Fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Như mọi đứa trẻ ở tuổi của mình, Dohyon không phải luôn làm tốt ở việc chia sẻ lắm. Chỉ đến khi Jinwoo, một người bạn từ nhà trẻ của em, bị từ chối một cách nặng nề khi cậu ấy hỏi các anh lớn không biết cậu có thể chơi với cái máy game mới và trông thật ngầu của các anh hay không, và Dohyon nhận ra có lẽ rằng chia sẻ với những người mà xứng đáng, sau tất cả, không phải là một chuyện tệ lắm.


Để đáp lại việc em cho cậu ấy mượn đồ chơi, Jinwoo thường đem một ít đồ ngọt, đôi khi cậu ấy thậm chí còn thó được một cái cupcake hoặc một miếng bánh, và chia với Dohyon, một việc làm mà em cảm thấy trân trọng mãi về sau.


Giờ thì Dohyon có ổn hơn với việc chia sẻ hầu hết các thứ của mình nếu đó là với đúng người - em vẫn còn hơi khó khăn mỗi lần chia sẻ đồ ăn - em phải học cách để chia sẻ "người" nữa. Đấy là vào một mùa hè khi em học năm đầu tiểu học, ba mẹ em bảo em ngồi xuống và giải thích cho em "nhận nuôi" là gì.


Em không lạ gì với việc này, sau tất cả, kể cả khi Dohyon không chắc rõ rằng mẹ em làm gì để kiếm sống, em vẫn biết rằng mẹ làm việc liên quan đến rất nhiều trẻ em nhận nuôi, và em nghĩ rằng em đã biết đó nghĩa là gì, và là lý do tại sao em khá bối rối khi ba mẹ quyết định giải thích lại cho em một lần nữa.


Và khi họ hỏi em một câu hỏi chẳng thể lường trước được "Con sẽ ổn chứ nếu chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ? Con sẽ có một người anh trai đấy!" Ba của em nghe thật cao hứng, và mẹ em trông thật vui với điều này, và ừ Dohyon vẫn còn đang bối rối lắm.


Dohyon không muốn trở nên ích kỉ, em yêu những lúc mà em khiến mọi người cười, nên em gật đầu. Có một người anh trai nghe không giống như một điều tệ cho lắm. Cha mẹ sau đó nói với em nhiều hơn về đứa trẻ kia, Lee Hangyul, và chỉ hơn một tuần sau, em được gặp anh lần đầu tiên. Sau một tuần nữa, em đột nhiên có một người anh trai.




Hangyul giống như biển cả vậy. Anh phản chiếu lại mình, thật tuyệt khi ở bên anh lúc tĩnh lặng nhưng cũng thật đáng sợ khi đang anh đang giông tố (*). Anh còn lạnh lẽo khi mọi người ấm áp, nhưng đôi lúc làm em ngạc nhiên với sự ấm áp nữa.


Hầu như thì, Dohyon chấp nhận tính cách của anh, nhưng có một lần em không thể làm gì ngoài việc tức giận với anh nữa. Anh thi thoảng dây vào rắc rối với mấy đứa khác ở trường, nhưng đấy không phải lý do khiến Dohyon khó chịu. Ba mẹ của hai người chủ động và quyết định giúp Hangyul ngay khi họ phát hiện những gì đang diễn ra.


Nên, vào ngày mà Dohyon có lớp piano, Hangyul sẽ đi đến lớp taekwondo. Lúc đầu, Dohyon có chút bối rối, nếu có ai đó mà Hangyul cãi nhau ở trường, không phải taekwondo sẽ dạy anh động tay động chân sao?


Sự tò mò của em dẫn em đến việc hỏi ba mẹ về nó, những người nhẹ nhàng giải thích cho em về việc đấy là cách để anh có thể giải tỏa bản thân mình, và thông qua đó, anh có thể học cách kiềm chế cơn giận của mình. Và vào ngày đó, em học được rằng bắt nạt nghĩa là gì. Một vài ngày sau, khi em đang đi bộ về nhà cùng Hangyul, em đã hỏi anh câu hỏi ở trong tâm trí em từ lâu "Liệu em sẽ gặp rắc rối với tụi bắt nạt khi em lớn lên chứ?" Hangyul nhìn lại em một lúc.


"Những kẻ bắt nạt ư?" Dohyon gật đầu trong khi nhìn lên anh "Nah, anh sẽ đảm bảo em không bị sao cả". Và đấy là lý do mà Dohyon giận anh. Em không biết cảm giác có một người anh trai là như nào, em không chắc rằng cả hai có đang làm đúng những việc mà anh em làm không, và sau tất cả, em không có cách nào so sánh cả. Em chỉ biết rằng em cảm thấy cả hai cảm giác được bảo vệ và bị khước từ, và nó khiến cho cảm xúc của em trở nên hỗn loạn.


Khi hai người về đến nhà, Hangyul sẽ ngồi với em để xem chương trình mà Dohyon bắt đầu nghĩ rằng có khi người lớn hơn không hẳn là thích, Anh cũng sẽ giúp đỡ em với bài tập về nhà khi ba mẹ quá bận rộn. Anh cũng làm tất cả mọi thứ mà ba mẹ thường làm cho em nhưng một cách thú vị hơn.


Ừ thì, ngay khi cả hai bước vào trường, Dohyon trở thành một người lạ với anh. Không phải em trông mong việc Hangyul sẽ chơi với em và bạn của em vào giờ nghỉ, em biết không phải một chuyện thường xảy ra khi một đứa trẻ lớp 5 chơi với một đứa nhỏ mới chỉ ở lớp 1. Nhưng, dù cho hai người khác biệt, hai người vẫn là anh em.


Em không biết sao để nói với Hangyul cả, nên em đến chỗ mẹ. "Mẹ ơi, tại sao anh Hangyul lại phớt lờ con ở trường ạ?" Khi ấy là ngày chủ nhật, nghĩa là tất cả mọi người thường ở nhà, nhưng may mắn cho Dohyon, ba em và Hangyul có lịch ra tiệm tạp hóa cho đến hết tuần.


Mẹ em chuyển tầm mắt từ TV sang tập trung vào em "Ý con là gì thế, con yêu?"


Dohyon ngồi xuống cạnh mẹ "Chúng con đôi khi thấy nhau ở trường, nhưng anh thậm chí còn không nhìn con, kể cả khi anh đang ở một mình, tại sao anh lại thế ạ?"


"Con đã hỏi anh chưa nhỉ?" Em lắc đầu "Ừm, mẹ chắc rằng hẳn phải có lý do, hỏi anh con và nói rằng điều đó làm con buồn, anh chắc chắn sẽ nói cho con lý do tại sao"


Em nghĩ về điều đó suốt cả ngày sau đó, và vào thứ hai, khi cả hai đều đã học xong, em cuối cùng cũng quyết định hỏi Hangyul. "Tại sao anh luôn lờ em đi thế hyung? Mẹ nói rằng em nên hỏi anh, nên em hỏi bây giờ đây"


Lại là một tình huống quen thuộc, Dohyon thì bối rối, và một phần còn bị tổn thương, nên em đã ở đó, đặt một câu hỏi khó trả lời cho một Hangyul lúng túng "Anh không biết" Hangyul nhún vai.


"Em không muốn anh phớt lờ em đâu, như thế là không tốt" Dohyon nói với anh, hi vọng rằng nó đủ để Hangyul thay đổi mình.


"Oh, thật sao?" Hangyul trông thật ngạc nhiên "Anh tưởng rằng- mà thôi, anh sẽ không phớt lờ em nữa, Dohyon, Okay?" Dohyon gật đầu với một nụ cười tươi trên môi. Hangyul là một người quân tử nhất ngôn, khi mà ngay ngày tiếp theo Hangyul không chỉ chào em khi hai người đi ngang qua nhau mà còn cười nữa. Dohyon cho rằng đấy là thành tựu ý nghĩa nhất đời em.


Tự nhiên, hai người trở nên cởi mở hơn với người kia về suy nghĩ của mình, và Dohyon thậm chí còn giới thiệu Hangyul với Jinwoo, người còn ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra rằng sau cùng thì Dohyon không hề nói dối về việc có một người anh trai mới.


Sau tất cả, để nói thật thì Dohyon thấy Hangyul vẫn chỉ là Hangyul. Em không chắc nếu mối quan hệ của hai người đã giống anh em hơn chưa, Dohyon chỉ cảm thấy rằng hình như không khác lắm với mối quan hệ giữa em và Jinwoo, nếu không tính sự thật là Jinwoo có ba mẹ khác.


Vẫn còn vài điều khác còn khó để Dohyon chấp nhận. Một mặt, ba mẹ em không còn là ba mẹ của mình em nữa. Và ở một mặt khác, Hangyul cũng có ba mẹ khác ở một nơi nào đó nhưng vẫn có cả ba mẹ của em. Em phát hiện ra rằng Hangyul cũng phải vật lộn với mọi điều vào ngày em nhận ra rằng anh chưa bao giờ gọi "ba" và "mẹ" cả.


Em nghĩ về điều đó còn nhiều hơn vào ngày Hangyul bị chảy máu đầu gối. Anh chẳng nói cho em tại sao, nên em lại phải đi hỏi mẹ. Mọi chuyện hóa ra rằng một đứa khác đã đẩy Hangyul và khi Dohyon hỏi tại sao, em được bảo rằng những kẻ bắt nạt chẳng thích có người mới ở trong lớp của chúng nó.


"Tại sao lại khó khăn với việc chào đó ai đó mới thế ạ? Chúng ta làm được, và tất cả mọi người đều vui vẻ mà" mẹ em cười dịu dàng khi ôm em vào lòng nhưng không trả lời. Có thể Hangyul chỉ muốn cảm thấy được chào đón. Sau tất cả, anh vẫn được gợi ý về việc đổi trường, nhưng anh luôn từ chối.


Anh liệu có cảm thấy được chào đón ở đây không? Dohyon bắt đầu tự hỏi mình, lo lắng rằng có khi anh còn không cảm thấy được chào đón ở nhà của họ và bởi vì thế mà anh chẳng bao giờ dùng "ba" và "mẹ".


Vì Dohyon nghĩ rằng tất cả mọi người đều xứng đáng có cha mẹ và cảm thấy được chào đón, em quyết định sẽ tạo một nhiệm vụ nào đó để Hangyul có thể cảm thấy rằng anh ấy nên gọi ba và mẹ bằng tiếng "ba" và "mẹ". Thế nhưng mà tận 1 tuần từ sau quyết định của mình, em vẫn không thể nghĩ ra sẽ làm gì được.


Đến tận sinh nhật của em mà em mới nghĩ ra một kế hoạch thiệt hoàn hảo. Khi mọi người hát mừng sinh nhật, em nhớ rằng sinh nhật ba của em ở ngay gần, và nếu cả nhà hát chúc mừng sinh nhật cùng nhau, Hangyul sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng từ "ba". Khi mà em thổi nến, Dohyon đã ước cho Hangyul trở thành một phần gia đình của em nữa.


Mấy tuần sau đó, Dohyon đã khiến Hangyul giúp em trang trí chiếc bánh sinh nhật mà mẹ của hai đứa đã làm và cùng lên kế hoạch rằng sẽ đi đến công ti của ba và hát mừng sinh nhật cho ông ấy. "Vậy là chúng ta sẽ đi vào, và mình sẽ kiểu 'Happy birthday to you, happy birthday ba yêu quý', và chúng ta sẽ bảo ba ước nữa." Dohyon lặp lại kế hoạch đến tận lần thứ 3 để chắc chắn rằng Hangyul hiểu.


"Yep, anh biết rồi." Hangyul không thể hiện cảm xúc gì cả, vẫn như ảnh hầu hết thời gian, nhưng anh cũng không tỏ ra rằng đang bị làm phiền, thứ mà là vấn đề của Dohyon ngay lúc này.


Mọi người vào phòng và bắt đầu cùng hát với mẹ đi theo hai người cầm máy để ghi hình lại. Ba ngay lập tức quay lại và sốc nhưng cười rộ lên ngay khi ông bắt kịp được gì đang diễn ra. Khi Dohyon nhận ra rằng Hangyul thực sự đã hát từ "ba" – thiệt thì, anh chỉ lầm bầm thôi, nhưng Dohyon vẫn nghe thấy, nên nó vẫn được tính, và em như muốn khóc vậy.


Khi mà ba thổi nến, mẹ của hai đứa lấy bánh và bảo mọi người vào trong bếp để cả nhà cùng ăn bánh. Trước khi rời khỏi phòng, Dohyon ôm lấy Hangyul thật chặt. "Cảm ơn anh, anh mãi mãi là người anh trai tuyệt vời nhất."


Dohyon sau đó chạy vào trong bếp nơi có chiếc bánh, trong khi Hangyul đông cứng ở đó một vài giây để tiếp nhận những gì vừa mới diễn ra. Và khi Hangyul tham gia cùng mọi người trong bếp, Dohyon chạy đến chỗ anh với hai miếng bánh trên tay mình. "Nè anh, lấy miếng này đi, nó to hơn đó."


Tối muộn hôm đó, Dohyon đến phòng của Hangyul. Phòng của anh từng là phòng dành cho khách, vậy nên nó tất nhiên là phòng nhỏ nhất ở trong nhà, nhưng Hangyul vẫn khăng khăng rằng anh không muốn đổi phòng với em. Hangyul mở cửa một vài giây sau với một gương mặt ngái ngủ "Em có thể ngủ ở đây được không?"


"Tất nhiên rồi" kể cả anh có trả lời như vậy, nhưng giọng của Hangyul nghe có chút gì đó không chắc chắn. Nhưng anh vẫn để đứa nhỏ hơn nhảy lên giường của mình và sau đó cũng trèo lên.


"Em đã sợ hãi đấy, anh biết chứ?" Dohyon bảo, cố gắng để phá vỡ sự im lặng giữa hai người.


"Sợ ư? Sợ gì cơ?" Hangyul quay người để tìm sự thoải mái và nhắm mắt lại.


"Em tưởng ba và mẹ sẽ yêu anh hơn và quan tâm đến anh nhiều hơn, em còn từng khóc và bảo với ba về việc đó" Đấy không phải là giây phút đáng tự hào của em, và giờ em cảm thấy thiệt ngu ngốc khi nghĩ như vậy.


"Anh sẽ không lấy đi bất kì thứ gì của em đâu mà Dohyon." Dohyon, bây giờ, đã hiểu điều đó. Kể từ khi Hangyul xuất hiện, anh chưa bao giờ cố gắng để lấy thứ gì thậm chí là cả đồ chơi từ em, hay chưa bao giờ chen vào lúc em đang nói chuyện với ba và mẹ, và anh cũng chẳng bao giờ thó gì từ đĩa ăn của em cả.


Kể cả lúc đầu, chẳng dễ dàng để chia sẻ ba mẹ với ai đó, em vẫn nhận ra rằng em phải quen với việc đó. Và khi họ dành buổi chiều cùng nhau, với việc Hangyul cổ vũ em mỗi lần em chơi piano, với việc Hangyul trông thiệt hạnh phúc khi mọi người xuất hiện trong những buổi tập taekwondo, Dohyon dần quyết định rằng Hangyul xứng đáng với điều đó.


Dohyon chui vào chăn và dịch về gần anh trai của em "Em biết, nhưng mà chúng ta là anh em mà, và anh em thì có thể chia sẻ mọi thứ!"


Hangyul khúc khích và vòng tay ôm lấy Dohyon. "Chúc ngủ ngon, Dohyon."


Dohyon nhắm mắt, và một lúc sau, trong khi mơ màng ngủ, em đã nghĩ rằng nếu như người đó là Hangyul, em sẽ rất hân hạnh được chia sẻ tất cả mọi điều trên thế gian này.





_______________________________________

(*) theo mình hiểu ở đây ý là Hangyul ảnh hưởng đến môi trường ở sung quanh cậu ấy, kiểu khi cậu ấy vui thì ở cạnh rất thoải mái còn khi cậu ấy đang khó chịu thì cậu ấy có thể nghiền nát mọi thứ xung quanh mình ấy. Vì bản thân Hangyul là biển cả, và cậu ấy có khả năng phản chiếu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro