(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó xử, tôi không biết phải phản ứng thế nào. Ánh mắt chỉ biết hướng xuống sàn nhà.

Yoongi tiến đến gần nâng cằm tôi lên đối diện với anh, rồi mỉm cười:

- Anh đây này em yêu.

- m...tôi không phải là người yêu anh.

Tôi trong vô thức ngoảnh mặt sang hướng khác, buột miệng nói những suy nghĩ đầu tiên xuất hiện ngay trong đầu.

Yoongi không hề buồn hay tức giận, anh ấy thậm chí còn cười tươi hơn.

- Em yêu à. Anh muốn tr thành bạn trai của em. T nay anh sẽ chịu trách nhiệm vi em.

Tông giọng trầm ấm gây chết người ấy thực sự không đùa được đâu.

- Nhưng tại sao vậy? Đối vi tôi, anh cũng chỉ như một người xa lạ. Chúng ta chỉ mi quen nhau. Tôi còn không biết gì về anh cả.

- Anh chỉ muốn em là người yêu của anh thôi. Em không cần biết lí do. Chúng ta có thể tìm hiểu nhau t bây gi mà nhỉ?

Tôi cau mày. Cái kiểu suy nghĩ gì đây?

- Nhưng sẽ thế nào nếu tôi không muốn làm bạn gái anh? Anh tha biết tôi đã tng bị bạn trai cũ chơi đùa thế nào. Tôi không muốn lặp lại sai lầm đó na.

Tôi từ từ giải thích. Nhưng có vẻ anh ta không nghe lọt tai.

- Anh sẽ không đùa gin vi em. Không bao gi. Xin hãy cho anh cơ hội. Anh biết mình đang ép buộc người khác. Nhưng anh thật s muốn được yêu em.

Tôi thở dài. Có lẽ tôi nên thử yêu anh ấy. Mong sao Yoongi không đối xử với tôi như tên khốn Ji Won từng làm.

- Được rồi...tôi đồng ý. Nhưng chúng ta cần thi gian tìm hiểu nhau.

Gương mặt Yoongi rạng rỡ hẳn lên.

- Thật tốt. m... bước đầu tiên để hiểu nhau, là đưa em đến sống vi anh.

- Hả? Cái quái gì cơ? Tôi không bao gi đồng ý chung một nhà vi anh. Tôi không tin anh!

Tôi hốt hoảng tới mức cảm giác tim tôi như rụng xuống.

Một người lạ mặt tỏ tình với tôi, và tôi còn không thực sự muốn làm bạn gái anh ta. Và giờ anh ta muốn tôi đến sống chung sao? Thật điên rồ!

- Anh sẽ nh người đến thu dọn đồ đạc cho em. Mau đi thôi. Quán cafe đã đóng rồi. Đng lo... nhà anh không xa nơi này lắm. Em vẫn có thể ti đây làm việc.

Yoongi mỉm cười trấn an như thể chuyện này rất đỗi bình thường.

Còn tôi thì sao? Bình thường thật đấy?

- Sao anh biết được địa chỉ nhà tôi. Còn na. Người của anh? Thc s anh là tên quái quỷ nào vậy?

Tôi chất vấn liên tục. Nhưng Yoongi chỉ kéo tôi ra khỏi quán và bảo tôi khoá cửa.

Chúng tôi đi bộ đến bãi đỗ xe và anh ấy mở cửa ô tô.

- Đng hỏi nhiều trước khi chúng ta ti nơi. Gi vào xe đi.

Yoongi nói thế và tôi chỉ biết nghe lời.

Tôi nghĩ tôi đã mắc sai lầm.

Một sai lầm cực kì lớn.

———————————————

chúc các cậu một năm học mới thật vui nha uwu tớ update có thể sẽ lâu í huhu iwi xin lỗi các cậu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro