02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook cho vào cặp những gì cần thiết nhất và đeo lên vai.

trông cậu thật tệ.

tóc cậu đã lâu không cắt và có vài quầng đen dưới mắt. dạo này cậu luôn thức đến sáng để tìm công việc phù hợp nhưng kết quả bằng không.

và cậu đang muộn giờ, ha.

bắt đầu một ngày tuyệt vời.

jungkook nhanh chóng chạy đến trường.

-

cánh truyền thông không ngừng đi theo hắn mọi nơi, kể cả khi hắn đến nhà hàng, thật phiền phức.

mỗi khi hắn mở máy tính, vài bài báo lá cải về hôn sự của hắn lại ngoi lên và "chào".

hắn phải làm cho mọi chuyện chìm xuống và một điều hắn cần làm bây giờ là cưới một ai đó.

không còn lựa chọn nào khác.

hắn gọi thư kí của mình, 'natalia, chở tôi đến đại học tự nhiên seoul ngay'

'vâng thưa ngài, xe đang đến chỗ ngài rồi. nhưng tại sao ngài lại muốn đến đó?'

'tôi chỉ muốn làm người tốt thôi mà, đến chào mấy đứa sinh viên nghèo, trường đại học toàn bọn nghèo thôi' hắn nhếch mép.

'xe đã đỗ ở ngoài rồi thưa ngài'

'tốt'

'hmm thưa ngài có thể tôi vô lễ nhưng tôi không hiểu tại sao ngài muốn tôi chở ngài đến trường đại học toàn học sinh nghèo?'

'lắm lời quá, tôi chỉ lấy vơ một người để cưới và dừng hết mấy thứ khốn nạn kia', hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đám truyền thông kia vẫn bám theo, 'tuyệt'.

cuối cùng hắn cũng đến nơi và theo đuôi hắn là giới truyền thông lắm điều.

taehyung bước vào lớp hoá học.

ngay khi bước vào cửa lớp, ánh mắt đã chạm phải thân ảnh người con trai xinh đẹp.

làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn nhưng mang vẻ kiên định, đôi môi anh đào nhỏ nhắn và cái mũi xinh xinh.

hoàn hảo.

'em, là hôn phu của tôi', hắn nói, tay chỉ về người con trai kia.

mọi ánh mắt đổ dồn về con người kia.

-

hôm nay là một ngày tồi tệ của jungkook, cậu quên bài tập ở nhà và đang bị giáo viên chửi mắng.

đm ông, đm đm đm đm đm cuộc sống này.

cánh cửa lớp mở, jungkook ngẩng đầu nhìn người vừa mở cánh cửa kia và ánh mắt cả hai chạm nhau.

cho đến khi

'em, là hôn phu của tôi'

jungkook rớt mẹ hàm, clgt?

đến cả giáo viên kia cũng trố mắt nhìn.

cái đéo gì thế? sao mình là hôn phu của anh ta?

'cái gì?' jungkook tức giận liền cầm quyển sách ném hướng thẳng về taehyung.

'oh shit', natalia chửi bậy một câu, và kết cục thì ai cũng đoán được.

quyển sách bách phát bách trúng vào mũi của kim taehyung làm hắn choáng váng, ngã xuống đất.

'ôi trời!', cô thư kí đứng bên cạnh thốt lên rồi quỳ xuống kiểm tra hắn có sao không.

mắt jungkook mở to vì chuyện vừa xảy ra. cậu vừa ném quyển sách vào người nói cậu là hôn phu của hắn.

ha, hắn đáng bị thế mà.

cậu liền tỉnh táo lại, chạy lại hỏi, 'ngài có làm sao không?'. câu hỏi thật ngu ngốc.

'mọi người xin hãy tránh ra, cảm ơn. biết được đáp án rồi thì xin mời đi!' cô ấy hét vào đám phóng viên đang bu quanh, kể cả sinh viên nữa.

sau khi mọi người tản đi, natalia lắc vai taehyung thật mạnh, 'ngài kim, ngài có sao không?'

'ừm, cậu là jungkook đúng không?'

'ừm, vâng?'

'xin hãy đi với tôi, ôi đầu tiên hãy giúp tôi đỡ dậy ngài kim đã', cậu liền gật đầu.

-

taehyung cuối cùng cũng tỉnh dậy với cái đầu ong ong, hắn được chườm cái khăn lạnh và nhận ra rằng hắn đang ngồi.

hắn nhìn cậu con trai miệng uống trà sữa, hỏi 'có chuyện gì xảy ra vậy?', đoạn ngồi thẳng lưng, tay vứt cái khăn chườm kia ra đâu đó.

'tôi rất xin lỗi vì đã ném quyển sách vào anh, tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, thưa anh' jungkook xin lỗi rồi cúi đầu.

'ồ không, tôi xin lỗi vì đã làm em sốc', taehyung nói. 'à nhân tiện, tôi tên taehyung, bỏ qua hết lễ nghĩa đi vì thể nào em cũng là hôn phu của tôi', câu nói này đã làm má ai đó ửng hồng.

người đàn ông này rất cuốn hút, cả gái thậm chí là trai cũng có thể tình nguyện theo hắn.

cũng chính là jungkook bây giờ.

hắn hào phóng đến nỗi như mọi ngừi thấy đó, hắn rất giàu nhưng lại vào lớp cậu và nói cậu là hôn phu của hắn?

'ờm tôi đoán rằng em không biết tôi đâu, tôi là ceo của công ty parfum masculin và mẹ tôi-'

'ANH VỪA NÓI CÁI ĐÉO GÌ CƠ?' jungkook hét lên.

'tôi nói, tôi là ceo của công ty parfum masculin từ từ đã em-'

'ÔI CHÚA ƠI ĐÓ LÀ NHÃN HIỆU NƯỚC HOA TÔI SIÊU THÍCH NÓI TÔI BÍ QU-'

'im! tên em là gì?' taehyung nhẹ nhàng hỏi.

'tôi xin lỗi, tôi là jeon jungkook, một sinh viên xấu xí nghèo khổ' cậu nói, nở nụ cười tươi rói.

'oh', taehyung chỉ có thế thốt ra như vậy, tại sao cục bông này lại nói bản thân mình xấu xí?

'à như những gì em thấy, tôi muốn tôi cùng em kết hôn để bọn phóng viên kia không theo bám tôi nữa'

'ừm được thôi?'

'nếu em cưới tôi, tôi sẽ trả lời mọi thứ em hỏi, em chỉ cần nói thứ em thích và tôi sẽ đáp ứng em. tuy nhiên, nếu sau sáu tháng mà giữa hai ta vẫn không hiệu quả, chúng ta sẽ ly hôn và em sẽ có 100,000 dollars để làm những gì mình thích sau đó' taehyung ngồi giải thích làm cho mắt jungkook chớp chớp liên hồi nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ.

việc kết hôn quyết định cả đời người, khi bạn cưới ai đó, bạn nên yêu họ bằng cả trái tim mình.

nếu cậu cưới hắn, cậu rất dễ có tình cảm với hắn.

sáu tháng đủ dài để có cảm tình với một người khi cả hai cùng ngủ chung giường, chung phòng, hoặc đơn giản là chung nhà.

nhưng tiền-

cậu không muốn nghèo suốt đời hoặc thậm chí bị đuổi khỏi căn hộ xập xệ kia.

cậu không còn lựa chọn nào khác, hoặc bản thân tổn thương hoặc nghèo suốt đời.

và cậu chọn cái thứ nhất.

'được thôi, tôi sẽ cưới anh'

stan taekook để có làn da đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro