Seokjin02 tháng 03 năm 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào văn phòng hiệu trưởng, theo sau bố tôi. Căn phòng của hiệu trưởng có mùi như nấm mốc. Đã mười ngày kể từ khi tôi trở về từ Mỹ, và ngày hôm trước tôi mới phát hiện ra rằng mình phải học lại một lớp vì hệ thống trường học của hai nước khác nhau.

"Xin hãy chăm sóc con trai của tôi thật tốt." Tôi rùng mình khi bố đặt tay lên vai tôi.

"Trường học là một nơi nguy hiểm. Nó cần được kiểm soát chặt chẽ." Hiệu trưởng nhìn thẳng vào mắt tôi. Ông ta mặc bộ vest đen, gương mặt nhăn nheo già nua và khóe miệng khẽ run lên mỗi khi mở nó ra. Bên trong đôi môi đã thâm đen của ông lại càng đậm hơn. "Trò đồng ý chứ, Seokjin?"

Khi tôi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của ông, bàn tay của bố siết chặt vai tôi. Tôi cảm thấy đau nhói sau gáy.

"Thầy chắc trò sẽ tự xử lý được." Có lẽ ông nhìn thấy được sự lảng tránh của tôi, hiệu trưởng dí sát người lại, cố gắng để đường nhìn mắt ông và tôi phải chạm nhau, trong khi bố siết chặt tôi hơn nữa. Tôi nắm chặt tay, tôi có cảm giác xương bả vai của mình đau tới mức muốn nứt ra. "Nếu như có chuyện gì xảy ra, trò sẽ thông báo cho ta, phải không? Trò sẽ là một học sinh tốt chứ?"

Hiệu trưởng nhìn tôi chằm chằm mà không có một chút mỉm cười. "Dạ."

Ngay sau khi tôi ném câu trả lời ra, cơn đau ở vai tôi biến mất. Bố và hiệu trưởng cười ầm lên. Tôi thậm chí không thể ngẩng đầu lên. Tôi tiếp tục nhìn xuống đôi giày nâu của bố và đôi giày đen của hiệu trưởng. Phần cổ giày của họ tỏa sáng rực rỡ, mặc dù tôi không tìm ra được lý do nó lại sáng lên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro