remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: jeonghands
translator: _wanan_
beta: @wannaong95người dùng
đôi lời:
- mong được nhận những lời nhận xét thẳng thắn nhất từ các cậu.
- cảm ơn.

warning: lower-case, angst, SE




wen junhui khi đó chỉ mới 18 tuổi.

18 tuổi khi anh gặp cậu, người làm trái tim anh đập liên hồi từng nhịp trong lồng ngực.

người mà anh yêu nhưng không thể nói ra.

anh nhớ rất rõ ngày đầu tiên cậu nhìn anh, cách cậu nở nụ cười mỉm mà junhui luôn yêu mến. anh vẫn nhớ buổi trò chuyện đầu tiên của họ, giới thiệu bản thân. hay những khi trốn ra khỏi giường để tiếp tục nói chuyện với cậu về việc luyện tập, nhà, mọi thứ.

anh nhớ lần đầu họ ôm nhau. khi người nhỏ tuổi hơn khóc nấc lên. anh vẫn nhớ rằng anh đã đau lòng thế nào. nhưng anh chẳng biết làm gì nên chỉ vòng tay qua người cậu và vỗ về.

anh nhớ khi mới ra mắt. khuôn mặt cậu ánh lên sự hạnh phúc làm anh vui hơn bao giờ hết.

anh nhớ từng ngày và mọi ngày, tất cả những kỉ niệm với cậu, và tất cả những đêm hai người bên nhau, với nỗi nhớ nhà da diết, nằm lặng yên trên giường và hưởng thụ sự có mặt của người bên cạnh. anh nhớ cái ngày anh nhận ra rằng anh yêu cậu con trai kia.

junhui nhớ khi họ cùng thu âm bài hát với nhau. anh nhớ cái cách từng câu chữ cứ tuôn ra trong đầu, như thể chúng được viết ra, để dành cho anh. hay khi họ hát cùng nhau, giọng hát lồng vào nhau, hay những khi miệt mài tập luyện, họ thúc đẩy nhau để cùng tiến lên, thử thách bản thân để từng bước, từng chi tiết, đều hoàn hảo.

anh nhớ những đêm ở ngoài ban công khách sạn, nhớ cách anh chỉ vào những vì sao mà anh biết, làm người kia bật cười nhẹ nhàng mỗi khi tưởng rằng anh đã ngủ gục.

anh nhớ khi mọi thứ bắt đầu đi chệnh hướng.

người trẻ tuổi hơn dần vắng mặt trong các buổi luyện tập, không nói chuyện với mọi người. lời bài hát không còn ý nghĩa nữa mà chỉ là những câu chữ. chỉ là những câu chữ. chúng đã mất đi những cảm xúc mà chúng vốn có. junhui đã mất cậu.

anh nhớ lúc bị đẩy đi khi cố nói chuyện với cậu, cậu đóng sập cửa trước mặt anh. anh nhớ cơn đau nhói khi đó. nhớ những cơn đau trong từng chữ cậu nói. "jun, em không thể."

jun nhớ lúc anh nhìn cậu bước từng bước, về biển, về nhà. jun nhớ vẻ mặt của cậu khi nhìn anh, thì thầm, "em xin lỗi."

anh nhớ những giọt nước mắt muộn màng khi kịp nhận ra mọi chuyện, sự kinh hoàng trên vẻ mặt anh khi thấy cậu quay lại nhìn anh lần cuối, trước khi ngã xuống mặt nước.

anh nhớ anh đã hét tên cậu khi những dòng nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng, nhận ra rằng anh đã quá muộn.

"minghao", anh thầm gọi, ngã gục xuống, "MINGHAO!!"

anh nhớ mình đã gục xuống ban công, ngước lên nhìn những ngôi sao. tại sao chúng lại có thể tỏa sáng vào một đêm thế này chứ, anh tự hỏi.

anh nhớ rằng tiếng nức nở thống khổ đó đã vây quanh anh, rằng anh đã đứng thẳng trên hàng rào chắn, ngã về phía trước, nhớ về cái lạnh của dòng nước, và bóng tối.

jun vẫn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro