# 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bám tay Ethan, hỏi dồn dập

- Ethan! Cậu làm gì ở đây? Cậu định đâu nữa?

-  Tớ biết cậu đang có nhiều điều thắc mắc. Nhưng đây không phải là lúc thích hợp để giải đáp. Hoseok sẽ lại làm đau cậu nếu bắt gặp được chúng ta như thế này.

Ethan thở dài rồi nhìn xuống cánh tay đang bị tôi bấu víu.

Tôi chau mày, thả cậu ra

- Sao cậu lại biết chuyện Hoseok? Cậu cũng biết cả về kẻ lạ mặt thường gửi thư cho tớ nữa. Rốt cuộc cậu là như thế nào? Nói hết ra cho tớ!

Tôi bực bội gắt lên với Ethan. Tóm lại là cậu ta đang giấu tôi chuyện gì?

- Thứ bảy tuần này. Toà nhà cũ bị bỏ hoang. Đến đó gặp tớ nếu cậu muốn biết tất cả. Giờ thì tạm biệt, tớ phải đi đây.

Cậu ta vỗ vai tôi thay lời chào, rồi chùm mũ bỏ đi.

Tôi phải gặp Ethan. Bắt buộc phải gặp. Tôi muốn biết mọi thứ đã xảy ra.

- Seohyun?

Tôi giật mình quay ra sau

- Hoseok.

Tôi mỉm cười. Anh đến rồi.

- Em đang làm gì vậy? Chúng ta mau về nhà thôi em yêu.

Tôi gật nhẹ.

Hoseok ôm eo tôi dẫn vào xe.

Ánh mắt bâng khuâng nhìn cảnh vật qua cửa kính. Đầu óc quay cuồng với mớ suy nghĩ rối bòng bong.

Ethan là ai? Sao cậu ta lại biết hết tất cả như là người chứng kiến vậy? Cậu ta cũng là người biết hết toàn bộ mọi chuyện về tôi và những người xung quanh tôi. Lúc đầu chính cậu ta đã nói tôi không nên tin Eva, và cuối cùng ... Eva đã bỏ tôi.

Rồi luồng suy nghĩ bỗng chuyển sang Eva.

Tôi có nên nói với Hoseok về chuyện sáng nay không?

Vì anh ấy là người yêu nên tôi tự cho mình cái quyền được biết mọi thứ. Không sai đâu đúng chứ?

- Công chúa của anh ...

Giọng Hoseok trầm ấm gọi như giải thoát tôi khỏi mê cung rối ren.

- Vâng

-  Anh đã gọi em nhiều lần nhưng không thấy em trả lời. Em yêu ổn chứ? Trông em không được khoẻ.

- Xin lỗi anh. Chỉ là em đang suy nghĩ một số thứ thôi. Anh đừng lo.

Hoseok có vẻ không tin tôi, nhưng rồi anh cũng bỏ qua và tập trung lái xe.

Về đến nhà, tôi liền vệ sinh cá nhân. Dành thời gian ngâm mình ngẫm nghĩ thật lâu trong làn nước ấm áp. Tôi quyết định sẽ đi hỏi anh.

Mở hé cửa phòng làm việc của anh, tôi ngó đầu vào.

Hoseok ngừng tay gõ máy tính, mỉm cười ôn nhu, kéo tôi lại ngồi lên đùi anh. Dụi đầu vào hõm cổ tôi, anh hỏi nhỏ

- Bé cưng của anh tìm anh có việc gì nào?

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm để nói chuyện thẳng thắn với anh.

- Em muốn hỏi anh vài điều. Nhưng xin anh ... đừng giận em, được không?

- Anh hứa.

Hoseok hiền từ hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
—————————————
The original book belongs to taehyungmine17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro