# 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trong cơn mê man, đầu óc đau như búa bổ. Lấy tay day nhẹ mi tâm, đồng tử giãn nở khi nhận ra sự khác thường

Tôi đang không ở trong phòng của mình. Đây là đâu vậy?

Rồi tôi đã nhớ ra được chuyện gì đó. Ngày hôm qua tôi cùng Hanuel và Hoseok tham gia một bữa tiệc. Sau đó Hoseok bỗng nổi điên lên khi thấy tôi nói chuyện với Han Bin.

Sự việc xảy ra cuối cùng là tôi bị Hoseok đánh thuốc và hình như đã có một cuộc đọ súng ngay sau đó. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

"Cuối cùng em cũng tỉnh lại. Em làm anh lo lắng quá đó!"

Quay mặt về hướng cửa phòng, tôi nhận ra người vừa nói là Hoseok

"Đã có chuyện gì vậy? Sao anh lại đưa em tới đây? Hanuel đâu rồi? "

Tôi hỏi dồn dập trong cơn hoảng loạn cực độ. Không thể tin được người này.

Rõ ràng anh ta đã làm tôi bất tỉnh, và không biết tiếp theo anh ta sẽ làm gì tôi nữa.

"Anh biết em đang cảm thấy sợ hãi. Xin lỗi vì đã kéo em vào rắc rối này. Đáng ra anh phải biết là lũ người đó sẽ đuổi theo chúng ta."

Hoseok thở dài

"Anh đang nói cái khỉ gì vậy? Ai đã đuổi theo chúng ta?"

Tôi hoang mang, ngày càng khó hiểu

"Em chắc phải đói rồi."

Anh ấy đánh trống lảng, vờ như không nghe thấy, chậm rãi bước ra phía cửa phòng

"Trả lời tôi nhanh đi tên khốn! Sao anh lại đưa tôi đến đây? Mau đưa tôi về nhà!"

Tôi hét lên chửi rủa

"Im đi! Ai cho phép em gọi anh như vậy hả?"

Hoseok tức giận, rút súng chĩa vào đầu tôi. Cả người tôi đông cứng, run rẩy trước cái chết cận kề. Cả đời tôi chưa bao giờ nếm trải cảm giác sắp chết là như thế nào. Tôi biết rằng ba tôi từng là một kẻ tâm thần vì tôi thường được nghe mẹ kể cách mà ba theo đuổi mẹ đến cuồng si, những cái chết đẫm máu nhưng kết thúc lại là hạnh phúc của hai người. Sau khi họ sống với nhau và sinh ra chúng tôi, ba tôi chưa bao giờ thể hiện mặt tối trong con người khi xưa của ông ấy.

Nhưng giờ thì, trước mặt tôi, góc khuất trong con người Hoseok đã được bộc lộ ra ngoài. Tôi hoang mang tột độ. Trước giờ anh ấy đâu có như thế này?

"Bây giờ.... Seohyun... hãy trở nên ngoan ngoãn và nghe lời anh. Nếu còn chống trả, anh sẽ không do dự mà bóp cò vào thẳng khuôn mặt xinh đẹp của em đấy. Đừng nghĩ anh đang đùa."

Hoseok gầm gừ, nghiến răng gằn từng từ một cảnh cáo

Tôi nuốt nước bọt, từ từ gật đầu. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng Hoseok sẽ làm thế với tôi. Không thể tin được anh ta lại là bạn của Hanuel. Càng không thể chấp nhận được, tôi đã từng thích anh ta.

Hoseok cất khẩu súng lục vào trong túi áo. Anh ta đến gần giường, ngồi xuống trước mặt tôi. Ánh mắt bỗng ôn nhu đến kì lạ.

" Anh thật sự không muốn làm đau em. Anh không thể trơ mắt nhìn bạn gái mình bị tổn thương được. Vì vậy hãy ngoan ngoãn nghe anh nhé! Anh sẽ không hại em đâu. Anh cũng không để bọn chúng tiếp cận được em."

Hoseok đưa tay vuốt má tôi nhẹ nhàng

"Bạn gái?"

Tôi kinh ngạc. Tôi nghe lọt tai những lời anh nói vừa nãy nhưng "bạn gái"? Thật đấy à?

"Đúng vậy Seohyun à. Từ nay em sẽ trở thành bạn gái anh và anh sẽ không bao giờ để em đi đâu hết."

Hoseok mỉm cười rạng rỡ

Đầu tôi thật sự muốn bùng nổ, tôi muốn hét thật to vào mặt anh ta.

"Vâng."

Tôi gượng gạo trả lời. Phải như thế nếu không muốn ăn đạn.

"Ngoan lắm."

Anh ta vươn người, đặt một nụ hôn lên trán tôi.

------------------------------------

The original book belongs to taehyungmine17

------------------------------------

Ủng hộ các members cũng như tts của PM_TEAM nha <3

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro