(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nên cẩn thận với anh ta.

Ji Won thì thầm đứng chống tay ở quầy thanh toán nhìn anh chàng đang chằm chằm vào tôi.

Chân mày tôi xô lại đầy khó hiểu:

- Tại sao?

- Anh nghe phong thanh rằng tên đó không phải một người tốt. Hắn ta là một tên tội phạm ngầm. Anh nghĩ em cần đề phòng với hắn. Anh không muốn em bị thương.

Tôi có hơi run, chầm chậm gật đầu.

Anh chàng đó là phạm nhân thật sao?

- Vậy... chúng mình đi nhé?

Tôi theo chân Ji Won ra khỏi cửa.

Và tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt người kia dõi theo từng bước chân tôi.

_______________________

Sau khi đi ăn với Ji Won ở một nhà hàng gần đó, tôi quay trở lại làm việc.

Tôi biết Ji Won cảm thấy thất vọng khi nhận ra tôi không hề hứng thú nói chuyện với anh ta hay kể cả dành một chút thời gian quan tâm cũng không.

Thở dài, đẩy cánh cửa trước mặt bước vào trong quán. Và thật bất ngờ.

Anh chàng kia vẫn ngồi đó, hướng ra cửa mỉm cười nhìn tôi như đã mong chờ từ lâu.

- Anh đã đợi em trở về.

- Thật vậy sao? Vì lí do gì?

Tôi nhướn mày nhưng vẫn cố lịch sự.

- Đáng ra em không được tin một thằng lừa đảo, và cũng không cần phải cho tên đó cơ hội sửa sai. Em thừa biết điều đó mà.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, chau mày quay đi

- Ờm... đó là vấn đề của tôi?

- Như anh đã nói lúc trước, chuyện của em cũng là chuyện của anh.

- Được rồi "Ngài Nhợt Nhạt" à, anh đang khiến tôi thấy không được thoải mái rồi đấy.

Tôi cau có nhăn mặt.

Anh ta thật phiền phức.

- "Ngài Nhợt Nhạt"?

Khoé môi anh cong nhẹ, nghiêng đầu nhìn tôi.

Chờ đã... tôi vừa gọi anh ta như thế à?

- Yeah... ừm... tại vì da anh trắng...cũng nhàn nhạt nữa...

Tôi trả lời một cách ngớ ngẩn, tự đập đập vào đầu mình vài cái.

Anh cười khúc khích và tôi thề là anh ấy rất đáng yêu. Hai má trắng mềm ấy nâng lên theo miệng cười hoàn hảo.

Mọi suy nghĩa cáu kỉnh trong đầu tôi tan biến.

- Em có thể gọi anh là Yoongi. Min Yoongi.

Tôi ngẩn ngơ gật gật đầu

- Còn tôi là...

- Heena. Tin anh đi, anh biết nhiều điều về em hơn cả cái tên em đấy.

Rồi anh nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, lướt qua tôi rời đi để lại nửa cốc cafe lạnh ngắt.

Và một cô gái đứng đó ngây người.

——————————————

the original book belongs to taehyungmine17

p/s: ở cụm "Ngài Nhợt Nhạt" ấy, bản gốc của chị Sabrina có viết "Mr Pale Guy" nhưng mà do chất xám tớ có hạn nên trans hơi ngu ngục xíu :D xin lỗi các cậu huhu

cảm ơn các cậu vì đã đọc uwu

chúc một ngày an lành 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro