# 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok như thường lệ đón tôi kèm theo nụ hôn ngọt ngào. Tôi nghĩ việc đó đã trở thành thói quen khó bỏ của anh.

Vừa mở cửa, cảm xúc thương nhớ ùa về khi trước mặt tôi là hai bóng hình quen thuộc. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày tôi chuyển sang sống ở nhà Hoseok.

- Anh Hanuel! Jin Woo à!

Tôi mừng rỡ chạy lại ôm chặt lấy hai người họ.

- Anh nhớ em gái của anh quá!

Hanuel hôn lên trán tôi. Jin Woo mỉm cười thật tươi và cũng thể hiện hành động tương tự.

Chúng tôi cùng ngồi xuống sofa.

- Ừm ... Hoseok đối xử với em tốt chứ?

- Vâng, tất nhiên rồi. Anh ấy là bạn trai em mà.

- Chờ đã! Cái gì cơ?

Hanuel sửng sốt nhìn Hoseok. Jin Woo trông cũng ngạc nhiên không kém. Tôi tưởng là họ đã biết việc này rồi?

- Chuyện quái quỷ gì đây hả Hoseok? Tao gửi Seohyun sang đây là để mày có thể giúp tao chăm sóc em ấy. Chứ không phải để biến em ấy thành bạn gái mày.

- Anh thậm chí còn khiến chị tôi bị thương!

Theo hướng tay Jin Woo chỉ, tất cả đều nhìn vào cánh tay đang bị băng lại của tôi.

Hanuel và Jin Woo chiếu tia nhìn khó khăn lên Hoseok, chờ đợi từ anh ấy một lời giải thích thoả đáng.

- Thì, tao yêu Seohyun. Và mọi người đều biết việc đó mà. Nên tao nghĩ chuyện đấy cũng không hẳn là vấn đề gì to tát lắm.

- Nhưng anh làm chị ấy bị thương. Anh đã làm đau chị tôi!

Jin Woo tức tối gằn giọng. So với những người trẻ tuổi hơn tôi, chắc em ấy là người có xu hướng trưởng thành hơn cả.

- Hai đứa chúng mày đều đã biết rằng tao thường có những hành động bộc phát không được bình thường rồi mà. Tao đang học cách kiềm chế bản thân rồi đây.

Tôi biết Hoseok cảm thấy tội lỗi khi đã làm như vậy, nhưng tôi tha thứ cho anh ấy.

- Mọi người, bình tĩnh nào. Em ổn cả mà. Người đáng bị khiển trách là anh và Jin Woo đó. Sao lại dám bỏ em một mình? Em là người thân của hai người đó. Anh và em trai không hề gọi điện hay hỏi thăm em bất kì một câu nào.

Tôi nhướn mày nhìn Hanuel và Jin Woo.

- Bọn anh có một vài vấn đề cần giải quyết. Và anh nghĩ Hoseok là người phù hợp nhất có thể chăm sóc cho em.

- Vấn đề gì vậy anh? Có phải là về chiếc xe đen đuổi theo chúng ta vào đêm hôm đó không?

Tôi buột miệng hỏi. Có lẽ vì đã giữ sự tò mò quá lâu khiến tôi không ngừng mong đợi câu trả lời từ anh.

Cả ba người họ nhìn nhau. Hình như họ đang ra ám hiệu gì đó.

- Aaaa... Seohyun! Anh có chuyện này phải nói với em. Bố mẹ vừa gọi cho anh cách đây hai ngày. Họ nói là họ rất nhớ chúng ta, và sẽ trở về nhà trong vòng hai tháng nữa.

- Em cũng rất nhớ bố mẹ. Em luôn đợi họ trở về và mang theo thật nhiều quà tặng cho chúng ta.

Tôi tỏ ra phấn khích nhưng thực ra vẫn không ngừng để ý. Cả ba người họ vừa thở phào kìa. Tôi biết Hanuel cố gắng để lái sang chủ đề khác.

Họ thật sự muốn tiếp tục giữ bí mật huh?

————————————————
the original book belongs to taehyungmine17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro