+ ours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

độ dài (bản gốc): 770 từ

độ dài bản dịch: 1097 từ
  



Ấy là khi mới chớm xuân, cỏ dại bắt đầu vươn lên trong vườn. Chim chóc ca hót líu lo, vui sướng tung cánh bay thật cao trên bầu trời xanh thẳm được điểm thêm những đám mây hệt như kẹo bông trôi bồng bềnh giữa không trung cách mặt đất xa thật xa.



Lại thêm một ngày để một người đàn ông có cơ hội sống sót.

Lại thêm một tia hi vọng để Jungkook ngóng trông.



Em mỉm cười với bản thân, thở dài một hơi rồi giãn gân cốt hết mức. Nhìn xuống một bên trống trải trên chiếc giường king-size, em cảm thấy có chút gì đó đau đớn vô cùng, em nhận ra mình đã ngủ lẻ loi cô quạnh như vậy hai năm qua rồi, ngóng đợi người nào đó quay trở về. Hay có lẽ người ấy cũng chẳng bao giờ trở về trong vòng tay em nữa.



Jungkook đã quen với thói buổi sáng có chút kì lạ của mình. Em dành nhiều thời gian ngồi bên ô kính cửa sổ đã trượt mở trong căn phòng của mình hơn là ngồi xem ti vi. Em yêu thích việc nhìn ngắm những trang album ảnh hơn là chăm sóc lấy bản thân mình. Em không hề mất vệ sinh đâu. Jungkook chỉ là muốn chuẩn bị mỗi ngày thôi.



Từng ngày một. Nấu quá nhiều thức ăn để rồi lại phí hoài, dọn dẹp nhà cửa mỗi tuần. Đợi chờ tiếng chuông cửa reo lên.

Em bước xuống tầng tự tẩy rửa bản thân. Khi đã xong xuôi, em nhìn một vòng quanh phòng khách. Hoàn hảo cả rồi. Em khẽ lầm bầm trong hơi thở. Đôi mắt em lướt qua những khung ảnh, đến khi em dừng lại ở một bức nhất định.

Đó là bức ảnh ngày em và Taehyung kết hôn.




And it's not theirs to speculate, if it's wrong and

Your hands are tough but they are where mine belong and

I'll fight their doubt and give you faith with this song for you (*)



Mối tình của hai người rất giản đơn.  Jungkook lúc đó làm việc cho công ti bảo hiểm khi em gặp Taehyung, anh bộ đội đang được sửa lại khoản bồi thường. Chuyện trò đôi ba câu, vài lần đi chơi thân mật như bạn bè chiến hữu và cứ thế khiến hai người gần nhau hơn. Họ còn chẳng hề nhận ra họ đã yêu nhau tự lúc nào.

Cho đến khi Taehyung cầu em một mối quan hệ nghiêm túc.

Cha Jungkook không chấp thuận lúc đầu, nhưng rồi vẫn cho phép Taehyung trở thành một phần của gia đình khi anh tỏ rõ sự chân thành lên đến đỉnh điểm. Họ kết hôn, sáu tháng sau Taehyung bị gọi đi tham gia một cuộc chiến tranh nơi xứ người.

Jungkook đã đợi. Và vẫn kiên nhẫn đợi chờ cho đến tận ngày hôm nay.

Mọi người thúc giục em từ bỏ, nói rằng có lẽ Taehyung đã bỏ mạng trên sa trường rồi. Nhưng em không bỏ cuộc, em có một niềm tin rằng Taehyung sẽ giữ lời hứa. Ai ai cũng bảo em điên rồi, ngóng trông chẳng một ai, đợi chờ chẳng thứ gì.

Nhưng em cảm giác, có khi Taehyung vẫn còn sống, nên em không bỏ cuộc.

Em đang thái cà rốt cho vào món canh, đột nhiên chuông cửa reo lên đầy bất ngờ.



"Đến đây!" Jungkook hét vọng ra. Em tháo tạp dề ra vắt lên ghế. Em còn chẳng ngờ hôm ấy mình có khách, nói gì đến nấu thêm đồ ăn cho người đã dành thời gian ghé qua nhà mình.

Khi mở cánh cửa, trái tim em bắt đầu đập liên hồi.





"Chào." Giọng nói thân thuộc cất lên. Em lại được nghe giọng nói ấy. Em cuối cùng cũng được nghe lại nó rồi.


Mắt Jungkook mở thật to. Em nhìn người đàn ông từ đầu xuống chân, má em đỏ hồng lên, đôi tay run rẩy. Em muốn khóc quá. Em muốn hét lên rồi làm đủ thứ vì em đang sung sướng hạnh phúc quá đỗi rồi. Em nhìn lại người ấy, cao hơn em một centimet, mang nụ cười hình chữ nhật kì cục mà em đã yêu thuơng suốt bao nhiêu năm.


Kim Taehyung chẳng hề đổi thay, ngoại trừ chiếc chân kim loại gắn trên đầu gối phải của anh.


"Taehyung." Jungkook thỏ thẻ. Em bước lên, đặt tay lên gò má Taehyung và dùng ngón cái vuốt ve nó. "Taehyung ah." Em lại thầm thì, nhưng lần này, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má em mà em không sao kiểm soát được.


Taehyung nắm bàn tay Jungkook đang đặt trên gương mặt mình, siết lấy nó rồi đặt lên đó một nụ hôn. "Jungkook. Anh nhớ em." Anh nói, giọng anh khàn khàn. Anh vuốt ve lại má phải của Jungkook, nhớ đến xúc cảm nó mang lại khi anh lướt tay trên làn da mềm mịn của chồng anh.

Chẳng hề đổi thay.


Jungkook ôm Taehyung. Em ngửi thấy mùi hương không phai nhạt của chồng em, mùi hương mà em đã chẳng quên sau suốt hai năm xa cách. Em sụt sịt nức nở. Em chẳng nói nên lời cho dù em có muốn đến mức nào. Chỉ là em đã quá hạnh phúc, đến mức ngôn từ cũng chẳng thể diễn tả được cảm xúc của em.

Là người đàn ông em đã đón đợi thật lâu cuối cùng cũng trở về.


Em đã chứng tỏ với những người nghĩ chồng em đã chết rằng họ sai cả rồi.

Don't you worry your pretty little mind

People throw rocks at things that shine

But they can't take what's ours

They can't take what's ours


Taehyung cười khúc khích rồi vòng tay qua eo Jungkook ôm lấy em, kéo thân thể hai người gần nhau hơn. Anh khép đôi mắt lại, nước mắt dần ướt sũng trên gò má anh, vài giọt nhỏ xuống đôi vai Jungkook.

"Anh về rồi."


The stakes are high, the water's rough

But this love is ours


Anh chẳng quan tâm đến tàn dư sót lại của cuộc chiến.

Anh cũng không màng đến việc chân phải có bị thương hay không.

Anh chỉ biết đến một điều duy nhất mà thôi.






Anh đã về nhà rồi.

++++++++++++++++++++

-conversehigh

Ngày (viết): 07/23/15

Ngày dịch: 20170607

(*): Bài hát trong one-shot là Ours của Taylor Swift. Có vẻ như tên one-shot cũng được đặt theo bài hát này.



https://www.youtube.com/watch?v=LZ34LlaIk88

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro