4. Babysitting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng, unnie à, chị hứa rồi mà!"

Tôi thở dài, mặc kệ Yerim và Sooyoung thi nhau nhõng nhẽo với mình để tập trung vào chiếc bánh trong lò.

Chúng nó không ngừng vòi vĩnh tôi đưa ra ngoài ăn quán từ lúc Yerim đi học về hai tiếng trước.

"Unnie," Yerim nỉ non, vạ vật bên tủ bếp làm tôi đến phải thở dài chào thua.

"Rồi rồi! Đi thay đồ trước. Đợi chị xong rồi mình đi," Tôi vừa nói vừa chỉ vào cái bánh. Hai đứa liền cười toe toét, nhảy chân sáo chui vào phòng chung.

Tôi lấy điện thoại báo cho quản lý về lịch trình đột xuất này. Vì họ mới chỉ biết hôm nay Joohyun-unnie và Seulgi ra ngoài thôi. Người đi trước người đi sau đấy nhưng nói thật, bây giờ cả hai mà không ở cùng nhau thì con này đi đầu xuống đất luôn.

Thực ra không đến nỗi bọn tôi làm gì cũng phải báo cáo, cơ mà nên nói một tiếng để anh quản lý biết lát nữa sẽ không có ai ở nhà.

Nhận được tin nhắn đồng ý rồi, tôi cất bánh vào tủ, chuẩn bị tinh thần tối nay làm bảo mẫu cho hai đứa nhóc to xác trong khi Joohyun-unnie và Seulgi đi hẹn hò.

---

Chúng tôi tới một nhà hàng gần sông Hàn dùng bữa và đến lúc xong thì trời đã nhập nhoạng. Sooyoung đòi đi dạo bờ sông giống hồi còn thực tập và tôi lưỡng lự gật đầu. Tôi  đảo qua cả hai một lượt xem ăn mặc có lộ liễu không rồi mới ra khỏi cửa và tiến tới chân cầu.

Lang thang tầm nửa tiếng tôi mới dám thở phào vì chưa ai nhận ra cả. Xem ra trình cải trang của cả bọn càng ngày càng lên tay.

Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi thì hai đứa tiểu quỷ lại gạ ăn kem, tôi cũng không hơi đâu từ chối, liền cho chúng nó tiền mua ba que về.

Tôi ngồi xuống ghế dài cạnh cửa hàng chờ đợi thì thấy hai dáng hình khá thân quen cách đó dăm mét. Nằm ra bãi cỏ, tất nhiên là trên một tấm chiếu picnic, giày đã cởi ra. Rúc vào bên đối phương thật gần thì phải, tay đan vào nhau.

Bình thường mà, sông Hàn là điểm hẹn hò lí tưởng còn gì? Ừ, nếu cặp đôi kia không phải là thành viên Red Velvet thì chuẩn đấy.

Chết chết chết. Thế này thì còn khướt mà cẩn trọng với cả kín kẽ. Các mẹ không sợ bị bắt tại trận à?!

Tôi lén lút ngó nghiêng xung quanh xem mọi người có để ý không, nhưng có vẻ bên bờ sông chỉ còn một cặp đôi khác và một lũ nhóc cấp ba láo nháo ngay cạnh chỗ tôi đang ngồi. Biết chưa ai để tâm hai cô ngốc kia rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra đôi chim cu cải trang vậy là kín đáo rồi. Chỉ là tôi từng sống chung những ba năm trời, và đã biết chuyện từ trước thì mới nhận ra thôi.

Cơ mà đừng vội mừng. Nhỡ quanh đây có phóng viên Dispatch núp lùm hay camera ẩn thì sao. Nghĩ vậy, tôi mới lấy máy vội nhắn ngay cho Seulgi chuẩn bị rút là vừa, đúng lúc Sooyoung và Yerim mang kem ra.

"Của chị nè, unnie," Yerim đưa tôi que kem và tôi cũng lơ đãng cầm lấy, tay kia cố nhắn Seulgi tiếp.

Sooyoung ngồi cạnh bình phẩm, "Ui đôi kia trông dễ thương chưa kìa! Còn nằm trên cỏ nữa chứ! Bao giờ mình cũng thử đi!"

Tôi cứng đờ người nhìn Sooyoung, rồi lại quay sang cặp đôi vẫn không màng thế sự cách đó mấy mét. May mà con bé chưa nhận ra trước mặt là ai. Cơ mà nó lại nhổm dậy toan đến gần.

"Để em ra hỏi xem người ta mua cái chiếu đâu đẹp thế. Chiếu dùng một lần thì phải." Nó vừa nói vừa bước nhanh hơn.

Tôi thiếu điều muốn hóa đá trên ghế, vội vàng vắt óc tìm một cách để ngăn chặn đại họa sắp tới.

"Park Sooyoung! Joy! Quay lại đây ngay!" Tôi hét ầm lên, gây sự chú ý với đám nhóc cấp ba bên kia. Đúng ý mị rồi đấy.

Cả lũ liền xì xào xem có nghe nhầm không, và tôi kéo khẩu trang xuống là bùm. Một đống fan bỗng từ đâu đổ xô đến và tôi hài lòng nhìn Sooyoung bận rộn kí tặng giày cho fan của mình.

Liếc qua chỗ vừa nãy Joohyun-unnie với Seulgi đang ôm ấp thì hình như đôi chim cu đã lượn đi từ lúc mọi người túm tụm lại chỗ ba đứa chúng tôi rồi thì phải.

Tốt. Hoàn thành nhiệm vụ.

---

Chúng tôi bơ phờ về đến nhà, Sooyoung và Yerim kêu ca cả buổi.

Mới bước chân vào phòng thì đập vào mắt tôi là một đống đồ trên kệ bếp.

"Seungwan!" Seulgi nhảy cẫng lên. "Tao mua đồ làm bánh cho mày nè!"

"À thế à, tự dưng tốt với bạn ghê nhỉ," Thấy tôi nhướn lên một bên lông mày nó liền co rúm lại trong áy náy.

"Thì... mày biết mà..." nó bỏ lửng, trỏ qua Yerim đang bực bội xì khói.

"Seulgi-unnie, chị bắt đền Seungwan-unnie đãi bọn em bữa nữa đi, ai hỏi mà chị ấy ông ổng với một đám choai choai cấp ba làm bọn em tí thì mở được fansign sông Hàn!"

"Mất hết cả một ngày nghỉ!" Sooyoung bồi thêm.

Đến câu này, Joohyun-unnie đã ra khỏi phòng và nhìn tôi đầy ngượng ngùng.

"Khỏi lo, Joohyun-unnie với Seulgi-unnie sẽ đãi hai đứa," Tôi cười nhăn nhở quay qua, "Nhỉ, Joohyun-unnie?"

Joohyun-unnie giật nảy mình vì đột nhiên có người gọi tên, nhưng cũng gật đầu ngay tắp lự. "Ừ, được thôi! Hai đứa thích ăn gì cũng được."

Tôi tủm tỉm cười với hai cô nàng đang lúng túng cả đôi.

"Rồi nha! Để mình đi thay đồ."

Tôi như mở cờ trong bụng, vui vẻ nhìn đống đồ làm bánh mới trước mặt.

Thi thoảng, làm cứu tinh cũng sướng đấy chứ.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro