four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chim!" taehyung gọi to sau khi tiếng chuông reo, cậu nhảy ra khỏi chỗ ngồi và nhảy vào vòng tay của thân ảnh khá lùn đứng ngoài cửa lớp. chàng trai trông thanh mảnh và lùn hơn cười khúc khích do cách hành xử của người bạn thân nhất và theo bản năng quàng cánh tay của anh quanh người trong lòng, đáp trả lại cái ôm và lờ đi những ánh mắt phán xét đang ném về phía hai người họ.

"taetae!" bạn thân từ thuở nhỏ của taehyung, park jimin, thốt lên sau khi kéo cậu ra khỏi cái ôm, làm rối tóc người cao hơn với vẻ trìu mến. "tiết học như thế nào, tae ?"

jungkook vẫn đang tận hưởng thời gian tốt đẹp đứng dậy từ chiếc bàn và dọn những đồ của hắn cho đến khi hắn bắt gặp hai chàng trai đang thảo luận vui vẻ ở ngay lối vào và hắn đảo mắt. vác balo của hắn lên vai, hắn tiếp cận hai người họ với biểu cảm gương mặt cực kì khó ưa nhất.

tiến đến chỗ thiếu niên với mái tóc màu tím nhạt, người mà vẫn chưa để ý đến việc jungkook đang bước về phía cậu, đặc biệt hơn hắn còn dựa sát vào tai cậu, nhẹ nhàng thì thầm, "taehyung". hắn cho phép cái tên phát ra từ lưỡi hắn trong khi hoàn toàn thành công trong việc nắm được sự chú ý của taehyung đang giật mình và người bạn tỏ vẻ không tán thành của cậu, người được nhắc đến sau cẩn thận nhìn jungkook một cách hoài nghi.

"j-jungkook ?" taehyung quay người lại với tốc độ ánh sáng, lưng cậu va vào vòm ngực của jimin khi cậu bị vấp bởi chính đôi chân vụng về của cậu. may mắn thay, jimin ngay lập tức làm ổn định và giúp taehyung tránh bị ngã thêm nữa.

ngay sau khi taehyung lấy lại được thăng bằng, lông mày của jimin bất chợt nhướn lên. "cậu là jeon jungkook ? người học sinh mới ? tên nhóc đã nhảy đúp hai lớp nhau để học ở đây ?" anh hỏi, cuối cùng cũng nhận ra tên nhóc tóc đen là ai.

"hoàn toàn chính xác", jungkook trả lời một cách tự hào. "và anh là ?" hắn hỏi với giọng điệu chế nhạo, liếc xuống người con trai tuy khá lùn nhưng lớn tuổi hơn với mái tóc màu cam rực rỡ.

tuy nhiên, jimin chỉ nhếch mép và tiếp tục quàng cánh tay qua vai của người không nên bị lãng quên taehyung. "cho phép tôi được giới thiệu. tôi là park jimin, bạn thân nhất của kim taehyung từ ngày còn mặc tã và tôi xin được nói thêm, tôi là người duy nhất mà cậu ấy tin tưởng và có lẽ sẽ là duy nhất".

"jiminie!" taehyung đánh bạn của cậu một cách tinh nghịch, gò má cậu bắt đầu ửng hồng khiến cho jungkook nhận thấy vẻ đẹp này thật hợp với cậu.

jungkook bật tiếng kêu nho nhỏ sau một khoảnh khắc ngắn. "dù sao thì—có thể anh sẽ muốn biết —well, tôi là bạn cùng bàn và là cộng sự của taehyung. rất vui khi được biết anh, park jimin. tôi hy vọng chúng ta sẽ hoà thuận với nhau", hắn tuyên bố và cười tự mãn. bất kì người nào mà thấy cảnh này chắc sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc giới thiệu qua lại bình thường. nhưng khi jungkook vừa kết thúc lời nói, hắn vươn tay ra và dịu dàng kéo taehyung về phía mình, gây bất ngờ cho cả hai học sinh lớn tuổi hơn.

"well, park jimin", người trẻ tuổi hơn tiếp tục, đôi mắt hắn loé lên vẻ tinh ranh liếc về người con trai được nhắc đến. "tôi có thể hay không mời taehyung đi ăn trưa chứ", dừng lại, hắn nhìn xuống để ý đến người đẹp với mái tóc màu tím tất nhiên đang đứng ngơ ra trong vòng tay hắn. "vậy thì cho chúng tôi xin lỗi nhé", hắn nói, không thèm đợi nghe câu trả lời trước khi xoay người nắm lấy tay taehyung chạy khỏi đó.

trong khi họ đang chạy xuống hành lang ở phía đối diện quán cà phê, cả hai người họ đều nghe thấy tiếng rống lớn rằng, "cậu đã không gọi tôi là hyung!" từ không ai khác ngoài jimin, nó vang ra khắp hành lang. và khi taehyung nghe thấy điều đó, thay vì dừng chân lại và trách mắng jungkook, cậu lại tuôn ra một tràng cười rồi ngày càng nắm chặt bàn tay to lớn của jungkook hơn.

và kể từ giây phút đó, jungkook nhận ra hắn không muốn gì hơn ngoài việc được nghe thấy tiếng cười của taehyung một lần nữa.

*******

Jungkookie ngày càng lậm Taehyungie rồi phải không ╭(╯ε╰)╮cái bản tính này mãi không bỏ được nè, nhà ngoại đây để ý từ ở ngoài đến trong fic luôn nha  ( ̄◇ ̄;)
btw, chúc cục bông TaeTae của nhà ngoại thân yêu sinh nhật vui vẻ~cưng cục bông đến chết đi được í~(ღ˘⌣˘ღ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro