Hoseok2 tháng 3 năm 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích hòa nhập với mọi người. Ngay sau khi tôi rời trại trẻ mồ côi, tôi bắt đầu làm việc tại Two Star Burger với công việc là một người phục vụ bán thời gian. Tôi đã phải đối mặt với vô số người, mỉm cười liên tục và trông luôn tràn đầy năng lượng. Tôi yêu công việc đó. Đã có vài điều khiến tôi mỉm cười hoặc cảm thấy tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Tôi đã gặp nhiều người xấu hơn người tốt. Đó hẳn là lý do tại sao tôi rất thích công việc đó. Trong khi luôn cố gắng cười để nói với giọng cao hơn, và giả vờ vui vẻ trước mặt khách hàng, tôi thực sự đã thay đổi. Tôi cảm thấy tốt hơn sau khi cười thành tiếng và trở nên tốt bụng hơn nhờ làm việc chăm chỉ để phục vụ khách hàng một cách thân thiện. Tất nhiên, đã có những ngày khó khăn. Tôi đã phải dồn hết tất cả năng lượng cuối cùng của mình trong ngày để có thể bước từng bước trở về nhà vào cuối ngày. Đôi khi tôi bị khách hàng gây rối. Nhưng tôi chỉ cười và cười. Việc cười đã tiếp sức cho tôi rất nhiều.

Tôi tốt nghiệp trung học vào tháng Hai. Bằng tốt nghiệp trung học không mang lại nhiều thay đổi. Nó chỉ cho phép tôi làm việc nhiều giờ hơn ở cửa hàng hamburger. Tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn một chút, nhưng vẫn không đủ để sống trong một căn phòng tốt hơn.

Khi bắt đầu học kỳ mới, Two Star Burger sẽ chật kín những sinh viên năm nhất trông ngơ ngác và những sinh viên lớp trên cố tỏ ra trưởng thành. Tất cả họ đều dễ thương. Chúng ta đều đã từng như họ một lần. Những người khác đang làm gì? Tôi vẫn luôn nhớ họ.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Seokjin hyung là đầu kỳ nghỉ hè. Anh ấy dường như đang tránh mặt tôi nên tôi vẫn giữ khoảng cách. Tôi nghe nói sau đó anh ấy đã chuyển đến một trường khác. Yoongi hyung, như thường lệ, không trả lời cuộc gọi của chúng tôi, và không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Namjoon. Taehyung, người đặc biệt thích Namjoon, đã bắt đầu bỏ học từ một lúc nào đó và nghe nói cậu thường phải vào đồn cảnh sát vì vẽ bậy trên đường phố. Thỉnh thoảng Jungkook sẽ đi ngang qua đây với những vết cắt và vết bầm tím trên mặt từ những vụ ẩu đả.

Về phần Jimin, lần cuối tôi nhìn thấy em ấy là khi Jimin được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Những ký ức về ngày hôm đó thường xuyên lướt qua tâm trí và ám ảnh tôi. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi đã bỏ lỡ điều gì đó?

Một khách hàng khác bước vào cửa hàng. Tôi hít sâu và chào anh ta bằng một giọng nói niềm nở. Tôi nở một nụ cười thật tươi và nhìn về phía cửa. Đó là một người mà tôi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro