one more time, zhan-ge.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"n-nhất bác... dừng-ah! dừng lại... ah-ah!" tiêu chiến không ngừng rên rỉ cầu xin hắn tha cho anh, nhưng những ngón tay đang ra vào bên trong vẫn không dừng lại, từng chuyển động như trực tiếp đánh từng cú thật mạnh vào dây thần kinh ở đại não. tiêu chiến chẳng có cách nào khác ngoài cong lưng đón nhận từng đợt khoái cảm như sóng trào.

đây là hiệp thứ tư rồi! em không thấy mệt sao nhất bác?

"chiến ca à, là anh muốn đó chứ." hắn trả lời trong lúc đang bận rộn cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong anh và đẩy nó vào đến đốt ngón tay đầu tiên để thuận lợi nới rộng lỗ nhỏ ướt át của người yêu. mắt hắn chẳng biết từ lúc nào đã phủ mờ dục vọng.

tiêu chiến cảm nhận được sự đưa đẩy ở nơi giao hợp và các ngón tay của người trẻ tuổi hơn cũng đã rời đi từ lúc nào. thật khổ sở biết bao khi phải kiềm nén mấy tiếng rên rỉ trong cuống họng.

anh không có! em mới là người muốn cơ mà!

"anh-ah-em có thể... t-thương xót a-anh... một chút được k-không?... a-ahh!" tiêu chiến thực sự không chịu nổi mà hét lên khi thằng em to lớn của nhất bác trêu chọc anh ở lối vào. hắn đẩy anh ngã xuống giường nhưng bàn tay rảnh rỗi kia thì vẫn để anh trong tư thế dang rộng hai chân và quỳ gối ở giữa để chuẩn bị cho màn chơi đùa tiếp theo.

"suỵt! chiến ca của em, tường ở đây không có cách âm đâu, hẳn là anh sẽ không muốn trác thành cùng kỉ lí nghe thấy mấy âm thanh dâm đãng này của mình đúng chứ?"

"không-không mà! anh-ah không được! anh-anh sắp ra, anh ra-ah... mất!"

"bảo bối ngoan, một lần nữa, lần nữa thôi!" vương nhất bác vẫn không ngừng thúc những cú thật nhanh và mạnh vào lỗ nhỏ phóng đãng của người dưới thân, từng nếp gấp nơi hậu huyệt đỏ ửng được kéo căng. cứ như thế, từng đợt khoái cảm men theo dương vật to lớn mà xâm chiếm từng tế bào của tiêu chiến, nó làm anh quên mất điều mình muốn nói.

"chiến ca, nhìn xem cái miệng nhỏ này của anh cứ mãi không ngừng mút lấy thằng bé của em này... anh còn nói dối là không thích sao?"

"ô-ô-hah! anh kh-không... ah! nói dối... ô! không! đừng động nữa đừng độn-ô! Ô-AH!" dường như vương nhất bác lúc này chẳng còn nghe thấy gì nữa, một chút lí trí còn sót lại của hắn từ khi nào đã tan thành nước hòa vào những giọt mồ hôi đọng trên trán. đối với lời khẩn cầu vừa nãy của anh người yêu, hắn ngược lại còn đưa đẩy mạnh mẽ hơn.

sau ba hiệp, hắn cũng đã kiểm soát được lực đạo trong từng cú thúc nhưng sự thô bạo thì chỉ có tăng chứ không hề giảm. vương nhất bác chuyển động như thể muốn nghiền nát hậu huyệt của tiêu chiến. anh thực sự bị hắn chơi sướng đến hồ ngôn loạn ngữ, mơ màng trong cơn bão dục vọng.

"ô ô em ấy cứ đỉnh vào đó như vậy! không-ô! mình sẽ ra mất! mình sẽ ra mất!"

nhất bác thực không tốn quá nhiều thời gian để khiến anh đạt đến cao trào, tiêu chiến cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"anh-ô-ô ô! nhất bác-ah anh r-raa ah ah!"

"bắn vì em nào, chiến ca" hắn thì thầm, đủ để mang tiêu chiến đạt đến cực khoái chỉ bằng lời nói, cả cơ thể tiêu chiến vì màn kích tình ấy mà đổ xuống, hai mắt trợn ngược, cảnh tượng vô cùng dâm mĩ. tuy vậy dương vật tiêu chiến lại chẳng thể xuất ra được chút gì, có lẽ là vì ba màn cuồng dã vừa rồi đã quá sức, cũng vì thế mà dương vật anh trướng đến đau, nhưng bằng một lý do kì quái nào đó, tiểu tán lại thích điều này.

nhất bác hung hăng đâm chọt thêm vài cái nữa trước khi lấp đầy lỗ nhỏ của tiêu chiến bằng chất lỏng đặc sệt rồi vô lực đổ cả cơ thể săn chắc lên người anh.

"ah, mọi người nói thật đúng, chiến ca. anh thật đẹp" nhất bác nói trong khi đang vuốt ve tấm lưng mềm mại của anh, hắn thực sự là một con quái vật, mới đó mà đã lấy lại sức lực. "em ước họ có thể nhìn thấy bảo bối của em xinh đẹp như thế nào khi khóc lóc và chảy cả nước dãi vì sung sướng, hay là khi anh cầu xin em như một con điếm dâm đãng đầy nóng bỏng với cơ thể được bao phủ bởi tinh dịch của em và cái miệng nhỏ của anh cũng thật xinh đẹp làm sao khi rỉ ra những giọt sữa nóng mà em đã đút cho nó, thật quá đỗi xinh đẹp..."

anh dường như nhận thức được việc hắn đang thì thầm mấy lời dâm dục với mình nhưng bây giờ tiêu chiến chẳng còn hiểu được gì nữa cả. anh chỉ kịp cảm thấy rất thỏa mãn và cơ thể mình mệt mỏi như thế nào trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, ấy thế mà anh vẫn kịp nghe thấy từ cuối cùng mà hắn nói.

"nhưng đừng lo lắng nhé bảo bối, em sẽ luôn giữ anh bên mình và đem anh đi giấu ở nơi an toàn nhất trên thế giới... em sẽ không bao giờ cho phép họ nhìn thấy bảo bối xinh đẹp của em và cũng sẽ không bao giờ chia sẻ chiến ca với bất kì ai..."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro