The Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Noona.'' V trề môi. Anh đang đứng ở bên ngoài trường để chờ chị gái của mình đến đón. Trời lại còn đang mưa. Và anh thực sự không muốn mạo hiểm một chút nào để rồi bị ướt từ đầu đến chân.

''Xin lỗi em, Tae. Nhưng xe đột nhiên hết xăng và có vẻ như cơn bão đang trở nên tồi tệ hơn.'' Người chị gái của anh nói với giọng hối lỗi. ''Em không thể đến nhà người bạn nào đó một lúc hả?''

V có ý muốn phản đối, nhưng cuộc gọi đã ngắt trước khi anh kịp làm gì. Rên rỉ phản ứng lại. Anh ghét mưa.

Tuyệt thật, bây giờ thì mình nên làm gì đây?

Mưa trút xuống càng ngày càng nặng hạt. Anh thở dài trong bất lực và nghiêng người đối diện với bức tường. V lấy chân đá đá vài viên sỏi đang nằm im bất động trên mặt đất, đợi cho cơn mưa tạnh.

''V?'' Có tiếng gọi. Anh quay đầu lại và thấy bạn của anh, Jimin, đang hướng về phía mình đi tới. V đứng thẳng dậy và mỉm cười với cậu trai nhỏ hơn mình. ''Này, Jiminie.''

''Anh đang làm gì ở đây vậy? Về nhà đi chứ.'' Jimin nói. V nhướng một bên lông mày lên. ''Em muốn anh bị cảm à?'' Cậu trai nhỏ hơn nhún vai.

''Tất nhiên.''

''Nếu anh bị cảm em sẽ chính là người chăm sóc anh.''

''Anh đang mơ sao.''

Cả hai vẫn đứng đó trong bầu không khí im lặng khó xử. Tất cả mọi người đã rời khỏi trường và giờ chỉ còn lại hai người. Jimin nhìn ra ngoài trời đang mưa và thở dài. Cậu ấy cũng không biết đi về như thế nào nữa.

''Chúng ta cần phải về nhà.'' Jimin lẩm bẩm. V cũng tỏ ra đồng ý.

''Cứ đi về thôi.'' Jimin mỉm cười với V. V nhìn chằm chằm vào cậu bạn của mình với đôi mắt mở to hết cỡ. ''Em có bị ấm đầu không đấy?''

''Có.'' V lầm bầm. Anh thực sự không muốn đội mưa đi về. Nó ít nhất sẽ mất tận hai giờ đồng hồ để đến được nhà anh. ''Jiminie! anh không muốn đi bộ đâu.''

Jimin nhìn cậu trai lớn hơn với ánh mắt như thể anh là đồ ngốc vậy. ''Em có bảo rằng chúng ta sẽ đi bộ dưới trời mưa như thế này sao? Đồ ngốc, chúng ta sẽ chạy về nhà em.''

V nuốt nước bọt. Nhà em ấy á?

Jimin túm lấy tay của V trước khi chuẩn bị chạy.

''Chuẩn bị chưa, 3,''

''Jimin à, anh không nghĩ-''

''2,''

''Thật sự đó! Jimin! Đây không phải là ý hay đâ-''

''1!!!''

''ÔI THÁNH THẦN ƠI!!!''

Tiếng sét ầm ầm cùng với tiếng cười giòn tan của Jimin lắp đầy vào đôi tai của V. Cậu trai nhỏ thích thú đùa giỡn kéo tay hyung của mình đi dưới cơn mưa. Hai người chạy trên bãi cỏ ẩm ướt đầy những viên sỏi nhỏ. Tiếng cười của Jimin dần lây sang người bên cạnh. V cũng bắt đầu mỉm cười và cười tươi hơn khi cả hai đã chạy ra khỏi khuôn viên của trường.

Hai cậu trai cười với nụ cười tươi trên gương mặt trong khi đã chạy tới được ngôi nhà gần đó nhất. Nhà của Jimin. Jimin nhanh chóng mở cửa và ném V vào bên trong. Cậu đóng cánh cửa phía sau mình và thở dài.

''Vui thật đó.'' Jimin nói. V lắc đầu. ''Em điên thật rồi.'' ''Nói bởi người đã như là tận hưởng khoảng thời gian của cuộc đời mình với em đấy.'' Jimin cười khúc khích.

Cậu ấy đi lại tủ quần áo, lấy hai cái khăn tắm, một cái cho V. Họ tự lau khô người và Jimin quay người lên lầu để thay đồ. Cậu cởi ra bộ đồng phục và quẳng nó vào giỏ giặt ủi. Nghĩ tới V, anh vẫn còn đang mặc bộ đồng phục ướt nhem.

Anh ấy sẽ cảm mất nếu cứ mặc mãi bộ đồ ướt đó.

Cậu nhìn xung quanh mình, thấy một quần đùi màu đen ngắn và một cái áo thun với số 3 trên đó. Cậu với lấy nó rồi đi xuống lầu. V đã đặt chiếc khăn tắm xuống ghế để ngồi lên nó, cố không làm hỏng bộ ghế mắc tiền. Jimin ném bộ đồ vào V.

''Anh sẽ bị cảm mất. Đi thay đồ ra đi.'' Jimin trình bày. V mỉm cười. ''Em lo lắng cho anh?'' Rồi đi vào phòng tắm trước khi nhận được một cú đạp của Jimin.

V bước ra khỏi nhà tắm và Jimin bỗng thở hắt ra trong cổ họng. Cậu ấy nhìn cậu trai lớn hơn. Anh đang mặc áo của cậu. Quần của cậu. Và hơn nữa còn đang trong chính nhà của cậu.

Cái quái gì chứ... Jimin tiếp tục mấp máy môi.

V nhìn cách Jimin nhìn mình và đột nhiên cảm thấy không an toàn. Anh nói lắp. ''E-em nhìn-nhìn anh như thế là có ý gì?''. Jimin chớp mắt, bối rối hắng giọng.

''Ừm, không có gì đâu. Chúng ta ra phòng khách.''

Bầu không khí im lặng thực sự chả thoải mái chút nào. Cái tiếng động từ TV là thứ duy nhất đang vang dội khắp phòng. V và Jimin ngồi ở hai chiếc ghế riêng biệt và chả nhìn nhau cái nào. Jimin nhìn giống như một cậu trai trung học đang cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện với người mà cậu ấy thầm mến, người đang ngay kế cạnh mình. Jimin bỉu môi. Cậu đang chán và rất muốn trò chuyện. V cũng vậy, nhưng vẫn mặt đơ tỏ ra như không có gì.

Sét bắt đầu gầm gừ làm căn nhà nhẹ nhàng rung chuyển. V cứng đơ người. Anh ghét mưa, đặc biệt là sấm sét. Tiếng sét gầm lên một lần nữa và V hét lên. Jimin cũng giật mình nhìn V. ''Anh ổn chứ?'' V ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Anh đang nói dối cậu. Anh đã rất sợ.

Jimin đi tới chiếc ghế và ngồi xuống. ''Được rồi, em ở đây nè.'' Cậu nói nhỏ trong khi vẫn đang nhìn chầm chầm vào TV.

V gật gù. Cái ánh sáng từ TV tràn ngập căn phòng làm cho căn nhà trở nên tối tăm hơn. Trong một bộ phim, cô gái đang nói.

''Cậu không thể khiến cậu yêu ai. Chuyện đó sẽ tự nhiên đến thôi. Tình yêu không có quy luật nào cả. Vấn đề là-''

TV bỗng nhiên tắt phụt thay vào đó là tiếng thét của V lan khắp phòng.

''CHÚA ƠI! TỐI QUÁ TỐI QUÁ!!! JIMIN!!!''

''Bình tĩnh nào, em đang ngay cạnh anh đây này.'' Jimin nắm lấy cánh tay của V để giúp anh bình tĩnh. Nhưng V bơ nó đi và bắt đầu nói lan man.

''Jimin! Tối quá! Làm gì bây giờ!? Chúng ta cần nến!''

''Này.''

''Gì?!''

''Anh ngậm mồm lại đi.'' V làm mặt thái độ. Jimin cười. ''Anh có thể bình tĩnh lại không? Đi đến phòng của em, ở đó có nến.''

Hai người đi lên lầu để đến phòng của cậu. V ngồi phịch lên giường cậu, thở dài. ''Giường em mềm quá.'' V lẩm bẩm. Jimin lướt qua ngăn kéo rỗng và không thấy nến đâu cả. Cậu chớp chớp mắt rồi nhìn quanh căn phòng tối thui.

''Ở đây không có nến.'' Jimin thú nhận. V nhìn cậu trai trước mặt với đôi mắt kinh ngạc hết cỡ.

''CÁI GÌ CƠ?''

''Ngồi ở đây và đợi thôi.'' V ngồi lên trên giường. Anh bắt chéo chân và cũng thấy Jimin đi tới. Cả hai ngồi lặng ở ghế mà không nói với nhau câu nào.

''Anh ghét mưa.'' V càu nhàu. Jimin mỉm cười. ''Em biết, nhưng đôi khi, mưa như thế cũng tốt.'' V quay cái đầu của anh hướng cậu trai nhỏ hơn. ''Như thế nào?''

''Ừ thì...'' Jimin nhìn chầm chầm vào hyung của mình. ''Thứ nhất, nó làm cho những kẻ lười biếng không cần phải làm bất cứ thứ gì cho môi trường. Thứ hai, nó thật tuyệt cho những cảnh lãng mạn, và điều thứ ba.'' Cậu nhìn anh với đôi mắt dịu dàng. ''Nó có thể làm cho một khoảnh khắc trong cuộc sống của anh trở nên đáng nhớ hơn.''

V không trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào Jimin khi cậu đang hướng ra phía cửa sổ. Một nụ cười nhẹ khẽ nở ra trên môi.

''Em có bạn gái không?'' V đột nhiên hỏi. Jimin chớp mắt bởi câu hỏi vừa nãy.

''Gì cơ?''

''Em nghe mà.'' Jimin lắc đầu. ''Không có. Em không muốn có bạn gái.'' V nhìn chằm chằm vào bạn mình với đôi mắt đầy nghi ngờ. ''Hả? Vậy em không muốn có một người vợ, có những đứa con và làm mấy cái hành động như mấy cặp đôi yêu nhau khác à?''

Jimin cười khẽ. ''Em muốn có một gia đình, những đứa con và làm mấy cái hành động như mấy cặp đôi yêu nhau.'' Cậu nhại lại giọng của anh. ''Chỉ là... không muốn có một người bạn gái mà thôi.'' Cậu thừa nhận.

''Vậy thì... làm sao em làm được những chuyện đó?'' V gãi gãi đầu hỏi lại. Jimin khẽ lườm V. ''Nhiều khi, không nhất thiết phải có một người bạn gái.''

V chớp chớp đôi mắt ngây thơ với cậu trai nhỏ hơn. ''Hả?''

Anh đột nhiên bị Jimin ghìm chặt xuống giường. V lại chớp chớp đôi mắt và tim thì đang đập nhanh hết công suất. Cảm xúc trong anh dâng trào khi anh gặp Jimin. Anh không thể nào thở nổi khi cậu đang ở gần anh. V cố gắng điều chỉnh hô hấp, mong rằng nó có thể ngừng được trái tim đang đập nhanh ở nơi ngực trái anh. Tóc của Jimin lòa xòa trước mắt anh.

''Có những lúc, Taehyung.'' Jimin lẩm bẩm tên thật của V, ''có thể là một người con trai.'' Hơi thở của V nặng nề hơn. Mặt cậu bắt đầu chuyển sang đỏ. Lòng thầm mừng vì căn phòng đang tối. Jimin nhìn thẳng vào mắt người con trai lớn hơn. ''Anh có cảm thấy gì khi ở cạnh em không, Taehyung?''

Có, không, a-anh không biết nữa...

''J-Ji-Jimin.'' V nói lắp. ''Em đ-đang làm g-gì vậy?''

''Trả lời đi và đừng có né tránh câu hỏi của em.'' Cậu đè chặt lên cổ tay của V. V nuốt nước bọt và bắt đầu túa mồ hôi. '' Anh... anh không biê-'' ''Có hoặc không.'' Cậu thì thầm.

Khoảng thời gian mà V sẽ chờ trước cửa lớp của Jimin chỉ để đi cùng hay ở bên cạnh cậu. Khoảng thời gian mà anh đã suýt muộn giờ vào lớp chỉ vì muốn dành nhiều thời gian hơn với Jimin. Cái cười lây của Jimin làm cho bụng Taehyung cảm giác rất kỳ lạ. Nụ cười của cậu. Sự ngớ ngẩn của cậu. Tất cả những gì thuộc về cậu. Khi Jimin túm lấy tay V chạy dưới mưa. Những trận cười, những nụ cười đó, nó đã quá đủ rồi.

''Có.'' V buột miệng thốt ra. ''Anh có cảm thấy.'' Jimin sốc trước câu trả lời của anh. Giờ V trông như một nữ sinh mới lớn đang đỏ mặt thẹn thùng tỏ tình với người mà cô thầm thích vậy, hoặc trong trường hợp này, là với người mà anh thầm thích.

''Anh đã không biết mình cảm thấy thế nào. Anh chỉ biết rằng khi anh ở cạnh em, anh cảm thấy... một cái gì đó. Một cái gì đó mà anh chưa từng cảm nhận được trước đây. Nó thật thú vị nhưng anh cũng rất bồn chồn lo lắng. Em làm cho anh phải luôn cố kiềm lại hơi thở của mình khi em ở cạnh. Em làm cho anh muốn luôn được ở bên cạnh em mỗi ngày! Mỗi phút, mỗi giờ, mỗi giây. Anh còn nghĩ rằng mình bị điên rồi. Anh đã nghĩ đơn giản nó chỉ là giai đoạn nhất thời. Anh nghĩ anh là trai thẳng. Anh đã tin rằng mình thích con gái, nhưng không... anh thích em, Park Jimin.'' Taehyung thú nhận với tất cả những từ ngữ chân thành nhất. Mặt anh đỏ lên như kẻ ngố. Chết tiệt, anh đã rất xấu hổ.

Một trận cười vang khắp phòng.

Jimin cười và V thì đang đỏ mặt xấu hổ.

''E-em cười cái gì chứ hả?'' V hét lên.

''Bởi vì anh... anh thích em.'' Jimin trả lời.

Anh ngày càng trở nên xấu hổ hơn. ''EM ĐÚNG LÀ ĐỒ DỞ HƠI!'' Anh bắt đầu đấm vào ngực Jimin.

''EM.PHẢI.BIẾT.RẰNG.KHÓ.KHĂN.NHƯ.THẾ.NÀO.ĐỂ.THÚ.NHẬN.CHỨ.HẢ.?!'' Mỗi chữ thốt ra anh giáng cho Jimin một đấm. ''ANH.GHÉT.EM.'' V đánh thêm vài cái.

Jimin nắm lấy hai tay anh và nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt đầy yêu thương. ''Ngưng đánh em, anh muốn bạn trai của mình có cơ thể không lành lặng? Hay anh thích ngực của em đến vậy?''

V chớp chớp mắt. ''B-bạn-bạn trai?'' Anh rít lên.

''Vâng.'' Jimin phớt một nụ hôn dịu dàng trên môi V. Anh chớp mắt nhanh hơn. Jimin lùi người lại và vỗ lên đầu anh.

''Anh buồn ngủ rồi đó. Từ giờ anh sẽ là Tae Bear của em. Cậu nháy mắt. Đứng dậy rồi đi vào phòng tắm.

V vẫn đang ngồi như trời trồng. Tâm trí đang cố xử lí những gì đã xảy ra ban nãy.

Em ấy hôn mình. Em ấy hôn mình. Em ấy là bạn trai của mình. Mình là bạn trai của Park Jimin. Ôi trời ơi...

Tay của anh đưa lên chạm vào đôi môi đã bị lấy đi bởi người mà anh thầm thích nhưng bây giờ đã là bạn trai.

Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi của anh. ''Park Jimin...''

''Gì thế Tae Bear của em?'' Jimin đi tới chỗ anh. V quay người lại và nhanh chóng hôn nhẹ lên môi của cậu sau đó chạy bén ra ngoài. Jimin chớp mắt ngạc nhiên và bây giờ cậu là người đỏ mặt.

''Y-yah... Kim Taehyung.'' Jimin lầm bầm.

V mỉm cười nhìn ra bên ngoài. Mưa vẫn như trút xuống và đèn thì có vẻ như nó chẳng muốn trở lại lúc nào cả. Anh nhắm mắt lại, thở dài trong hạnh phúc.

''Anh yêu mưa.''   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro