Jungkook02 tháng 05 năm 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đạp xe tới Yangji Cheon trong ánh hoàng hôn. Khi tôi liên tục đạp xe đạp về phía bầu trời xen lẫn sắc tím, tôi cảm thấy như thoát khỏi cuộc sống nặng nề của mình.

Một lần nữa, tôi bước ra khỏi nhà với chiếc xe đạp của mình ngay khi tôi nghe thấy tiếng mẹ chuẩn bị bữa tối. Tôi không muốn gặp bất cứ ai trong nhà cả. Thật buồn cười sao khi mọi người thường nói gia đình là nhà của bạn. Nhưng sự thật thì không đơn giản như thế. Chỉ vì bạn sống cùng nhau không có nghĩa đó là một gia đình. Không có ai chào đón tôi ở nơi đây. Và ở trong nhà hay ở bên ngoài sớm đã không có gì khác biệt.

Kể từ khi Yoongi hyung không còn đi học nữa, các hyung khác cũng bắt đầu dời đi và ngay cả khi chúng tôi ở cùng một thành phố, đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau. Bây giờ trong nhà và ngay cả bên ngoài, không có ai để mỉm cười với tôi.

Mặt trời đã lặn và trước khi mặt trăng mọc, dòng sông đắm mình trong sắc đen của màn đêm. Đi qua con đường dọc theo công viên, tôi tới chỗ chứa phế liệu ngay cạnh đó. Xung quanh nơi này chứa đầy rác. Từ ô tô đến xe đạp cũ, từ lốp xe cho đến những thùng rỗng không ai dùng tới.

Tôi để xe đạp cạnh cây cột dưới gầm cầu và đi bộ xuống gần bờ sông. Cách xa chỗ tôi, tôi có thể nhìn thấy có một nhóm thanh niên đang đốt lửa, uống rượu và vung gậy củi. Họ trông có vẻ rất vui vẻ nhưng ở chỗ của tôi lại không có một ai.

Cũng dễ hiểu thôi, một nơi lộn xộn như thế này, ngoài tôi ra còn có ai đến nữa chứ. Có phải đây cũng là lý do mà tôi đơn độc? Một nơi không ai lui tới, khoảng thời gian một mình ở trong bóng tối và sự im lặng này thoải mái đối với tôi.

Tôi ước khoảng thời gian này sẽ không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro