(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn nghỉ ngơi. Hôm nay đã là một ngày mệt mỏi và ngày mai tôi còn phải đi làm nữa.

Chủ của quán cafe đó là dì của Britney. Tôi nghĩ bà ấy cũng biết được lí do tôi không làm việc trong ba tháng đó.

Dì Jinni là một người tốt.

———————————————

Sáng hôm sau tôi quay trở lại làm việc như thường ngày và ngay khi vừa bước vào cửa, dì Jinni đã tặng tôi một cái ôm rất chặt. Tôi biết bà ấy nhớ tôi nhiều.

- Dì mong là con đã ổn hơn.

Dì nói và vỗ vai tôi.

Tôi gật đầu. Thực ra trong thâm tâm tôi vẫn nhớ về hắn, và cảm giác ấy thật sự đau lắm. Nhưng tôi không thể để dì lo lắng cho tôi chỉ vì chuyện đó được.

Sau một hồi chào hỏi, tôi bắt tay ngay vào công việc. Cũng không có gì khó khăn, chỉ là những việc thường ngày như ghi orders, dọn bàn và bưng bê đồ ăn.

Một người khách mới bước vào trong quán. Là một anh chàng. Và anh ấy trắng, nhưng là trắng kiểu nhợt nhạt.

Nhìn anh ấy cũng đáng yêu đó chứ, nhưng mà lạnh lùng quá. Anh ta chẳng hề cười.

Vừa bước vào, ánh mắt anh ấy cứ dán chặt lên tôi khiến tôi không được thoải mái cho lắm.

- Anh muốn dùng gì ạ?

Anh ấy nhìn tôi. Khoé miệng nhếch lên đường cong tuyệt đẹp.

Thật sự rất đáng yêu ...

Nhưng anh ta vẫn là người lạ. Không được.

- Caramel Mocha.

Tôi gật nhẹ rồi nhanh chóng quay lại quầy chuẩn bị theo yêu cầu.

Tôi vẫn để ý, anh ta cứ liên tục nhìn về hướng này. Có cảm giác lạnh sống lưng.

Anh ấy nhận đồ uống và ngồi xuống bàn. Nhưng vẫn là cái nhìn chăm chú đó khiến tôi bận tâm.

Anh ta không nhìn tôi theo cách một gã biến thái hay nhìn ... nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Định giám sát tôi hay gì?

Nhưng rồi, tất cả sự tập trung của tôi hướng về phía chiếc cửa vừa đóng lại.

Tim tôi nhói lên một quãng.

- Chào Heena ... lâu rồi không gặp em ...

Nước mắt tôi chỉ trực chờ rơi xuống ... là hắn. Đang ở ngay trước mặt tôi.

- Để tôi yên.

Tôi lập tức chặn họng hắn. Còn tư cách gì để xuất hiện ở đây?

- Để anh giải thích ... xin hãy để anh nói lại mọi chuyện đã xảy ra.

- Không. Tôi không muốn nghe gì cả. Mời anh đi cho.

Giọng tôi bắt đầu run run.

- Ừm ... đây là quán cafe phải không? Vì thế, anh muốn gọi đồ.

Tôi thở dài. Cần lấy lại bình tĩnh.

- Được rồi Ji Won, anh muốn uống gì?

—————————————-

the original book belongs to taehyungmine17

cảm ơn vì đã đọc uwu chúc các cậu một ngày an lành nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro