Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đột nhiên biến mất và tôi đang rất lo lắng. Anh ấy bỏ lại tôi một mình với mấy người say rượu nhảy múa trên bãi biển.

Chúng tôi đang ở trong một bữa tiệc. Lần cuối chúng tôi được tham gia tiệc tùng là khi có kẻ đuổi theo chúng tôi bằng xe ô tô. Và tôi đã nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra sau vụ đó.

Hoseok nói anh ấy đi lấy đồ uống nhưng giờ thì không thấy đâu.

Tôi mải miết tìm kiếm anh nhưng kết quả chỉ làm tôi thêm hốt hoảng.

- Hanuel à ... anh có thấy Hoseok đang ở đâu không?

Hanuel không say. Có thể anh ấy sẽ biết Hoseok đi đâu.

Sắc mặt Hanuel tái nhợt đi sau câu hỏi của tôi. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế?

- Err ... anh không biết.

Hanuel trả lời trong lo sợ.

- Đừng nói dối em, Hanuel. Em đã đợi anh ấy và giờ thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Hoseok đâu?

Tôi gằn lên.

- Nó đang ở lầu trên cùng với Britney.

- Cái gì cơ?

Tôi cảm thấy thất vọng. Cảm giác như có ngàn con dao đâm thẳng vào tim tôi. Sao anh ấy có thể đối xử như vậy? Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra.

- Em gái ... không phải như em nghĩ đâu.

Hanuel cố gắng níu tôi lại giải thích nhưng tôi giằng ra và chạy một mạch lên trên lầu.

Tôi phải tìm Hoseok. Anh ta đang lừa dối tôi.

Hoseok kia rồi. Anh đang đứng ở ban công. Với con nhỏ Britney ngay bên cạnh. Hai người đứng đó nói chuyện cười đùa. Rồi họ ôm nhau.

Tôi đang ghen. Cực kì ghen. Cảm tưởng như có một mạch núi lửa phun trào bên trong. Tôi thề sẽ tát Hoseok và kéo tóc con nhỏ đó thật mạnh. Đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe.

Tôi bước đến gần anh. Tôi biết là tôi đang khóc nhưng tôi không quan tâm. Tôi biết tôi là một cô bạn gái dễ ghen ghét và nóng nảy nhưng tôi không muốn nhìn thấy người đàn ông mình yêu ôm ấp người phụ nữ khác. Tôi rất ích kỉ.

Hoseok thấy tôi đến gần thì mỉm cười. Nhưng nụ cười trên môi anh tắt ngúm khi thấy tôi khóc.

- Công chúa? Em sao vậy?

- Tôi ghét anh. Và cả cô nữa. Đồ khốn!

Tôi hét lên và gạt phăng nước mắt.

Britney và Hoseok đều ngạc nhiên.

Tôi lùi người lại định chạy đi thì Hanuel chặn tôi.

- Seohyun. Em hiểu nhầm rồi.

- Đừng cố gắng biện minh cho anh ta.

Tôi la lên và đẩy Hanuel rồi chạy.

Ra khỏi căn nhà, tôi không biết phải đi đâu nữa. Tôi đến đây bằng xe của Hoseok nên giờ tôi không biết phải về bằng cách nào.

Và tôi quyết định đi bộ. Tôi biết đây là một ý tưởng điên rồ nhưng tôi vừa trải qua một điều tồi tệ. Tôi không thể nghĩ thoáng hơn được nữa.

- Seohyun!

Nghe thấy anh gọi đằng sau, tôi càng chạy nhanh hơn.

Nhưng Hoseok đã đuổi kịp tôi. Anh kéo giật tôi lại bắt tôi đối mặt với anh.

Nước mắt tôi không ngừng chảy dài.

- Em phải nghe anh giải thích. Em đang hiểu lầm rồi.

Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng hai tay tôi đã bị anh ấy giữ chặt.

- Anh là đồ lừa đảo khốn kiếp! Tôi ghét anh!

Tôi liên tục đấm thùm thụp vào ngực anh. Không biết anh có đau không nhưng hai tay tôi đau lắm.

Hoseok ghìm tôi lại. Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Tôi thoáng bất ngờ nhưng cũng đáp lại cánh môi ngọt ngào của anh. Rồi tôi sực nhớ ra chuyện anh với con nhỏ Britney đó.

Và tôi lại đẩy anh ra thật mạnh rồi tiếp tục hét:

- Vậy ra đây là cách mà anh hôn cô ta hả?

- Britney là người yêu của Hanuel!

- Gì cơ?

- Britney là chị họ của anh và là bạn gái của Hanuel. Kể cả chị ấy có chạm môi anh cũng chả có nghĩa lý gì cả! Tại thằng anh trai ngờ nghệch của em đấy. Nó không giỏi nói mấy chuyện này cho người khác. Hanuel sợ khi em biết chuyện nó có bạn gái rồi đâm ra lại trêu chọc nó. Và ở trên ban công, anh đã nói với chị Britney rằng anh sẽ cưới em rồi.

Tôi bất động vài giây.

Hoseok thở dài. Anh tiến đến hôn nhẹ lên trán tôi, và rồi quỳ xuống trước mặt tôi. Anh ấy định làm như thế ở nơi tối tăm như thế này ư? Có vẻ như không có ai ở đây.

- Kim Seohyun. Em sẽ lấy anh chứ?

- Vâng!

Tôi không ngần ngại gật đầu và đồng ý. Rồi tôi cúi xuống đỡ anh. Chúng tôi ôm nhau thật chặt.

- Em xin lỗi. Em không biết ... chỉ là, em không muốn nhìn chị Britney hôn anh. Em thật lòng xin lỗi.

Hoseok mỉm cười

- Em thật đáng yêu khi ghen đó em à. Đừng lo lắng, trái tim anh chỉ thuộc về em, đôi mắt này chỉ hướng về em. Anh tha thứ cho em.

- Anh có vẻ không thấy lo lắng khi cầu hôn em nhỉ?

- Yeah ... anh nên làm thế à?

Tôi gật đầu chắc nịch

- Em có thể từ chối anh đấy, nhỡ đâu.

Hoseok cười nhếch

- Thực ra anh chả cần thiết phải cầu hôn em. Chỉ cần bắt cóc em đi đăng kí kết hôn là chúng ta sẽ thành vợ chồng. Vừa nãy là anh chỉ muốn ngọt ngào chút thôi. Kể cả em có từ chối anh thì anh sẽ theo đuổi em tới cùng, em sẽ không thể nào thoát khỏi anh đâu.

Tôi nghe xong nhìn anh nhăn nhó lườm nguýt.

Anh ấy xấu tính thật. Nhưng tôi yêu anh.

- Chị mừng vì hai đứa đã ổn.

Chúng tôi quay ra tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.Chị Britney cười và anh Hanuel ôm eo chị ấy.

- Err... em xin lỗi ạ.

Tôi cúi đầu nói một cách chậm rãi.

- Aww không cần đâu em gái. Là tại Hanuel không nói rõ nên em hiểu nhầm thôi. Mọi chuyện giờ ổn rồi.

Hanuel nhăn mặt nhìn chị.

Ôi ... Britney quá đỗi tốt đẹp khiến tôi thấy tội lỗi quá.

- Được rồi mọi chuyện đã qua ... em ấy yêu em và em cũng yêu em ấy. Chúng em sẽ làm đám cưới sớm thôi.

Hoseok nhìn tôi đầy âu yếm.

—————————————-

the original book belongs to taehyungmine17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro