SeokJin21 tháng 07 năm 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa ra vào của phòng chờ sân bay cứ liên tục đóng và mờ. Hầu hết mọi người đều đang kéo hành lý bước qua, vài người mang kính râm. Bảng hiển thị điện từ cứ liên tục thay đổi thông tin chuyến bay đáp xuống, dời lịch cất cánh hoặc hủy chuyến. Người tài xế thì thào với đôi mắt dán chặt vào điện thoại. "Ông ấy vẫn chưa liên lạc." Tôi nhìn đồng hồ mình. Đã hơn một giờ trôi qua kể từ lúc bố hứa ông ấy sẽ đến.

Từ lúc tôi bắt đầu có ý thức, tôi nhận ra mình đã luôn ở một mình. Bố tôi thì luôn bận rộn, và mẹ thì luôn lạnh nhạt. Họ bảo tôi làm những gì mình được bảo và đừng cố cãi lời. Khi tôi không nghe, họ sẽ trừng phạt tôi bằng sự im lặng. Tôi đã luôn muốn khiến họ hài lòng.

Mẹ mất không lâu trước kia. Với biểu cảm nghiêm nghị, vô cảm tới dị thường, bố bảo tôi rằng đừng khóc và ông cũng chẳng hề rơi lệ. Tôi cố để nghe lời ông ấy nhưng điều đó chẳng dễ dàng gì. Sau đó ông quyết định đưa tôi đến nhà ông bà ngoại ở Mỹ. Ông chẳng hề có vẻ gì là buồn bã cả.

Tài xế của bố đưa cho tôi passport. Đã đến lúc khởi hành rồi. Tôi nhìn lại khi đi về phía cổng soát vé. Vẫn không có ai cả. Cửa vào đóng lại. Bên ngoài cửa, tài xế vẫy tay với tôi trước khi quay về xe của mình. Máy bay cuối cùng cũng dần rời khỏi đường bay. Bố đã không đến. Tôi nhìn ra ngoài ô cửa sổ bé xíu bên cạnh ghế ngồi. Những áng mây bồng bềnh cứ trôi qua, và bầu trời dần chuyển sang sắc đen của màn đêm. Tiếp viên mang đến một phần ăn. Và cốc nước trái cây rơi xuống khi chúng tôi đi vào tầng khí áp. Xấu hổ, tôi xin một ít khăn giấy. Tiếp viên hỏi rẳng tôi có ổn không.

Cơm chiên và thịt của tôi ngập trong nước ép. Tay tôi rít dính và quần tôi thì ướt. "Không." tôi thì thào trả lời lại, nhưng tiếp viên có vẻ như không nghe thấy. Cô ấy bảo rằng không cần lo lắng khi mang khay của tôi đi. Tôi gật đầu và tiếp tục nhìn xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro