1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Megumi có pussy. Trans tục. Nhưng cảnh H không nhiều, không đề cập đến con mèo của ẻm nhiều,  chủ yếu là blowjob và deepthroat.

-------

"Cậu có giỏi ghi chép không? Tớ chép bài cậu được chứ?"

Megumi nhíu mày nhìn người bạn cùng lớp mới, cũng là bạn cùng phòng của cậu luôn, tên là Itadori Yuji. Chàng trai tóc hồng mỉm cười với cậu, một nụ cười đáng yêu dễ dàng thoát khỏi mọi rắc rối.

Megumi biết Yuji không được bao lâu. Vài ngày trước hai người mới chuyển đến cùng phòng ký túc xá. Theo luật, omega chỉ được ghép phòng cùng beta, nghe thì có vẻ ổn nhưng Megumi không chắc về cuộc sống có thêm một người nào khác. Cơ mà Yuji là beta vô hại nhất mà cậu từng gặp trên đời này, có vẻ cậu sẽ sống ổn thỏa với mấy năm đại học này thôi.

Cân nhắc đến việc Yuji phải khó khăn thế nào để không làm cho căn phòng chung của hai người trở nên bừa bộn, Megumi không bất ngờ gì khi thấy cậu ta bừa bãi đến mức quên cả mang vở trong ngày đầu tiên đi học. Cậu không thể không quan tâm giúp đỡ Yuji. Cái này khá là mới lạ với Megumi, vì cậu chẳng phải là mẫu người bao dung gì.

"Được thôi," Megumi đáp lại.

Yuji đan hai tay đưa ra sau gáy rồi ngồi xuống ghế. Sinh viên lũ lượt đi vào, Yuji vặn người nhìn theo một beta cao dong dỏng đi vào, còn Megumi để ý ở đây toàn omega.

"Chắc chúng ta không phải ghi chép nhiều đâu," Yuji nói khi cậu ta không rời mắt được khỏi crush của mình.

"Là sao?"

"Ừ thì, không phải chúng mình học vẽ à? Gốm rồi các thứ các thứ?" Yuji nói với vẻ nghiêm túc. Megumi chớp chớp mắt.

"Cậu nghĩ đây là môn gì thế?" Megumi hỏi.

Theo cậu biết thì không có vẽ vời hay cái gì kiểu vậy trong lớp lịch sử nghệ thuật cả? Lớp lịch sử nào mà lại như thế? Yuji nhún nhún vai.

"Tớ có xem đâu. Tớ chọn môn nào mà dễ lấy tín chỉ thôi à."

"Dễ...á?"

Megumi càng thêm bối rối. Cậu chưa từng nghe nói có người học lịch sử để dễ cho việc kiếm tín chỉ cả. Yuji là thiên tài à? Cậu ta gật đầu bí ẩn.

"Giáo viên đến rồi. Chú ý nào."

Người đàn ông xuất hiện làm cho cả phòng lập tức im phăng phắc. Ba điều đập vào tâm trí Megumi vào lần đầu gặp giảng viên lịch sử nghệ thuật: A, thầy ấy là người thân của Yuji; B, thầy ấy nóng bỏng vãi chưởng; và cuối cùng C, thầy ấy là một alpha.

Giống Yuji, tóc của anh màu hồng với phần dưới sẫm màu, nhưng nó được vuốt ngược ra sau thay vì để lòa xòa như Yuji. Nếu so sánh hai người với vị trí là anh em thì chắc chắn phải nói về mặt tuổi tác. Ít cũng phải mười lăm tuổi, trông thầy ấy phải hơn ba mươi rồi. Nổi bật nhất của anh là những hình xăm. Megumi chưa thấy những hình xăm nào như thế, đẹp một cách lạ lùng. Áo sơ mi cùng tay áo được xắn lên lộ hình xăm uốn quanh cổ tay, thắt lưng màu đen, phối cùng quần âu với đường chỉ trắng đều đặn, anh gây đủ điểm ấn tượng cùng với những hình xăm khắp mặt ấy. Anh liếc mắt khắp phòng, một ít hình xăm ở cổ lộ ra. Megumi nhìn về phía Yuji, cậu ta đang cười toe toét với anh.

"Anh tui đó," cậu ta nói nhỏ, "Tớ nói mà, lấy tín dễ ợt."

Giáo viên tự giới thiệu là Ryomen Sukuna. Yuji ngồi gần cậu hơn để nói về người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu ta và giải thích vì sao tên của hai người lại khác nhau. Vì là buổi làm quen nên cả tiết học Sukuna chủ yếu nói về quá trình học và bài giảng,... Megumi cẩn thận ghi chép. Yuji thì ngồi nhìn cậu.

"Chữ đẹp ghê ha," Yuji nhận xét.

Megumi gần như không nghe thấy cậu ta, hoàn toàn tập trung lắng nghe giọng nói trầm khàn đến quyến rũ của Sukuna. Làm giáo viên mà hấp dẫn như vậy chắc khó khăn lắm ha. Nhìn thôi cũng đủ tưởng tượng sinh viên phải vây kín anh như thế nào, thưa thầy Ryomen, em có câu hỏi này cần thầy giải đáp, em chẳng hiểu gì cả, thầy có thể giúp em được không? Kiểu kiểu thế.

Khi tan học, Yuji nán lại lớp học. Megumi để ý một số omega nữ đi lề rề qua bàn làm việc của Sukuna, nhưng anh chỉ xếp tài liệu mà không nhìn lên. Thầy ấy biết thừa, Megumi nghĩ. Cậu chẳng rảnh rỗi mà làm vậy đâu. Sinh viên cuối cùng bước ra khỏi cửa thì Yuji mới tiến đến chỗ Sukuna. Megumi giảm tốc độ, vì hai người đã hẹn ăn trưa với nhau, cậu nên đợi Yuji gặp anh trai mình xong thì hơn.

"Anh ngạc nhiên vì chú mày chọn lớp của anh đấy, ranh con," Sukuna nói. Anh khoanh tay trước ngực. "Không nghĩ chú lại có hứng thú với môn này. Nếu đang ấp ủ ước mơ anh mày cho qua môn thì bỏ đi. Không có bất cứ sự thiên vị nào đâu."

Yuji bĩu môi. "Lo gớm. Em có bạn cùng phòng tốt cực, cậu ấy luôn giúp đỡ em."

Megumi nhìn họ khi nghe thấy cậu ta nhắc đến mình. Mắt của Sukuna màu nâu giống Yuji, anh nhìn chằm chằm cậu. Trong miệng của Megumi khô khốc.

"Ồ," Sukuna nói, ánh nhìn dịu lại, giống một giáo viên hơn. "Chào em."

"Chào thầy ạ. Em là Fushiguro Megumi."

"Em là bạn cùng phòng mới hả?"

"Dạ."

"Chia buồn với em nhé." Rồi Sukuna cười vui vẻ, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Anh nheo mắt cười, trông càng giống Yuji hơn. Và mẹ nó đẹp trai gần chết.

"Cậu ấy vô hại mà ạ," Megumi trả lời.

"Nếu nó có vấn đề gì thì em cứ báo lại cho tôi nhé, Fushiguro?"

"Vâng." Megumi nói.

Nếu một trong hai người là rắc rối của cậu thì chắc chắn đó là Ryomen Sukuna.

Megumi là sinh viên giỏi. Thật ra thì, nó cũng không đúng cho lắm. Cậu có trí nhớ tốt, giúp cậu vượt qua bài kiểm tra dễ dàng và chưa thất bại lần nào. Còn Yuji càng lúc càng bộc lộ cậu ta đang chật vật với việc học ở trường. Sự kệ mẹ đời, đặc biệt trong lớp của Sukuna đã khiến cậu ta ăn quả đắng sau bài kiểm tra đầu tiên. Megumi hơi buồn vì cậu chưa cố hết sức nhưng Yuji thậm chí cộng lại mới được mười điểm. Yuji ngồi thụp xuống ghế, lầm bầm.

"Lẽ ra tớ không nên chọn lớp này."

"Thầy ấy đã cảnh cáo cậu rồi," Megumi chỉ ra.

"Anh ấy phải cho tớ đặc quyền của em trai chứ. Tên khốn nạn đó."

Megumi với tay lấy bài kiểm tra của Yuji. Yuji nhìn theo cậu, cả hành động cau mày rồi trả lại bài nữa.

"Tớ nghĩ thầy ấy giúp cậu rồi đấy."

"Chúa ơi," Yuji rên hừ hừ. "Tớ không làm nổi đâu."

"Tớ có thể giúp cậu học."

Megumi cũng đã đề nghị trước đây, nhưng Yuji không mảy may để tâm, cậu ta tự tin mình sẽ làm được. Nhưng bây giờ cậu ta dần tử bỏ, ngồi xụp xuống, đầu chũi tận vai.

"Cảm ơn nha. Tớ thật sự cần điều đó."

Megumi gấp bài kiểm tra của mình lại rồi cất nó vào balo. Sukuna sắp giảng bài, vì thế cả lớp dần im lặng lại.

Megumi chưa từng gặp khó khăn trong việc tập trung vào học tập, nhưng hiện tại cậu đang bị thu hút trong giờ của Sukuna. Không chỉ vì Sukuna quyến rũ không tưởng mà bài giảng của anh thực sự rất hay, anh sở hữu sức hút mà ít giáo viên nào có được với khả năng biến những bài giảng nhạt thếch trở nên thú vị. Có vài sinh viên bỏ môn như dự đoán, nhưng mà lớp học cũng đã dần ổn định rồi. Megumi biết có một số nhóm lên kế hoạch học tập nhưng mà cậu không định tham gia. Cậu giỏi nhất là tự làm một mình.

Vừa tan học, Yuji là một trong những sinh viên đầu tiên bỏ đi, có vẻ cậu ta vẫn hằn học. Sukuna nhìn cậu ta rồi liếc mắt tìm gì đó trong phòng. Khi vừa thấy Megumi, anh giơ tay.

"Fushiguro, em ở lại một chút được không?"

"Dạ được, thầy Ryomen."

Megumi dịch sang một bên để nhường đường cho sinh viên khác rồi đi lên. Một omega nữ ghen tị đánh mắt về phía cậu, nhưng cậu mặc kệ. Megumi bước tới bàn Sukuna. Anh để tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước. Mùi hương tươi mát và nam tính xộc lên mũi Megumi. Thầy ấy đã dùng thuốc ức chế rồi. Không mấy lúc mà Megumi muốn ngửi pheromone của ai đó nhưng cậu chẳng thể kìm nổi tò mò khi nhắc đến Sukuna.

Sukuna nghiêng người đã lộ ra một khoảng ngực trên áo sơ mi. Megumi đảo mắt, lần đầu tiên cậu nhìn thấy những hình xăm ở phần ngực của anh. Megumi nhanh chóng nhìn lên, mong rằng Sukuna không để ý. Chắc anh đã quen với việc mọi người tò mò với hình xăm của mình rồi nhỉ, mong là không có vấn đề gì miễn là cậu không cố nhìn thêm lần nữa. Megumi là một omega, giống loài mà được cho rằng sinh ra để bị alpha thu hút, nhưng cậu tự chủ được đôi mắt của mình. Cậu vẫn có thể tập trung nhìn vào khuôn mặt của Sukuna.

"Tôi không giữ em ở lại lâu đâu." Sukuna bắt đầu nói.

"Về Yuji ạ?" Megumi hỏi.

"Ừm." Sukuna chậm rãi lắc đầu rồi thở ra. "Tôi đã nói với nó là đừng có nghĩ tôi sẽ làm này kia cho nó, nhưng... Tôi biết thừa thằng em trai mình, nó sẽ không bao giờ nhận là nó đang gặp khó khăn đâu. Thế nên tôi cần hỏi em một lúc. Nó có học bài không?"

"Không nhiều lắm ạ," Megumi nói. "Một chút thôi. Em đã đề nghị giúp cậu ấy khi cậu ấy nhận được điểm, và em nghĩ nếu cậu ấy cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Thật vậy?" Sukuna mỉm cười rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc, khiến Megumi không còn gì để bị cám dỗ bởi ngực của anh nữa. "Thật tốt khi nghe điều đó, cảm ơn em nhiều nhé. Thêm nữa là bài kiểm tra của em rất tốt. Không mấy người được điểm cao vậy đâu."

"Em vẫn có hơi thất vọng một chút." Megumi nói, Sukuna nhíu mày.

"Thật luôn?"

"Dạ. Em thường không mất điểm ở phần đó. Thầy có phiền không nếu em hỏi thầy một chút ạ? Em nghĩ em hiểu sai câu hỏi."

"Đương nhiên rồi."

Sukuna nhìn Megumi lấy bài kiểm tra từ trong balo. Cậu đặt nó lên bàn rồi chỉ câu hỏi khó kia. Sukuna lại cúi đầu xuống, nhìn vào bài. Megumi nhân cơ hội liếc qua ngực anh. Sukuna đã mất công giải thích thì cậu tất nhiên phải trả lời, Megumi cảm thấy cậu cứ ngu ngu thế nào. Rõ là cậu có thể làm được câu đó mà.

"Đáng lẽ em không nên bị mất điểm phần này." Cậu lẩm nhẩm.

"Fushiguro, không có gì phải tiếc cả." Sukuna mỉm cười với cậu. Trông không hợp với vẻ ngoài của anh nhưng anh thật sự rất tử tế, có chút dịu dàng và đẹp trai không đỡ được. "Em là một sinh viên giỏi, và rất là không ổn nếu em cứ bắt mình phải đạt được điểm tối đa trong tất cả các môn. Suy nghĩ đó sẽ giết em đấy, hiểu chưa."

"Em hiểu," Megumi nói. "Em đang cố gắng."

"Tốt lắm."

Bỗng ánh mắt Sukuna quét qua người cậu, lướt lên môi rồi cổ trước khi anh đứng dậy. Megumi nóng bừng người. Hai người có thân thiết quá không nhỉ? Cậu nghĩ là có. Khoảng cách đủ gần để cậu nhìn thấy lông mi của Sukuna, ngửi được mùi hương trên cơ thể anh và hơi thở nhè nhẹ phảng phất trên đầu cậu. Sukuna hắng giọng, sắp xếp tài liệu trên bàn. Y như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Megumi nhanh chân bước một bước về phía cửa.

"Em, ừm," Megumi ngập ngừng. "Còn gì nữa không ạ, hay em có..."

"Hết rồi. Lần nữa cảm ơn em đã chăm sóc Yuji nhé."

Megumi rời khỏi lớp học, cậu thầm nguyền rủa chính mình. Cậu không muốn Sukuna nghĩ cậu như mấy omega khác đứng tỉ mẩn lọn tóc rồi cười khúc khích trước mặt anh. Hay nghĩ rằng cậu lợi dụng câu hỏi sai để đến gần anh hơn. Theo như cậu biết thì Sukuna đã quá quen với cách hành xử như vậy của sinh viên với mình nên chắc hẳn anh không còn thấy phiền nữa. Tuy Megumi thực sự muốn biết về bài kiểm tra nhưng cậu cũng đã tự vả vào mặt mình.

Megumi cố gắng giữ khoảng cách với Sukuna. Cậu vào lớp, nghe giảng, chép bài rồi đi luôn, như bao môn học khác và cậu ước sao mọi người cũng thế. Yuji bị chú ý khá nhiều từ tiết đầu tiên. Mọi người cứ hỏi cậu ta có họ hàng gì với thầy giáo không.

Megumi không hề cố tình nghe chuyện của hai cô gái kia, đương nhiên là omega. Họ đi đến chỗ của Yuji, hỏi cậu ta về Sukuna. Yuji cũng kiên nhẫn nói, thậm chí trông cậu ta còn thích chí.

"Các cậu có biết anh ấy 43 tuổi rồi không?" Yuji cuối cùng cũng phun ra. Hai cô gái chớp mắt, Megumi cũng thế.

"43? Không thể!"

Megumi cũng đồng ý. Cậu sao mà đoán được, cậu chỉ áng chừng tầm mười lăm năm. Nếu cậu tính đúng thì là hai lăm tuổi. HAI MƯƠI LĂM. Lúc các cô gái rời đi, Megumi nhìn Yuji.

"Cậu kém thầy ấy hai mươi lăm tuổi á?"

"Ò." Yuji khịt mũi. "Tớ hiểu mà. Bố tớ mãi mới kết hôn, còn Sukuna là do lần nông nổi tuổi học trò của ổng đó. May mà trông anh ấy trẻ, chứ không người ta tưởng ảnh là bố tớ."

"Huh."

Sukuna bước vào lớp, Megumi phải nuốt số câu hỏi còn lại vào bụng. Sukuna 43 tuổi thì sao chứ, Megumi thấy anh còn hấp dẫn hơn.

Có lẽ Megumi bị sốc về tuổi thật của Sukuna, hay có gì đó không ổn xảy đến nên cậu không tài nào tập trung vào bài giảng hôm nay được. Hai má cậu nóng bừng, cả người còn nổi hết da gà. Giọng của Sukuna nghe như đĩa phim, rè và quá chậm. Megumi chớp chớp mắt, cố tập trung lại nhưng không thể.

"Ê," Yuji thì thầm bên cạnh khi nhận ra sự thay đổi của cậu. "Cậu ổn không vậy?" "Ừ," Megumi lí nhí đáp lại. "Tớ thấy hơi choáng thôi. Bao giờ hết tiết vậy?"

"Khoảng mười phút nữa thôi."

"Ok."

Megumi cắn má trong, cố nhớ lại lịch phát tình của mình. Cậu không nhớ nhầm mà, hôm nay không phải kỳ phát tình của cậu. Bút chì của cậu lăn lốc trên cuốn sổ ghi chép với đầy đường nguệch ngoạc mà chẳng có nội dung gì cả. May mà dạo này Yuji đã bắt đầu học cách ghi bài, cậu có thể mượn sau.

Bài giảng cuối cùng cũng kết thúc, Megumi yếu ớt thu dọn đồ đạc của mình vào balo, tay cậu gần như tê cứng. Yuji thì đứng dậy, không ngừng hoạt động hai cẳng chân của mình.

"Tớ phải đi họp câu lạc bộ, cậu ổn không thế? Hay tớ về phòng cùng cậu nhé?"

"Không, không cần, ổn mà," Megumi nói nhỏ. "Tớ tự đi được."

"Ok, cần gì thì gọi ngay cho tớ nhé?"

"Tớ không chết đâu mà lo, Yuji. Chúc họp vui nhé. Đi đi không lại muộn."

Megumi nhét cuốn sổ vào túi. Tầm nhìn của cậu dần mờ đi. Cậu ốm hả? Sáng nay cậu không ăn gì mấy, cũng bỏ bữa trưa vì không thấy đói lắm, chỉ uống một cốc cà phê trong giờ học.

Megumi dùng mu bàn tay sờ lên trán. Không có vẻ gì là nóng cả- mà ngược lại còn hơi lạnh. Thu dọn đồ xong, cậu xoay ghế rời đi nhưng tầm mắt bị chắn bởi thầy giảng viên môn lịch sử nghệ thuật nào đó. Cậu vẫn ngồi im, hai mắt ướt át. Sukuna cau mày lo lắng, khoanh tay trước ngực.

"Trông em thật sự tệ lắm đấy," Sukuna nói.

"Yuji bảo với thầy ạ?" Megumi lí nhí. Sao cậu ta phải nói với Sukuna vậy? Họ đâu phải trẻ con mẫu giáo.

"Ừ, nó nói với tôi. Trông em chẳng ổn tí nào. Em không nên tới lớp với tình trạng này chứ. Em... Em hiểu ý tôi chứ?"

"Không phải mà," Megumi nói, biết Sukuna đang ám chỉ tới cái gì. "Sáng nay em vẫn ổn. Em chỉ cần ăn gì đó rồi nghỉ ngơi thôi."

"Em chưa ăn gì à?"

"Chưa ạ."

Megumi đứng dậy, Sukuna lùi lại nhường chỗ cho cậu. Nhưng một cơn choáng ập đến, căn phòng nghiêng sang một bên, cậu theo bản năng tìm chỗ dựa và đó chính là Sukuna. Cánh tay mạnh mẽ của anh ôm quanh eo cậu, nhanh chóng đỡ cậu xuống sàn.

"Ổn rồi. Dậy nào. Fushiguro. Không sao."

Sukuna để cậu nằm ngửa, nắm chân của cậu đưa lên vai anh. Hai mắt của Megumi nhắm nghiền lại, mọi thứ trở nên tối dần và trong đầu Megumi chỉ nghĩ được mỗi một thứ: Cái này không thể xảy ra được.

Khi máu lưu thông lên não, thế giới không còn quay mòng mòng nữa và cảm giác ngứa ran trên môi cậu biến mất dần. Cậu Omega mở mắt, tầm nhìn rõ ràng trở lại. Cậu ngất ư? Xui làm sao hình như cậu bị vậy thật. Bắp chân của cậu đang gác trên bờ vai mạnh mẽ của Sukuna, anh nghiêng người về phía cậu, tay đặt lên đầu gối của Omega. Cậu mím chặt môi ngay lập tức khi nhận ra mông cậu dính gần với đũng quần của Sukuna như thế nào.

"Em ổn chứ?" Sukuna hỏi.

"Ổn ạ," Megumi nói nhỏ.

Cậu di chuyển hai chân để thoát khỏi Sukuna, rồi chậm rãi ngồi dậy, lùi lại tạo khoảng cách.

"Em rất xin lỗi ạ."

"Không cần xin lỗi. Em nên ngồi nghỉ một lúc. Em có đồ ăn vặt hay cái gì trong túi không?"

"Không ạ."

"Ở yên đây nhé."

Sukuna đứng dậy đi ra ngoài. Megumi vùi mặt vào tay mình, nén tiếng kêu đầy ngượng ngùng. Sukuna nhanh chóng trở lại và mang theo chai nước cùng một thanh protein.

"Em ăn được không?"

"Cảm ơn thầy ạ."

Megumi loay hoay mở gói giấy của thanh protein đến mức Sukuna giật lại. Megumi nhìn anh xé bao bì. Đôi tay đầy nam tính, to lớn của một alpha tuổi bốn mươi. Đôi tay quyến rũ nhất mà Megumi từng nhìn thấy trong đời.

Megumi từ từ nhai thanh protein vị sô cô la nhạt nhẽo rồi uống một ngụm nước. Cậu cảm thấy ổn hơn rồi. Sukuna ngồi chờ trước mặt cậu, chân phải co lên, tay đặt lên đầu gối. May mà anh không nhìn cậu, chỉ thỉnh thoảng liếc một cái rồi xoay mắt qua chỗ khác của căn phòng.

"Hai má em hồng hào trở lại rồi đấy," một lúc sau Sukuna mới lên tiếng. "Đỡ chưa?"

"Rồi ạ." Lưỡi Megumi lướt qua răng kiểm tra xem còn chút bánh nào sót lại trong kẽ răng không. "Em sẽ...mua trả lại cho thầy."

"Không cần. Dù sao tôi cũng không dùng, nó ở trong bộ kit khẩn cấp của tôi ấy mà."

"Thầy mong chờ sinh viên ngất xỉu đấy à?" Megumi nhíu mày.

"Trước đây có vụ thế rồi. Nhất là vào mùa hè."

"Em cá là họ giả vờ." Megumi buột mồm nói ra. Cậu nhanh chóng thêm thắt vào khi nhận ra mình đã lỡ miệng. "Ý em là, cái đó không phải..."

"Ổn mà ổn mà." Sukuna cười vui vẻ. Điệu cười thích thú của anh làm cậu nghĩ đến Yuji. Hai người thật sự giống y đúc, nhưng vẫn có điểm khác. Đôi mắt của Sukuna sắc bén hơn, đường nét khuôn mặt góc cạnh và ấn tượng với nét trưởng thành chín chắn. Chưa nói đến khí chất và tư thế đi của anh rất là...alpha luôn. Sukuna nói. "Tôi biết mà. Không khó để phân biệt đâu là chóng mặt thật hay giả vờ đâu. Hay khi sinh viên có thật sự muốn hỏi bài tập, dự án, bài kiểm tra hay chỉ là... Em biết đấy. Có vài lý do để thân mật."

"Em hiểu." Megumi cười yếu ớt. Nghe Sukuna nói vậy làm cậu nhẹ cả người, Sukuna không có nghĩ cậu cố gắng tìm cách ở gần anh qua bài kiểm tra đâu đúng không.

Megumi đứng dậy, Sukuna cũng đứng theo đồng thời nhìn cậu.

"Lần nữa xin lỗi thầy ạ." Megumi nói. Xấu hổ chết mất thôi.

"Đừng khách sáo thế. Cơ mà, em nên ăn uống đầy đủ. Bỏ bữa không tốt tí nào đâu."

"Vâng ạ." Megumi chỉnh lại áo sơ mi và balo của cậu, tiện ném rác vào thùng bên cạnh. Sukuna dọn đồ của mình ở bàn làm việc. Megumi mở cửa, nhìn anh. "Cảm ơn thầy lần nữa, thầy Ryo-"

"Đợi chút," Sukuna ngắt quãng. "Tôi sẽ đi cùng em về phòng."

Cổ họng Megumi khô khốc. Cùng Sukuna về phòng? Một giảng viên alpha cao to đẹp trai vừa mua cho cậu một thanh protein sau khi đưa chân cậu gác lên vai anh, đỡ lấy cậu khi bị ngất vì ngu ngốc không ăn gì cả ngày?

"Không cần ạ, thật đó. Em ổn rồi."

"Tôi biết em khỏe rồi. Nhưng tôi cần chắc chắn hơn. Không như thằng em ngu dốt của tôi vứt em ở đây một mình."

Hai người đi dọc hành lang. Sau đó Megumi nhận ra Sukuna biết đường. Chẳng lẽ lâu lâu anh sẽ đến thăm Yuji lúc cậu ra ngoài ư? Không có gì lạ khi anh đến thăm em trai sống như thế nào. Nghĩ đến việc Sukuna đã từng đến phòng của mình khiến Megumi ngập tràn cảm xúc kỳ lạ? Lo lắng? Hưng phấn? Kích thích? Cậu kết luận rằng chắc là tất cả những cảm xúc trên gộp lại, sự hồi hộp lợn cợn trong dạ dày cậu, rồi lan tỏa xuống dưới.

Megumi đứng ngoài cửa, lục túi tìm chìa khóa.

"Cảm ơn đã đi cùng em ạ."

"Không có gì. Chăm sóc bản thân nhé, nếu em bị ốm thì phải nghỉ ngơi, hiểu chưa? Tôi không muốn thấy sinh viên giỏi nhất của mình sa sút vì sức khỏe yếu đâu?"

Megumi nhìn lên, bối rối không biết mình có nhìn nhầm không. Sukuna nháy mắt với cậu, giơ tay chào rồi bước đi. Megumi nhìn anh biến mất dần trên hành lang, chẳng để ý cậu đang nhìn chòng chọc anh với mắt trừng to và há hốc miệng.

Megumi vội vàng vào phòng, ép mình hít sâu một hơi. Không sao. Không có gì cả đâu. Không cần phải làm quá lên. Megumi là sinh viên giỏi, cậu đạt điểm cao trong mọi bài kiểm tra, và ai mà chả thích được Sukuna khen chứ. Cũng có thể đó chỉ là mánh đùa của anh để làm cậu vui lên thôi, hoặc cái gì đó tương tự thế. Megumi sẽ không để cái đó vào đầu cậu đâu, cậu chắc chắn không hiểu thành anh đang thả thính cậu.

"Cậu định làm gì vào Giáng sinh thế?"

Câu hỏi của Yuji không có gì bất ngờ. Chẳng mấy chốc mà hai đứa đã hoàn thành xong học kỳ 1. Tuyết trắng dần bao phủ khắp nơi, đồ trang trí cho dịp Giáng sinh lấp lánh trên mọi khung cửa sổ và nhạc nhẽo thì được phát liên tục trong các cửa hàng. Megumi khá bối rối mỗi lần nghĩ về phản ứng của Yuji khi cậu bảo cậu sẽ ở lại ký túc xá trong suốt kỳ nghỉ. Megumi ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang đọc dở. Yuji đang ngồi co chân lên ghế trên cái bàn bừa phứa đồ đạc của cậu ta.

"Không làm gì cả," Megumi nói. "Còn cậu?"

"Tớ sẽ tới nhà ông nội. Cậu cũng thế à?"

"Không. Tớ không có gia đình." Megumi nhìn xuống cuốn sách để né tránh tầm mắt của Yuji. Nhưng vẫn biết giọng điệu ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của cậu ta.

"Là như nào cơ?"

"Không người thân nào của tớ còn sống, nên tớ không thật sự phải chào đón giáng sinh hay làm gì kiểu thế cả."

"Oh, ừm, tớ..."

Yuji bối rối, như dự đoán của Megumi. Đó là lý do tại sao cậu ít khi nhắc đến gia đình hay bản thân mình. Với Yuji thì khác, bởi hai người ở cùng nhau và sẽ rất là khó ngửi nếu cậu không cho Yuji biết một ít về hoàn cảnh của mình.

"Cậu không cần nói gì đâu," Megumi nói thêm, "Biết vậy là được."

"Cậu ở lại đây à?"

"Ừm. Cũng không lạ mà, đúng chứ?"

"Tớ không biết, chả biết nữa."

Megumi không nghĩ nhiều lắm, vì nó thật sự chẳng quan trọng với cậu. Cậu không tìm sự thương hại, chỉ đơn giản muốn nói vậy thôi. Cả phòng chìm vào im lặng, trừ tiếng kẹt ghế nho nhỏ thỉnh thoảng phát ra từ phía Yuji.

"Hay là cậu đi với tớ," cuối cùng Yuji cũng nói. "Ông nội thoải mái lắm. Ông không ngại tớ dẫn cậu về chơi đâu."

Megumi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Không hổ là Yuji, dễ tính đến mức mời bạn cùng phòng đại học về nhà vào lễ giáng sinh? Ngẫm lại, đối với Yuji thì cậu ta có mời một người xa lạ về nhà thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Megumi đang cân nhắc. Thật sự là hơi chán khi phải ngồi trong phòng cả ngày, nhất là còn ở một mình, cậu thích có Yuji léo nhéo bên cạnh hơn.

"Được thôi," Megumi đồng ý. Mắt Yuji sáng lấp lánh. "Nhưng với điều kiện ông của cậu phải đồng ý cơ."

"Đương nhiên! Tớ hứa đó, ông sẽ không phiền gì đâu mà, tớ gọi ngay giờ đây."

Yuji quay ra nói chuyện điện thoại với ông nội một lúc. Ông không ngại khi Yuji dẫn bạn về. Yuji hào hứng đến mức Megumi cũng phấn chấn theo. Cậu ta cúp máy rồi quay sang cười tơ toét với Megumi.

"Xõa đi nào. Tớ nói với cậu rồi!"

"Tớ có cần mua gì đó cho ông không nhỉ. Ông cậu có thích gì không?"

"Chúng ta mua chung là được á mà. Mai khởi hành nhé, cậu đi chung chứ hả?"

"Đương nhiên rồi. Đi khoảng mấy tiếng thế?"

"Ừm, khoảng...6 tiếng. Tớ nghĩ thế?"

"Đi tàu hả?"

"Không, đi xe hơi chứ. Sukuna lái xe. Ổng lái kinh lắm, chắc mất hơn 5 tiếng là cùng."

Megumi cứng người lại. Nhưng may mà Yuji không chú ý tới vì đang bận lải nhải về chiếc xe của Sukuna hay đại loại gì đó kiểu vậy. Cậu phải ở trên xe ô tô 5 tiếng trong lễ Giáng sinh, rồi 5 tiếng đi về nữa. Cùng anh trai của Yuji. Giáo viên của Megumi. Một alpha nóng cmn bỏng.

Chả có vấn đề gì cả!

Xe của Sukuna thuộc dòng bán hiện đại, màu đen đơn giản nhưng quá khiêm tốn đối với một Alpha xuất sắc như anh. Sukuna không khác gì lúc anh dạy học, chỉ thêm chiếc áo khoác da bên ngoài. Megumi nói với Sukuna lúc cả hai đang để đồ vào cốp.

"Cảm ơn thầy đã cho phép em đi cùng, thầy Ryomen."

"Tôi mừng là cuối cùng thằng em trai đã không làm tôi thất vọng." Sukuna chỉ vào Yuji. Cậu ta nhíu mày, nhìn Megumi rồi lén quay qua làm làm mặt quỷ trêu Sukuna. Megumi cố nhịn cười để Sukuna không biết. "Và chúng ta đang ở ngoài trường học. Bây giờ tôi không phải giáo viên, tôi chỉ là anh trai bạn cùng phòng của em thôi. Chí ít hay gọi tôi là Sukuna được chứ?"

"Dạ." Megumi gật đầu. Kỳ lạ đến hợp lý theo một cách nào đó. Giảng dạy là nghề nghiệp của anh, nhưng đến nghỉ lễ thì anh cũng muốn về nhà thôi nhỉ. "Vâng, em sẽ cố. Thầy cứ gọi em là Megumi cũng được."

Hai người vào trong xe, Megumi ngồi ở hàng ghế sau. Yuji không nói quá về tốc độ lái xe của Sukuna, anh lái vượt tốc độ cho phép nhưng không khiến người khác cảm thấy lo sợ. Nhanh nhưng vẫn an toàn.

Megumi ngửi thấy mùi Alpha thoang thoảng trong xe. Nó như sợi chỉ chọc ngoáy trong lòng cậu, cái nhồn nhột đấy dần chuyển xuống dưới khiến cậu phải lặng lẽ khoanh hai chân lại. Megumi không ngốc, cậu tăng liều lượng thuốc ức chế của mình lên gấp 2 lần, Sukuna sẽ không nhận ra pheromone của cậu nhiễu loạn.

"Tí nữa cho em lái được không?" Yuji hỏi. Sukuna bĩu môi.

"Giỏi nghĩ quá nhỉ ranh con. Em có bằng lái xe chưa Fushi- à Megumi?"

"Em có rồi," Megumi trả lời.

"Em muốn lái thử không?"

"Này!" Yuji bất mãn.

Sukuna cười, rồi Megumi cũng cười theo khi nghe hai anh em chí chóe với nhau. Sukuna nhìn cậu qua gương chiếu hậu, mỉm cười rồi nháy mắt. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng Megumi bùng lên mãnh liệt.

Cả chuyến đi hầu như cũng không ai nói mấy, thỉnh thoảng Yuji đổi nhạc liên tục và Sukuna càu nhàu làm ơn để phát hết một bài từ đầu đến cuối được không. Lúc đến nơi, vì ngồi quá nhiều mà Megumi phải duỗi người, cậu vươn tay qua đầu, thở ra một tiếng nhỏ. Sukuna làm tương tự, áo sơ mi dính lên bờ ngực săn chắc khi anh duỗi khuỷu tay ra đằng sau. Megumi liếc mắt ra chỗ khác, chạy tới giúp Yuji xách vali.

"Chuyến đi thuận lợi đúng chứ?" Yuji cười vui vẻ với cậu. Megumi ậm ừ đồng ý. Cả quãng đường chỉ dừng lại để đi vệ sinh và Sukuna cứ lái xe liên tục như thế để về nhà nhanh nhất có thể. "Chắc là ông đang đi chơi đâu đó, tớ đi lấy chìa khóa dự phòng."

"Ok." Megumi nói.

Yuji xách túi đi vòng quanh ngôi nhà nhỏ. Megumi kéo túi của mình, cố lấy nó ra khỏi cốp xe. Cậu theo thói quen mang cả tá thứ đi như là cậu sẽ đi đâu lâu lắm vậy. Hai cuốn sách là đủ cho cuối tuần nhưng cậu mang tận sáu cuối. Chưa có gì nhét vào bụng khiến cậu yếu hơn bình thường. Cậu buột mồm chửi bậy ngay lúc Sukuna đến bên cạnh, pheromone của anh khiến bàn tay lấm tấm mồ hôi của cậu trở nên ướt đẫm.

"Em có cần giúp gì không?" Sukuna hỏi,

Có chút trêu chọc trong giọng điệu của anh. Megumi lùi lại. Tội gì không nhờ vả tí cơ bắp ẩn sau lớp quần áo trong khi đương sự đã ngỏ ý cơ chứ?

"Nếu thầy không phiền ạ," Megumi nói.

Sukuna nắm lấy quai túi, không nghĩ nó nặng đến thế, anh càu nhàu.

"Em mang cái quái gì thế?" Hai mắt Sukuna mở to. "Xi măng hả?"

"Em mang theo mấy cuốn sách thôi ạ." Megumi khẽ cười.

"Mấy? Em vác cả thư viện đi thì có."

Sukuna cười khẽ, sau đó lấy túi của mình rồi đóng cốp lại. Anh cầm theo túi của Megumi, nhẹ tênh xách vào nhà. Megumi định ngăn lại, anh chỉ cần giúp cậu lấy ra thôi mà, nhưng cậu cắn môi. Trông Sukuna chẳng khó khăn gì khi vác theo đống đó cả...Tuyệt vãi.

Ngôi nhà nhỏ trông ấm áp vô cùng, nhưng chưa được trang trí gì cho Noel cả. Trong phòng khách có vài hộp các tông xếp chồng lên nhau mà cậu đoán đấy là đồ trang trí. Đã lâu lắm rồi cậu chẳng làm mấy cái này, nỗi buồn từ đâu choán đầy lồng ngực cậu, cậu sẽ cùng gia đình này đón một kỳ nghỉ sao.

"Chúng mình ở trong phòng tớ nhé," Yuji nói với Megumi. "Nhà tớ không có phòng cho khách đâu, mong là cậu không ngại."

"Không sao mà," Megumi nói.

Cậu tò mò không biết Sukuna sẽ ngủ ở đâu, nhưng cậu im lặng không hỏi, tốt nhất cậu vẫn nên giữ khoảng cách với người đàn ông này. Vì chính cậu. Những cái đá lông nheo, hành xử thoải mái của Sukuna là quá đủ để cậu bé tránh rồi. Megumi đi cùng Yuji đến phòng của cậu ta. Y như cậu nghĩ, giá sách chất đống cơ số là manga. Yuji thấy Megumi nhìn đống kho báu của mình, lập tức cười xuề xòa.

"Sở thích của tớ mà. Tớ có thông minh như cậu đâu."

"Không nhất thiết phải đọc sách phi hư cấu mới thông minh đâu."

"Nhưng cậu giỏi lắm luôn."

"Do trí nhớ tớ tốt thôi."

Megumi tiếp tục khám phá căn phòng. Vì Yuji không sống ở đây nữa nên nhiều thứ còn thiếu. Chẳng khó để tưởng tượng cậu ta nằm dài trên giường, đọc manga hoặc lướt điện thoại trước khi đi ngủ. Megumi nghĩ có lẽ Sukuna không sống ở đây, cơ mà cậu thật sự tò mò căn phòng mà anh sống hồi còn nhỏ như thế nào. Anh ấy có quan tâm đến nghệ thuật không? Hay là có mấy đồ handmade của thiếu niên? Megumi thật sự muốn xem chết đi được. Tiếng gõ cửa vang lên, Sukuna đứng tựa bên cạnh. Anh thay một chiếc áo phông xám đơn giản, hóa ra cánh tay của anh cũng có hình xăm, đống cơ bắp cũng lộ ra nhiều hơn nữa. Sukuna trên giảng đường mặc quá là khiêm tốn rồi.

"Em có đói không?" Sukuna hỏi. "Tôi đã gọi cho ông, một tiếng nữa ông mới về cơ. Tôi nấu cho em vào món nhé?"

"Tui đói nè," Yuji nói.

"Em có dị ứng hay ghét ăn món gì không Megumi?" Sukuna hỏi. Megumi lắc đầu. Cậu có hơi kén chọn nhưng cậu không muốn làm phiền gia đình tốt bụng cho cậu nương nhờ lễ giáng sinh này chút nào. "Được thôi, tôi sẽ đi nấu gì đó."

Sukuna rời đi, bước chân của anh dồn dập trong ngôi nhà nhỏ, Megumi lại tự hỏi anh nặng bao nhiêu cân nhỉ. Yuji nằm ngửa trên giường, còn Megumi ngồi ở mép giường.

"Chúng ta trang trí nhà sau ha," Yuji nói. "Năm nào bọn tớ cũng làm thế hết, tuyệt lắm luôn ý. Có năm còn hát karaoke nữa cơ. Cậu có thích hát không?"

"Tớ không phải ca sĩ."

"Không phân biệt hay dở gì đâu, vui thôi ấy mà. Sau đấy nhà tớ còn uống rượu với chơi cờ nữa. Xõa tụt phanh luôn.'

"Nghe thích quá." Megumi nắn bóp tay mình, từ tốn. "Cảm ơn đã đưa tớ đi cùng nhé. Lâu lắm rồi tớ mới cảm nhận được không khí này."

"Tớ rất vui vì cậu đồng ý đi cùng." Yuji ngồi dậy, dịch người tựa lên tường không nói gì. Nhưng Megumi cảm nhận được Yuji có gì đó muốn hỏi, thế nên cậu ngồi đợi Yuji lấy hết can đảm để có thể nói. Cậu ta hít vào một hơi. "Không tổ chức giáng sinh thì sinh nhật gì gì đó thì sao? Tớ xin lỗi nếu mà...nhưng...haizz,..chắc cậu không chơi với nhiều người."

"Ừm. Và cũng lâu lắm rồi tớ không tổ chức sinh nhật. Nói thật thì tớ cũng chẳng để tâm lắm đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì gần lễ giáng sinh." Yuji cựa người, ngồi gần cậu hơn.

"Đừng có nói đó là hôm nay và cậu chả thèm nói gì với bọn tớ nhé."

"Không phải đâu," Megumi nói. Yuji thở phào.

"May ghê."

"Vì nó vào hôm qua rồi."

"Vãi? Thề luôn ý, Megumi, cậu phải nói nhiều hơn nữa đi." Yuji thở dài thườn thượt, đặt tay lên lưng cậu rồi vỗ nhẹ. "Tớ mà biết thì đã mua quà cho cậu rồi. Chúc mừng sinh nhật nhé, dù muộn."

Megumi cười khẽ. Dù cậu thật sự chẳng để tâm đến sinh nhật mình, nhưng khi nghe Yuji nói vậy, lòng cậu vẫn ấm áp lạ thường.

"Cảm ơn nhé."

Megumi tưởng "nấu gì đó" của Sukuna chỉ đơn giản là làm món nào nhanh và đơn giản để nhét vào bụng. Nhưng anh giỏi hơn cậu nghĩ, giỏi hơn nhiều. Megumi, một sinh viên, không có khát khao gì với mấy món ăn đắt đỏ. Cậu thừa nhận cậu chỉ nhớ được mấy món cơ bản.

"Ngon đúng không?" Yuji hỏi, huých khủyu tay của Megumi. Sukuna nhìn lên đúng lúc Megumi cũng đánh mắt sang.

"Ừm, ngon lắm." Megumi nói.

"Rất vui vì em thích." Sukuna nói.

"Sukuna này, hôm qua là sinh nhật của Megumi đấy. Chúng ta phải khao cậu ấy."

"Thật á?" Sukuna mỉm cười với cậu. Megumi không thể cưỡng nổi vì thật sự Sukuna cười lên quá đẹp trai, làm dịu lại vẻ ngoài hơi hung tợn của anh. "Chúc mừng sinh nhật muộn nhé, em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Mười tám ạ."

"Thật?" Sukuna nhướn mày, gắp một miếng thịt bò rồi hắng giọng. "Tưởng em phải lớn hơn cơ."

"Em cũng thế," Yuji nói. "Chắc do lúc nào mặt cậu ấy cũng lạnh tanh."

"Tớ có vậy đâu." Megumi nói, khó hiểu. Cả hai anh em thì cứ nhìn cậu thích thú, cậu đành nhún vai. "Cứ cho là thế đi."

"Đừng lo mà, đó là một nét quyến rũ của cậu đấy." Yuji huých vai cậu lần nữa.

Mong là Megumi đang tưởng tượng, chứ cậu đã nhìn thấy Sukuna gật đầu đồng ý. Cậu không muốn nhìn lên đâu. Nghĩ chỉ cần giương mắt lên là cánh tay, ngực hay bất cứ cái gì của Sukuna sẽ đập vào tầm mắt là cậu không thể chịu được. Làm sao một Alpha như anh lại trở thành giảng viên nhỉ. Đáng lẽ anh nên làm người mẫu hay nghề gì đại loại thế đi chứ.

Wasuke khá ít nói. Ông chỉ kể cho Megumi là Yuji đã nói qua về cậu, cậu hãy tự nhiên như ở nhà và sau đó không để ý nhiều đến mọi người nữa. Megumi không biết ông đang chờ đợi cái gì, nhưng ông có chút giống Yuji. Ông dành phần lớn thời gian để ngồi một chỗ và nhìn mọi người trang trí nhà cùng nhạc Giáng sinh vang lên từ dàn loa ở phòng khách. Tuyết lại rơi, nhưng lồng ngực Megumi ấm áp vô cùng, hoài niệm cùng mông lung dâng lên trong tâm trí cậu mỗi lần cậu tự tay treo đồ trang trí lên cửa sổ. Quá nhiều, Wasuke phàn nàn, sau này gỡ ra khó lắm đấy, nhưng Yuji chỉ cười và hứa sẽ về nhà và gỡ ra hộ ông vào tháng Giêng.

Megumi cầm theo vài ngôi sao giấy vào bếp. Vừa bước tới thì cậu thấy Sukuna ở trong, anh đang gắn một ngồi sao nhỏ nên thanh treo rèm cửa. Anh mặc chiếc áo phông khá thoải mái nhưng vẫn tôn lên dáng người hình chữ V cùng cánh tay rắn rỏi. Mặc áo ngắn tay để làm việc cho dễ thì cũng chả có vấn đề gì cả, nhưng cậu vẫn ngại.

Sukuna quay đầu nhìn Megumi khi nghe thấy tiếng cậu, không kịp để cho cậu nhìn chòng chọc anh như kẻ ngốc. Megumi đi vào. Ánh nhìn của Sukuna vẫn dán chặt lên cậu.

"Thầy có cần thêm ngôi sao không ạ?" Megumi hỏi. Sukuna gật đầu.

"Có chứ."

Megumi chia những ngôi sao làm hai nửa, một phần để ở cạnh cửa sổ chỗ Sukuna, một phần mang sang ô cửa bên cạnh. Cậu để chúng ở chỗ Sukuna dễ lấy. Xong việc rồi có lẽ cậu nên ra ngoài nhưng cậu chọn ở lại. Megumi kiễng chân gắn những ngôi sao vào đúng vị trí. Cậu liếc Sukuna, hình như anh còn chẳng phải giơ tay qua đầu. Ảnh cao bao nhiêu vậy trời?

Trong phòng khách, cậu mỉm cười nhìn Yuji và Wasuke đang cãi nhau. Phút chốc, cậu đã quên mất việc bản thân bị pheromone của Sukuna ảnh hưởng tới và vui vẻ như một phần của gia đình này.

"Quá vui ấy chứ nhỉ," một lúc sau Sukuna nói.

"Dạ," Megumi đồng ý. "Lâu lắm rồi em không tổ chức lễ Giáng sinh, cơ mà...tuyệt ghê."

"Hmm." Sukuna ậm ừ, không tỏ ra ngạc nhiên hay thắc mắc. Anh cười xin lỗi với Megumi. "Yuji đã nói với tôi."

"Không sao đâu ạ. Em không ngại nhắc về nó đâu. Chỉ là em chẳng biết nên tâm sự thế nào."

"Như kiểu em không nói cho ai về ngày sinh nhật của mình à?"

"Chắc vậy ạ." Megumi vươn tay, tiếp tục gắn sao lên cửa.

"Em là kiểu người mà khi em nghĩ cái gì đó không quan trọng với em thì cũng sẽ chẳng là gì với người khác à?"

"Cho là vậy đi ạ." Megumi nhíu mày. "Em không biết. Em không tưởng tượng nổi ngày sinh nhật của mình hay cái gì đó đại loại vậy lại trở thành điều quan trọng với một ai đó."

"Nhưng em quan tâm đến sinh nhật của người khác mà? Tôi chắc là em biết sinh nhật của Yuji."

"Dạ," Megumi đồng ý.

"Và em nhớ vì em quan tâm đến nó. Đơn giản vậy thôi. Em nên dịu dàng với chình bản thân hơn, Megumi. Em quan trọng với nhiều người mà, em phải cho họ cơ hội chăm sóc em chứ. Nói thật thì có lẽ Yuji hơi buồn vì em không nói sinh nhật của em cho nó biết đấy. Tôi không có ý nói em xấu tính hay gì đâu, tôi chỉ muốn em thử suy nghĩ khác đi một chút. Em hiểu chứ?"

Megumi buông hai tay xuống, nhìn vào bầu trời tuyết phủ trắng tinh bên ngoài. Lúc nào nói chuyện với Sukuna cũng dễ dàng. Anh đã hơn bốn mươi, nhiều kinh nghiệm và lời khuyên để nhắc nhở một đứa nhóc như Megumi.

"Em nghĩ là có." Megumi gắn ngôi sao tiếp theo, cũng là cái cuối cùng. "Cảm ơn ạ."

"Rất vui được giúp em." Sukuna lùi vài bước, khoanh tay trước ngực rồi nhìn lại thành quả của mình. "Không đẹp như tôi nghĩ."

Megumi nhìn theo. Cậu nhíu mày rồi lùi người ra xa để nhìn cho kỹ hơn. Cứ thấy là lạ làm sao, dù treo ngẫu nhiên nhưng mà anh trang trí trông kỳ cục quá đi mất.

"Em nghĩ giảng viên một bộ môn nghệ thuật thì sẽ giỏi làm mấy cái này chứ," Megumi nhận xét.

Sukuna cười phá lên rồi kéo Megumi đi. Không mạnh nhưng đủ lực để cậu bước sang một bên mà vẫn giữ được thăng bằng. Megumi cố gắng không nghĩ đến thể lực của anh, anh có thể bẻ đôi cậu mà không cần dùng hết sức mất thôi. Có gấp đôi liêu thuốc ức chế hiện tại cũng chẳng giúp gì được cậu nếu mọi chuyện cứ như thế này.

"Tôi dạy lịch sử, khác mà."

"Cứ cho là vậy đi ạ."

"Nhóc con, im lặng nào." Sukuna vừa cười vừa nói.

Megumi không biết cậu ăn gan hùm ở đâu ra mà dám chơi liều như thế. Cậu mỉm cười lại với Sukuna, khe khẽ thôi nhưng ranh mãnh.

"Đánh dấu em đi ạ."

Nụ cười của Sukuna dần khác lạ, dù chỉ trong một giây nhưng Megumi nhận ra rồi. Để chắc rằng mình đúng, Megumi rời khỏi bếp nhưng vẫn ngoái lại. Sukuna nhìn cậu, anh cười, nhưng ánh mắt dời khỏi nhanh chóng khi hai người chạm mắt nhau.

Đêm đó cả nhà đều thức khuya. Ngồi trong bếp, chơi cờ mà Yuji dở tệ, đến mức mà Megumi bật cười dù Yuji thì khó chịu đến phát khóc. Cậu không nhớ lần cuối bản thân cười vui vẻ thế này là bao giờ. Chắc đã lâu lắm rồi. Mọi người cùng uống bia. Megumi cũng từng uống say, nhưng hôm này là tuyệt nhất đối với cậu, yên tĩnh và thoải mái, khác với sự ồn ào ở CLB hay bữa tiệc nào đó nhiều.

Cậu nằm trên giường của Yuji, men say khiến cậu mềm nhũn, nhưng cậu không tài nào ngủ được. Cả người cậu cứ nhộn nhạo, và cậu biết lý do. Mỗi lần chạm với ánh mắt của Sukuna, dòng điện từ đâu giật tung từng thớ cơ trên người cậu. Và cậu chắc chắn ánh mắt của Sukuna cũng nói anh cảm thấy giống như cậu bây giờ vậy. Đặc biệt là cuối đêm nay, có gì đó lạ lắm. Anh thèm muốn rồi đúng không? Rượu đúng là vô dụng, nó còn khiến tác dụng của thuốc ức chế giảm đi.

Yuji bất động khi Megumi rời giường, lặng lẽ mặc quần cùng một chiếc áo sơ mi dài tay. Cậu nên đi hít thở không khí một chút cho dễ ngủ. Megumi cẩn thận đóng cửa lại, đi ra cửa trước và đeo giày. Nhưng cửa đã mở sẵn từ bao giờ. Cậu đẩy cửa, ngửi thấy mùi khói thuốc lá nồng đậm. Sukuna ở trước mắt cậu, anh hạ điếu thuốc, ngạc nhiên nhìn cậu, và thêm vài tia cảm xúc khác nữa. Mãn nguyện? Megumi không dám tưởng tượng nhưng cậu mờ mờ cho là thế.

"Này," Sukuna nói, anh thở ra khói. "Không ngủ được?"

"Dạ. Em nghĩ em đi hít tí gió lạnh thì tốt hơn."

Megumi đóng cửa lại. Mái hiên quá nhỏ, cậu chỉ có thể đứng sát anh, dựa lưng vào cột nhà. Sukuna mặc áo phông và quần dài bình thường, cậu tự hỏi anh có thấy lạnh không. Nhưng chắc là ổn thôi, đêm nay cũng không quá rét. Tuyết vẫn rơi, Megumi mở lời.

"Em không nghĩ thầy hút thuốc."

"Cứ uống rượu là tôi phải làm điếu thuốc." Sukuna gảy tàn thuốc.

"Nhưng thầy có uống nhiều đâu?"

"Phải cẩn trọng trước mặt sinh viên của mình chứ."

Sukuna mỉm cười rồi rít một hơi thuốc. Megumi nhìn anh, Sukuna vừa nhả khói, cũng quay sang đáp lại cậu. Không rời mắt.

"Nhưng bọn em không phải là sinh viên của thầy bây giờ. Thấy không phải thầy Ryomen nữa, chỉ đơn giản là anh Sukuna thôi."

Megumi nuốt nước bọt. Sukuna đột nhiên có phản ứng, cái gì đó lan tỏa trong lồng ngực anh. Sukuna khựng lại, Megumi đã kịp phát hiện ra. Anh lướt qua môi, rồi cằm đến cổ. Megumi còn dám thử anh, cậu khẽ liếm môi. Sukuna bất lực mà cụp mắt xuống, sau đó lại ngẩng lên nhìn mái hiên. Như thể anh đang cầu cứu ông trời.

"Chắc thế. Nhưng tôi vẫn là anh trai của bạn cùng phòng của em. Già lắm rồi."

Sukuna hút thêm một hơi nữa, không vội nhả khói ngay. Megumi nhìn chòng chọc vào yết hầu của anh, đôi chân tự động tiến lại gần mà không nhận thức được. Sukuna gảy thuốc, cậu thề là ánh mắt anh tối sầm lại khi thấy cậu đi về phía anh.

Sukuna muốn cậu mà. Megumi nhận ra rồi, rõ như ban ngày. Anh che giấu khá đấy nhưng ánh mắt đã phản bội anh, anh hận không thể dính tầm nhìn của mình lên đôi môi cậu.

Megumi ngập ngừng vài giây. Nếu cậu phán đoán sai thì sao? Thế thì đây sẽ là khoảnh khắc quê độ nhất cuộc đời cậu, chắc cậu sẽ nghỉ học để chạy trốn mất, càng xa càng tốt.

"Megumi," Sukuna nói. Megumi chỉ cần nghe giọng của anh thôi.

Cậu thậm chí còn nhích người lại gần, đến nỗi ngực của hai người sắp chạm vào nhau. Sukuna nắm lấy tay cậu, đẩy ra sau, cho đến khi lưng cậu áp sát lên cột nhà. Sukuna nghiêng người về phía cậu, làm con tim Megumi đập liên hồi, trong một giây cậu còn nghĩ anh sẽ hôn mình. Nhưng Sukuna chỉ dựa thái dương của mình lên cậu, phả hơi thở nặng trĩu lên tai Megumi run rẩy. Cậu gần như nín thở.

"Sukuna..."

"Xin em đấy," Sukuna nói, trầm khàn. "Đừng như thế."

"Nhưng anh cũng muốn mà."

Megumi biết thừa, nhưng cậu muốn Sukuna tự mình nói ra. Hơi ích kỷ nhưng cậu thèm muốn nó. Sukuna thở dài, hơi ấm phả vào tai khiến cậu rùng mình.

"Phải," Sukuna tỉ tê. Trái tim Megumi đập thình thịch.

"Thế vì sao?"

Megumi đưa tay lên. Sukuna vẫn giữ nguyên hai cánh tay của mình ở hai bên người cậu, thế nên cậu chạm lên bắp tay anh. Nóng rẫy.

"Em biết mà. Em là sinh viên của tôi, bạn của Yuji, em...gần như chúng ta trái đạo lý mà. Đừng làm thế với tôi, đừng quyến rũ tôi nữa."

Megumi buông hai tay xuống. Bất công quá đi mất. Hai người có cảm giác với nhau nhưng không thể tiếp tục, vì sao? Xã hội ư? Megumi đủ tuổi để đóng phim con heo, thậm chí cho mẫy thằng già đụ cậu trước máy quay cơ nhé. Nhưng cậu chỉ muốn Sukuna.

Sukuna cứ ôm cậu như thế, thật lâu rồi mới buông tay rồi thẳng người dậy. Anh cười gượng, xoay người rời đi. Dù anh có cầu xin Megumi đừng quyến rũ anh, nhưng Megumi ích kỷ thế đấy, cậu mặc kệ. Cậu sinh viên túm lấy cổ tay của Sukuna, cậu không cần phải kéo thì Sukuna đã quay đầu lại. Sự chấp nhận số phận hằn lên trong ánh mắt của anh, anh đẩy Megumi dựa lên cột lần nữa. Megumi thút thít rồi nhắm mắt lại, túm lấy mái tóc cùng cánh tay của người kia, giục giã anh lại gần mình hơn nữa. Ngực hai người áp lên nhau, lưỡi anh chen vào đôi môi cậu. Nụ hôn tuyệt vời nhất của Megumi, dù chỉ vài giây. Sukuna tựa đầu lên trán cậu, hai bờ môi sát rạt.

"Đệt mẹ," Sukuna làu bàu. "Chó má thật. Tôi xin lỗi em."

"Em thì không." Megumi thở ra. Cậu muốn hôn anh lần nữa, nhưng cậu vừa đưa tay lên thì Sukuna quay đi.

"Đừng. Xin em đấy, Megumi. Dừng lại đi."

Sukuna lùi ra rồi bước vào nhà. Megumi tựa đầu lên cột, mu bàn tay chạm môi. Cậu run lên như cả người đang đông cứng lại, lạnh quá.

Megumi không ngủ được nhiều. Yuji thì dậy rồi, cậu chân nam đá chân chiêu đi vào bếp. Chỉ có Yuji. Cậu vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm.

"Sáng tốt lành," Megumi nói.

"Chào buổi sáng! Tớ nghĩ Sukuna làm bánh mì đó, cậu thử đi."

Yuji chỉ vào giỏ đầy bánh mì baguette nhỏ. Megumi không muốn ăn lắm, cậu cầm bánh lên ngửi thử.

"Anh ấy làm lúc sáng à?" Cậu nhỏ giọng.

"Ừ. Ảnh dậy sớm lắm. Đúng là người già."

Megumi ợm ờ, phết bơ lên miếng bánh rồi đưa lên miệng. Mềm xốp, hơi âm ấp và ngon nữa. Làm bánh giỏi còn xịn hơn nấu ăn ngon.

"Anh ấy đi đâu rồi à?" Megumi hỏi. Yuji lắc đầu.

"Chắc ở phòng tập gym đó. Ông nội cũng đi rồi nên chỉ còn bọn mình thôi."

Sukuna không ở đây khiến cậu lo lắng. Ngẫm lại hành động đêm qua của mình, Megumi thật muốn vả vào mặt một phát. Sukuna đã cố gắng giữ lấy trách nhiệm của mình dù cả hai muốn vập vào nhau chết đi được, nhưng Megumi cứ lôi kéo anh. Sukuna không muốn để cái gì ngoài ý muốn xảy ra nữa nhưng liệu đấy có phải sự lựa chọn hợp lý không? Cả hai sẽ càng thêm khó xử thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Megumi vẫn chẳng biết cậu nên xin lỗi hay giả vờ như chưa có gì xảy ra cả. Thôi thì đành phụ thuộc vào Sukuna vậy. Megumi liếm đầu ngón tay sau khi ăn xong bữa sáng. Cậu nhìn Yuji, cậu ta vươn tay lấy bánh mì, không quên cười nhe nhởn với cậu. Megumi cười nhẹ đáp lại. Cảm giác như cậu phản bội Yuji ấy.

Tầm một tiếng sau, Megumi giật mình bởi tiếng xe của Sukuna. Tồi tệ nhất là Yuji đang tắm và Megumi thì chẳng biết phải đối diện với Sukuna như thế nào. Megumi có thể chui vào phòng đóng kín cửa lại cho đến khi Yuji tắm xong nhưng nếu cậu làm thế thì mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. Cửa xe đóng sầm một cái, Megumi bắt đầu đi tới lui trong phòng. Cậu đang cố gắng vắt óc xem mình phải làm thế nào.

Cửa mở, Megumi đã đi đến tiền sảnh. Sukuna cởi áo khoác da. Anh hơi khựng người lại khi nhìn thấy Megumi, nhưng vẫn điềm nhiên lắm. Megumi không biết phải làm gì. Cậu thề là chắc chắn mặt cậu đang ghi đầy chữ bối rối và đấu tranh tâm lý gay gắt. Sukuna bắt đầu trước.

"Chào buổi sáng," anh nói.

Anh đặt túi tập gym xuống sàn, cúi người buộc dây giày. Megumi chăm chú nhìn động tác của anh như bị mê hoặc.

"Anh có ngủ được không?" Megumi hỏi.

Sukuna nhướng mày ngẩng đầu lên. Anh đứng thẳng dậy rồi bước lại gần Megumi, nhìn về trong nhà, có lẽ anh đã nghe thấy tiếng vòi hoa sen. Anh nói nhỏ, khàn khàn.

"Nghe nhé, chúng ta cần.." Sukuna dừng lại, nhíu mày hít một hơi thật sâu. "Hôm nay...em chưa uống thuốc ức chế à?"

"Chưa ạ." Megumi trả lời. Cổ họng Sukuna khô khốc.

"Tại sao?"

"Có nồng lắm đâu ạ. Em đã uống gấp đôi liều lượng cho cuối tuần này rồi."

"Em uống rồi?" Sukuna nhíu mày sâu hơn, anh nghi ngờ.

"Dạ."

"Thế sao- thôi bỏ đi. Không quan trọng nữa. Nghe nhé. Chúng ta cần quên đêm qua đi. Được chứ? Tôi biết tôi không nên làm thế với em hôm qua, nhưng giờ khó lòng mà né tránh được lắm. Tôi xin lỗi em rất nhiều. Giờ tôi đi chợp mắt một chút."

"Đêm qua anh không ngủ à?" Megumi hỏi.

Sukuna cau có, không nói gì. Megumi cứ nhìn anh, lạnh tanh, liều lĩnh ngay cả lúc tỉnh táo này. Hôm qua rượu đã giúp cậu vượt qua bước đầu tiên, cậu lấy được sự tự tin rồi. Sukuna đang cố tỏ ra anh là trưởng bối, và Megumi nên gật đầu bỏ qua sai lầm đó. Nhưng cậu không thích trưởng thành đấy, cậu phải cược thắng Sukuna.

Megumi bước đến, Sukuna vẫn đứng bất động, vai anh hơi chùng xuống khi bàn tay của Megumi uốn quanh cổ anh. Nụ hôn không cuồng dã như đêm qua nhưng sâu hơn nhiều. Megumi thở ra một hơi, lưỡi cậu hòa quện cùng lưỡi của Sukuna. Sau đó, anh đẩy cậu lên tường, luồn hai tay vào áo sơ mi, đầu ngón tay mơn trớn hai bên hông. Megumi nắm lấy tóc Sukuna, đưa chân siết lấy eo anh. Sukuna lập tức túm lấy đùi cậu, đè sinh viên của mình lên tường bằng đôi tay rắn chắc của mình. Được ôm thế này phê quá đi mất, Sukuna cũng cảm thấy thế mà.

Tiếng nước trong phòng tắm bỗng im bặt. Sukuna nặng nề nhìn đôi môi ướt át của Megumi. Cậu loáng thoáng thấy răng nanh của anh, phía dưới cậu đang nứng phát đau.

"Tôi đã cảnh cáo em đừng quyến rũ tôi," Sukuna thì thầm.

"Tại anh quá ngon lành mà." Megumi phản bác.

Sukuna cười rồi nhắm mắt lại, trán tựa lên vai Megumi. Cậu đặt chân xuống sàn, Yuji có thể phát hiện hai người đang làm trò mèo này bất cứ lúc nào. Megumi kéo nhẹ gấu áo sơ mi của anh.

"Chỉ cuối tuần này thôi. Làm ơn biến em thành của anh khi chúng ta ở đây được không. Em không dùng thêm thuốc ức chế đâu, em cho anh ngửi hết nha. Không ai biết đâu mà."

"Chúa ơi," Sukuna lầm bầm.

Anh thả Megumi ra, đeo lại giày, không thèm buộc dây mà đi thẳng ra ngoài cùng túi xách và áo khoác trong tay. Cánh cửa đóng sầm lại ngay lúc Megumi nghe tiếng bước chân ướt át của Yuji từ phòng tắm ra. Megumi nhắm mắt lại, ý thức được bản thân càng lúc càng làm hỏng bét mọi chuyện.

Ngày hôm nay quá dài, như tra tấn vậy. Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ, Megumi nhìn trần nhà, dỏng tai nghe tiếng thở dần đều đặn của Yuji. May sao mà cậu beta ngủ rất nhanh và sâu. Megumi xoay người nhìn cậu trong bóng tối.

"Yuji?" Megumi thì thầm, im lặng để đợi chờ. "Cậu ngủ rồi à?"

Im lìm. Megumi nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi rón rén bước xuống cầu thang.

Megumi nghe thấy tiếng rửa bát vang lên lúc nãy ở nhà bếp, chắc là Sukuna đã dậy để dọn dẹp chúng. Còn bây giờ cả căn nhà chìm vào yên lặng. Megumi cẩn thận đi từng bước nhỏ đến phòng khách, sàn gỗ kêu rắc rắc theo nhịp bước chân của cậu. Omega hít một hơi thật sâu.

Sukuna ngủ trên ghế dài. Dù đang là mùa đông nhưng anh chỉ đắp một cái chăn mỏng, không kín được cả người và lồ lộ phần hình xăm của anh. Anh để một tay qua sau gáy, tay còn lại trên bụng. Megumi kéo chân của anh xuống để anh nằm thẳng lại, sau đó ngồi lên người thầy giáo của mình.

Megumi hồi hộp ngắm khuôn mặt đang ngủ của anh. Bất kể ai dù là sinh viên khác đi nữa thì cũng muốn làm thế này với anh thôi. Megumi đang thực hiện ước mơ giúp họ đấy.

Cậu để tay lên ngực Sukuna, chậm rãi cọ mông lên đũng quần người đàn ông. Cậu mong muốn làm điều này chết đi được. Sukuna cựa người mỗi lần Megumi di chuyển. Trán anh nhăn nhúm lại, anh thức dậy rồi. Megumi bối rối, nhưng nhanh chóng ổn định lại, ngập ngừng nhưng cũng tham luyến.

"Em điên rồi đấy à?" Sukuna nhỏ giọng.
Anh chạm lên đùi Megumi. Cậu gập người để hôn alpha, anh cho phép cậu làm thế. Một lúc sau, Sukuna bắt đầu đẩy hông theo tốc độ cọ xát của Megumi, anh gần như cương lên rồi.

Sukuna nắm tóc Megumi, kéo cậu rời khỏi nụ hôn. Megumi rên lên. Người đàn ông nhìn cậu trong bóng tối, anh vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Megumi muốn dụ dỗ anh đến cùng, cậu liếm môi dưới, ánh mắt đầy hấp dẫn. Nếu cậu muốn, cậu có thể tỏ ra bản thân chẳng khác nào một con điếm.

"Em không uống thuốc ức chế," Sukuna thì thầm.

"Không," Megumi rên rỉ.

Sukuna nhắm mắt, ôm Megumi chặt hơn. Dương vật to lớn dựng thẳng trước lỗ lồn của Megumi qua lớp quần lót. Megumi bỏ thuốc ức chế để có thể lấp đầy không gian của Sukuna bằng mùi của mình. Người đàn ông không bao giờ từ chối cậu được nữa.

"Chỉ lần này thôi," Sukuna nói. "Một lần duy nhất."

Megumi đồng ý. Ít nhất thì sau này cậu cũng có tí kỷ niệm và cậu cũng phải để lại hồi ức tốt đẹp gì đó cho Sukuna. Không biết đây có phải lần duy nhất hay không nhưng cậu sẽ hết mình luôm. Cậu hôn trả Sukuna, ướt át và tục tằng. Sau đó cậu rê lưỡi xuống, dọc theo cơ thể anh. Sukuna chống người lên, trông anh muốn phản đối, nhưng vẫn để mặc Megumi dụi vào đũng quần anh, mân mê thằng em phổng phao qua lớp đố lót. Megumi tìm dây quần, kéo nó xuống. Con cặc to lớn của anh đập vào má cậu, Omega thở dồn dập vì phấn khích. Cậu đã đúng, nó như con khủng long vậy.

Megumi vừa liếm láp cả cây gậy thịt nóng hổi và nặng trĩu, vừa nhìn anh. Sukuna hơi nhướng lông mày, bây giờ anh chẳng còn tí nào gọi là do dự, chỉ còn sự đói khát và thèm muốn trên nét mặt của alpha. Anh nắm lấy tóc cậu sinh viên, khiến Omega trẻ tuổi rên lên vì thiếu đụ.

Megumi nghĩ bản thân sẽ cầm trịch vụ này nhưng vừa đưa dương vật của Sukuna vào miệng thì quai hàm đã bắt đầu đau nhức. Thứ to lớn này đè nặng trên lưỡi cậu, nước miếng ứa ra chảy dọc theo chiều dài dương vật. Sukuna có vẻ thích được người khác liếm bú cậu em của mình, anh chửi thề, ngửa đầu ra sau nhưng ánh mắt vẫn dán lên Megumi.

Sukuna ngày càng thở dồn dập hơn, nghe giống tiếng gầm gừ. Cậu là người gây ra, cái miệng nóng bỏng và đẫm đầy của cậu đúng là bảo vật. Megumi nhíu mày cố đưa dương vật vào sâu hơn, nhưng cổ họng cậu như bị nghẹt lại. Sukuna hổn hển. còn Megumi thấy hơi quê, cậu không thở được vì dương vật quá to lớn của anh, nhưng phấn khích đến chết mất.

"Của anh lớn đến phát rồ," Megumi rên rỉ.

"Đừng nuốt sâu quá," giọng Sukuna khản đặc, âm lượng dưới địa ngục đúng nghĩa, luồn tay lên tóc Megumi.

"Em biết nhưng em thích thế mà." Megumi cọ má lên cặc anh, trét nước miếng của chính mình lên mặt như mấy ngôi sao phim con heo. Sukuna nghiến răng, dương vật giật nảy lên. "Em muốn cổ họng của em chứa đầy cái của anh."

"Megumi," Sukuna gào thét, "Em đang giết tôi đấy."

"Xin anh đó."

Megumi mở miệng, thè lưỡi cầu xin Sukuna. Alpha nắm chặt tóc cậu ngay lập tức, Megumi nhìn anh đang đấu tranh với chính mình. Nhưng cuối cùng dục vọng nguyên thủy vẫn chiến thắng. Anh ấn đầu Megumi xuống dương vật của mình. Omega nhắm mắt, cố gắng che răng lại rồi theo tiết tấu của Sukuna mà nuốt sâu gậy thịt xuống cổ họng. Sukuna nguyền rủa tất cả khi được hơi nóng của cậu sinh viên bủa vây. Anh kéo khóe miệng cậu, ép cậu mở miệng to thêm. Megumi thậm chí còn thè lưỡi, uốn éo trên thân cặc anh.

"Chúa ơi," Sukuna rít lên. "Mẹ nó nhìn em đi."

Megumi ngẩng đầu lên, mắt cong cong. Cậu phấn khích tự hào khi làm Sukuna thốt lên như thế; cậu đã tốn bao công sức mới chinh phục được con trăn khổng lồ này đấy. May sao mà cậu sinh ra không đi kèm với phản xạ che miệng, không thì sao mà cậu làm thế này được cơ chứ. Megumi để tay lên đùi Sukuna, giãy dụa vì bị nghẹn. Sukuna thả cậu ra. Âm thanh trúc trắc khi cậu há miệng nghe thật đĩ thõa.

Megumi ho sù sụ, nước miếng đặc sệt chảy xuống cằm. Sukuna gạt một ít lên ngón tay, cắm vào miệng Megumi, đụ cái lỗ trên của cậu.

Một lúc sau, Sukuna lại thay thế ngón tay bằng cặc lớn của mình. Megumi đã quen với tiết tấu rồi nên cậu có thể bú mút lâu hơn, tốt hơn.

Megumi rất muốn được chịch, khao khát luôn đấy nhưng đó đi quá giới hạn của Sukuna. Anh sẽ thỏa mãn cậu bằng tay của mình, Megumi áp môi lên vai anh nén tiếng rên rỉ.

Sukuna dần ổn định lại hơi thở của mình. Anh ẩn ý đẩy Megumi nằm ngửa xuống ghế dài. Ngạc nhiên là Megumi thở dốc. Cậu không rời mắt khỏi Sukuna, bàn tay anh chạm lên quần lót của cậu rồi kéo xuống. Megumi rên rỉ, những ngón tay của Sukuna vẫn dính tinh dịch, vuốt ve những nếp gấp tại nơi ẩm ướt của cậu. Sukuna cười nhếch.

"Em đòi tôi lút cán vào sâu cổ họng nhưng lại ngại ngùng vì điều này hả?" Sukuna nỉ non.

"Không phải mà," Megumi thở hắt ra, dù đó là sự thật. bàn tay của Sukuna to lớn và nóng rẫy, những ngón tay co lại duỗi ra theo đúng cách. Megumi cảm thấy mới lạ khi được người khác cắm vào chỗ kia mà không phải tự mình làm. Sukuna chịch cậu bằng ngón tay, đều đặn nhịp nhàng, khiến Megumi như một thằng trai tân bỏ mẹ.

"Rên nhỏ thôi em," Sukuna thì thầm.

Megumi bặm môi lại, cậu rên to quá sao? Sướng chết mất thôi, cậu dường như không còn tâm trí nghĩ đến bất cứ cái gì nữa. Ngón tay của Sukuna tuyệt hơn bất cứ thứ gì mà cậu từng thử qua, hoặc có lẽ do cậu khao khát anh quá nhiều. Sukuna gập ngón tay cong hơn, Megumi giật bắn, ưỡn người rên rỉ. Sukuna dùng tay kia chạm lên môi cậu.

"Yên nào, Megumi. Em ồn ào quá đó."

"E-Em xin lỗi mà," Megumi ỉ ôi. "Tuyệt quá,...Sướng, nữa đi mà."

Megumi đưa tay bịt miệng, nhắm tịt mắt lại, tiếp tục đong đưa hông. Sukuna nghe theo cậu, ngón tay thô ráp tạo ra âm thanh òm ọp, nỉ non khắp phòng.

Không khác gì cực hình với Megumi khi phải đè nén âm thanh hứng tình cực khoái choán đầy cơ thể cậu từ lỗ nhỏ đói khát lan tỏa xuống chân, xương sống, tựa thủy triều hết đợt này đến đợt khác. Megumi ôm lấy thân hình to lớn của Sukuna, áp miệng vào vai anh để đè nén tiếng gọi giường lại.

"Chúa ơi," Megumi rên rỉ, đôi môi lướt qua cổ Sukuna. "Alpha, alpha...R-ra mất thôi, em ra mất. S-Sukuna, ưm mmmmm!"

"Khẽ nào, cục cưng à, suỵt." Sukuna gầm lên. "Mẹ nó."

Sukuna thở đầy dục vọng khi Megumi siết chặt lấy anh hơn, hai tay loạng choạng quờ quoạng trên lưng anh đầy tuyệt vọng, hay cào lên lưng anh như mèo nhỏ. Mãi đến khi rời khỏi vòng tay của Sukuna, cậu mới nhớ nhung cảm giác thân mật ấy.

Adrenaline dần dịu đi, cả ngôi nhà chìm vào lặng yên bất chợt. Anh cười với cậu, lộ răng nanh lóe lên trong bóng tối. Anh không cần nhắc nhở, Megumi cũng biết điều đó, nhưng anh vẫn lên tiếng:

"Em nên về phòng trước khi có người thức dậy."

"Em biết mà."

Megumi chỉnh lại trang phục, vuốt tóc rối. Cậu nhích lại gần, cọ má mình lên má Sukuna rồi mới đứng dậy. Sukuna để mặc cậu tự tung tự tác. Tựa sóng trào ầm một cái khi Megumi nhận ra mùi hương của anh đã tỏa ra nồng đậm. Megumi khẽ thều thào khi Sukuna mơn trớn cổ cậu.

"Megumi," Sukuna nói nhỏ. Anh nắm tóc cậu kéo dậy, đồng tử mở lớn, hơi thở trở nên dồn dập. "Đi ngay."

Megumi vuốt sống mũi Sukuna trước khi đi. Cậu dừng lại nhìn anh trong thoáng chốc.

"Ngủ ngon, alpha." Megumi thì thầm.

"Ngủ ngon, omega bé cưng."

Nếu Sukuna không muốn làm giáo viên nữa thì anh có thể cân nhắc trở thành một diễn viên đấy. Anh không bộc lộ một điều gì trong suốt quãng đường di chuyển năm tiếng đồng hồ và Megumi cũng cảm thấy cậu diễn khá tốt. Hai người đã vui vẻ với nhau, ngon lành, nhưng đã đến lúc đối mặt với hiện thực rồi.

Sukuna đưa Yuji với Megumi tới ký túc xá, bước ra khỏi xe rồi nhấc túi ra khỏi cốp luôn. Megumi có thể nhờ Yuji hoặc tự làm điều đó mà.

"Một lần nữa cảm ơn thầy nhiều ạ, thầy Ryomen." Megumi nói.

"Không có gì, Fushiguro. Hẹn gặp em ở lớp học."

Hai người tiễn anh về. Ký túc xã vẫn im lìm, dù sao cũng chưa hết kỳ nghỉ. Trong lúc đi thang máy lên tầng, Yuji ngắm mình trong gương, sửa lại tóc xuề xòa trước mặt.

"Kỳ nghỉ tuyệt ghê." Megumi cảm thán.

"Ừ." Yuji đồng ý. Cậu ta nhìn Megumi qua gương, cười giống Sukuna. "Cơ mà tớ ước cậu đã không chịch choẹt gì với ông anh tớ."

Megumi mím môi cố nén cười lại, nhưng không thể.

"Xin lỗi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro