# 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tôi cũng có thể tỉnh dậy. Việc này khá khó khăn lúc đầu nhưng đã đến lúc tỉnh lại rồi.

Tôi cảm thấy có gì đó nằng nặng đè lên cánh tay.

Khi vừa mở mắt, tôi liền nhìn khắp căn phòng độc một màu trắng.

Ra là tôi đang ở trong bệnh viện.

Tôi nhìn sang.

Hoseok, anh ấy đang gối đầu lên cánh tay tôi.

Tôi cất tiếng gọi anh ấy, nhưng giọng tôi the thé, may mắn cũng vừa đủ nghe.

Anh ấy giật mình choàng tỉnh và nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

- Tỉnh rồi! Công chúa của anh tỉnh rồi!

Ánh mắt anh như lấp lánh những tia hạnh phúc. Nhìn anh ấy thật mệt mỏi, Hoseok gầy đi nhiều quá. Chắc hẳn anh đã phải đợi tôi rất lâu nay.

Hoseok nhanh tay bấm vào cái nút trên gờ tường để thông báo cho bác sĩ.

- Công chúa ... em thấy trong người ra sao?

- Nước ...

Tôi thều thào.

Hoseok gấp gáp rót nước vào cốc và tôi uống cạn. Tôi thật sự rất khát.

Bác sĩ đến kiểm tra tôi và rồi rời đi nhanh chóng. Trong phòng giờ chỉ có mình tôi với Hoseok.

- Anh đã gọi cho Hanuel, Jin Woo và ba mẹ em. Họ sẽ đến đây sớm thôi.

- Anh này, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Em ... không nhớ bất cứ điều gì?

- Em nhớ tất cả mọi thứ. Nhưng điều em muốn biết là anh đã tìm ra em bằng cách nào và đã cứu em khỏi tên Il Ri đó ra sao. Và anh bắt buộc phải giải thích từng chân tơ kẽ tóc. Cả Hanuel và Jin Woo nữa.

Hoseok thở dài

- Được rồi, tất cả mọi người sẽ nói cho em mọi thứ em muốn biết. Nhưng giờ em cần nghỉ ngơi. Em đã hôn mê trong ba tuần rồi.

Tôi trợn tròn mắt

Tận ba tuần?

- Nhưng em muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Il Ri, Eva, Han Bin và Ethan.

Vừa nhắc đến Ethan, tôi cảm thấy thất vọng. Tên khốn lừa đảo đó.

- Bọn chúng đã bị bắt. Ethan là cảnh sát nên rất dễ dàng tóm gọn băng nhóm của chúng nó. Nhưng việc anh ta lợi dụng rồi đẩy em vào hang cọp như thế khiến anh tức điên lên.

Hoseok vừa nói vừa nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền.

Hoá ra ... Ethan không hề đùa. Vậy đó là lí do anh ta nói sẽ dùng tôi làm mồi nhử. Để Il Ri bắt được tôi và thâm nhập vào bên trong căn cứ của bọn chúng mà không hề xảy ra sơ suất.

- Con yêu à!

Mẹ tôi bỗng xuất hiện ở cửa phòng bệnh, bà nhào đến ôm tôi và thơm lên má tôi một cái thật kêu.

Bà chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ tôi.

Và lần lượt từng người xuất hiện. Ethan cũng đến.

————————————————

the original book belongs to taehyungmine17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro