về phía nhà vệ sinh, định bụng sẽ trở lại ngay rồi vờ như vừa đi một lát về. "Em về liền nè, Hyunjoonie. Chờ em một chút."
Wooje có thể tưởng tượng dáng vẻ Hyunjoon đang bĩu môi khi gã lại nói. "Phải gọi là anh chứ nhóc này." Gã lẩm bẩm, dù chẳng có tí trách móc nào trong giọng nói. "Nhanh lên! Anh nhớ em."

Đi được nửa cái hành lang, Wooje quay ngắt một trăm tám mươi độ trở về. "Okay, okay," cậu giả vờ có chút bực mình trong giọng nói. "Em có mặt ngay đây." Cậu nhân cơ hội này cúp máy rồi bước vào, biểu cảm của Hyunjoon ngay lập tức sáng rỡ. Wooje không kiềm được nụ cười ngô nghê trên mặt khi lại gần Hyunjoon, người đang dang tay chờ một cái ôm từ cậu. Cậu vui vẻ đón nhận lấy hơi ấm từ bạn trai mình.

"Chào anh," cậu lặp lại một lần nữa, chào Hyunjoon như thể mình chẳng có ở đây một phút trước.

"Em bé ơi," Hyunjoon đáp, cúi xuống khẽ cắn vào khóe môi của Wooje. Một giây sau, gã chôn mặt mình vào hõm cổ Wooje. "Anh nhớ em quá đi à, làm gì mà lâu thế?"

"Có một anh tán em trong nhà vệ sinh." Ngay lập tức, Hyunjoon rời khỏi cổ Wooje, vô cùng chiếm hữu mà kéo cậu lại gần hơn. Khi Wooje mặt đối mặt Hyunjoon, cậu có thể thấy cái nhíu mày thật chặt của gã.

"Ai? Thằng đó trông như nào? Để anh đi tìm nó," gã nói, sắp sửa đứng lên đến nơi. Wooje cười rồi kéo Hyunjoon ngồi xuống, gã chống cự một lát rồi cũng ngã xuống ghế, đưa tay vòng qua eo Wooje.

"Ảnh nhuộm tóc vàng và da hơi ngăm, với cả ảnh còn là người đi rừng số một thế giới nữa."

Hyunjoon nhíu mày chặt hơn. "Nhưng anh mới là người đi rừng số một thế giới mà bé."

"Ừa anh là số một mà. Đừng lo về chuyện đó."

Một cái nhếch môi đầy tự hào hiện lên mặt Hyunjoon. "Chuẩn vãi anh là số một chứ ai," gã nói, tình rất tình mà vùi mặt vào cổ Wooje. Họ giữ như vậy vài giây trước khi Hyunjoon đẩy ra, rất nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt Wooje.

"Wooje."

Wooje nhướng mày, tỏ vẻ thích thú. "Vâng anh?"

"Anh yêu em."

Wooje cười nhẹ, đan xen những ngón tay của mình với tay Hyunjoon. "Em cũng yêu anh."

Câu chuyện sau đó:

Khi Wooje tỉnh dậy, cậu cảm nhận được cánh tay Hyunjoon vòng qua người mình. Cậu đang nằm trên giường, với bộ quần áo như tối hôm qua, đầu liên tục đau nhức không thôi. Cậu kêu lên một tiếng rồi với đến cái kệ cạnh giường, thầm mong rằng ở đó có một cốc nước. May quá có thật, cậu rời khỏi vòng tay của Hyunjoon để hớp một ngụm thật lớn. Khi đã uống xong, cậu nghe thấy tiếng Hyunjoon ngồi dậy sau lưng minh.

"Em bé ơi?"

"Dạ?"

"Em đưa anh cốc nước được không?"

Giọng nói của Hyunjoon trầm khàn từ việc vừa mới ngủ dậy và cả đống cồn gã vừa tu từ tối qua. Wooje không thể ngăn được hai má mình nóng lên.

"Đây ạ," cậu nói, đưa cốc nước cho Hyunjoon.

"Cảm ơn."

Wooje đợi Hyunjoon uống xong cốc nước rồi đặt lại chúng trên kệ. Khi quay lại giường, cậu trông thấy Hyunjoon chống khuỷu tay lướt điện thoại. Cậu quan sát Hyunjoon đọc tin nhắn trong nhóm chat với một cái nhíu mày. Một giây sau đó, gã nhìn về phía Wooje, cảm thấy như bị phản bội.

"Woojeeeeee," gã lại mè nheo, xoay chiếc điện thoại về phía Wooje. "Tối qua anh nói thế mà em không định ngăn lại à?"

Wooje cười khi xem được đoạn video đó. "Wooje emmmmm đâuuuuuuuuu rồiiiiiiiii," một Hyunjoon say xỉn đang giở giọng nhõng nhẽo, ngã ra cả trên ghế.

"Lúc nào cũng ngốc thế còn gì."

"Ê!" Hyunjoon la lên. "Gọi anh chứ!"

"Anh lúc nào cũng ngốc thế còn gì."

Hyunjoon không giận giữ được lâu, gã bật cười. "Sao cũng được," gã nói, ngả lưng trên giường. "Lại đây, anh muốn đi ngủ rồi đối mặt với chuyện đấy sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro