oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này."

Kai chớp mắt, và trong thoáng chốc cậu đổi hướng nhìn từ vật nhỏ dưới chân sang anh trai bên cạnh. Dáng hình của Soobin (người đang nằm sấp với cặp mắt liếc xéo, ơ khoang đã, anh ấy đang liếc xéo á?) khiến cậu ngạc nhiên quá. Kai không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào gương mặt cau có, cái miệng trĩu xuống và cặp mắt đầy nghi ngờ của ai kia.

"Ừm, Soobin-hyung?" Cậu gọi. "Anh, ừm, anh ổn chứ?"

Khi Soobin đảo cặp mắt vô hồn về phía cậu, Kai khó lòng ngăn cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. "Em nghĩ thế nào?" Đối phương hỏi ngược lại, hai con ngươi đen láy đăm đăm nhìn cái vật thể tròn giữa hai chân cậu.

Kai bắt đầu hoang mang rồi. Một Soobin cáu kỉnh đã vốn hiếm gặp, giờ còn có một Soobin vừa cáu vừa liếc xéo ư? Bình thường có thế này đâu chứ.

"Ừm," cậu cựa cựa hai má, trông rõ là lo lắng, "Anh, anh đang giận à? Em đã làm g- gì sai hả?" Cậu lí nhí hỏi. Trong lòng, Kai thầm nguyền rủa bản thân bởi cái kiểu nói như con nít ấy. Sao cậu chẳng thể hành xử bình thường khi ở cạnh Soobin nhỉ?

Soobin nhướng mày. "Em nghĩ anh giận em?"

"Gi- Ý em là, ừm," cậu thầm thì, rồi vội vàng đổi hướng nhìn khỏi cặp mắt sắc bén đang chĩa vào mình. "Nhìn anh kiểu siêu khó chịu hay gì đấy..."

Cái nhìn của Soobin dành cho cậu, có thể dẫn đến hai kết luận sau: cậu đã làm gì sai, hoặc cậu chính là cái sai đó. Kai tiếp tục cảm nhận ánh nhìn xuyên thủng kia đến khi cậu chịu hết nổi.

"Dù em đã làm gì đi nữa, cho em xin lỗi nhe." Cậu buột miệng. "Làm ơn bỏ qua đi nha?"

Soobin nhìn cậu đầy vô cảm, rồi anh chậc lưỡi và ngồi dậy từ tư thế nằm dài trên giường. Anh làu bàu di chuyển đến nơi cậu trai nhỏ hơn ngồi. Tuy bước đi có hơi lếch thếch, nhưng cặp mắt ai kia vẫn đăm đăm nhìn Kai- người đang cắn môi trong lo lắng. Tâm trí cậu rối loạn đến nỗi Kai không nhận ra mặt Soobin chỉ còn cách cậu vài inch bé tí thôi.

"Vậy tại sao," Anh mở lời bằng chất giọng trầm ấm, mặt áp sát đến nỗi Kai có thể cảm nhận hơi thở phà vào làn da ửng đỏ của mình. "Anh nên bỏ qua cho em, Huening-ah?"

Kai đến nghẹn mất.

Cái quái- anh ấy ở gần quá!

Nụ cười chói lòa cùng lúm đồng tiền- ai ôi lúm đồng tiền đấy- xuất hiện trên gương mặt điển trai của đối phương. Kai chỉ có thể đông cứng người, đôi mắt nâu bật mở to. Cậu muốn anh ta lùi xuống lắm, cơ mà vô ích thôi, biết làm sao khi Kai còn không thể thốt lên từ ngữ nào.

"Em nói gì thế, hở Kai? Anh chẳng nghe được gì. Nói lớn hơn tí xem nào." Soobin ra lệnh, tiếp tục xoá nhòa khoảng cách đến khi hai chóp mũi chạm nhau. Kai- với hai gò má đỏ phừng phừng, lập tức xoay mặt theo phản xạ. Đầu cậu rung lắc dữ dội, bởi cơn nhiệt lan tỏa khắp thân thể.

"Soobin-hyung!" Kai ré lên, với tông giọng cao vút, mặt cậu đậm sắc đỏ, "Cái này- anh- quá gần đó!"

Soobin bật cười trước phản ứng đáng yêu ấy. "Chao ôi, em thật là dễ ghẹo đó Hyuka." Anh nói, tay quấn lấy những lọn tóc màu caramel của cậu. "Nhưng không sao, vậy dễ thương lắm."

"Có phải- Anh đang ghẹo em chứ gì?" Kai buộc tội, cái miệng nhỏ xinh bĩu lại, "không vui xíu nào đâu hyung." Cậu nói, không quên nhấn mạnh từng từ ngữ, với đôi môi chúm chím cùng gò má ửng hồng.

Thay vì xin lỗi, Soobin lại càng áp sát vào người em út. Và Kai lại cảm nhận rõ nhịp tim đang rộn ràng trở lại, "H-Hyung-"

Soobin ngắt lời Kai bằng việc đặt ngón tay nơi khóe môi cậu. "Đừng di chuyển." Anh ra lệnh với chất giọng trầm đặc, mắt đảo khắp gương mặt đỏ hồng của Kai.

Cảm thấy lờ đờ, Kai bắt đầu dùng tay bám chặt trên hoodie đỏ của Soobin, đến mức các khớp chuyển sắc trắng. Não bộ như tê liệt trước mọi suy nghĩ thấu đáo, giờ đây chỉ còn tiếng tic toc từ đồng hồ và sự gầm thét trong nội tâm. "Ưm, S-Soobin-hyung, anh làm gì-"

Không lời cảnh cáo, Soobin đột ngột đặt nụ hôn phớt nơi cánh mũi Kai. Chỉ vài giây thôi, rồi người lớn hơn lùi lại tạo khoảng cách cho cả hai. Soobin áp trán mình vào đối phương, liếc nhìn gò má ửng hồng của cậu, và nụ cười lúm đồng tiền lại nở trên gương mặt anh.

"Em dễ thương đấy, nhưng anh vẫn còn bực." Anh nói.

"Soobin-hyung..?" Kai thầm thì. Đầu óc cậu vẫn còn là đống bột nhũn, và từ khóe mắt thì thế giới này mù mờ như hình mosaics ấy. Với đôi gò má còn vương hơi nóng, Kai để tay cả hai lồng vào nhau.

"Nghe này," Soobin mở lời. "Từ bây giờ, khi anh ở gần thì mọi sự chú ý của em phải dành cho anh, em hiểu chứ?" Cậu trai lớn hơn nói, tay ghìm chặt đối phương.

"Hở?"

"Hiểu hong?" Anh nhắc lại. "Người chiếm lấy sự chú ý của em chỉ có thể là anh. Mấy thành phần còn lại không quan trọng, em chỉ nên hướng mắt về anh, và duy nhất anh thôi," Soobin ra lệnh, nhìn Kai chăm chú.

Kai nhìn anh- vẫn với khuôn mặt đỏ ửng, nhưng đi kèm theo là cái nhìn không- tin- nổi, như thể cậu hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói ám muội ấy. Mắt cậu dời xuống khoảng giữa hai chân mình, trước khi nhìn thẳng người anh kia.

"Soobin-hyung?"

"Hm?"

"Đừng nói là- chuyện này là về Ningning phỏng?"

Không có câu trả lời, thay vào đó, Soobin chỉ vùi đầu nơi cần cổ Kai. Anh thở dài. Kai chớp chớp mắt. Không thể nào chứ-

"Thật á hả? Anh ghen với Ningning? Pet thỏ của anh ý?"

"Hmph. Là lỗi của em cả. Đáng ra em không được chiều nó thái quá và bỏ rơi anh."

"Soobin-hyung!"

T/N: thực sự quá u mê Sookai rồi ai cứu mềnh với ;;A;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro