Yoongi25 tháng 07 năm 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi-ya." Tôi ngồi xuống trước cây đàn piano ngay khi bước vào phòng khách. Tôi thậm chí không có thời gian để lau mồ hôi của mình. Tôi lau bàn tay nhớp nháp trên áo phông của mình. Mẹ tôi đã mở bản nhạc. Tôi không hiểu rõ bản nhạc cho lắm. Tôi chớp chớp mắt.

Cho đến bây giờ, tôi đã chạy dưới cái nắng như thiêu đốt cả tiếng đồng hồ. Điều gì nhất tôi có thể nghe thấy là tiếng tim mình đập liên hồi, át cả tiếng thở hồng hộc của tôi. Mồ hôi chảy dọc sống lưng và lưng tôi nhễ nhại. Các ngón tay tôi run rẩy thất thường.

"Min Yoongi!" Tôi bật ra khỏi nó khi nghe giọng mẹ tôi. "Con thậm chí không thể chơi Chopin đúng cách, và con nghĩ rằng đây là lúc để con tự mình sáng tác?" Mẹ tôi đập tay vào bản nhạc khi bà nói.

Nãy giờ tôi đã chơi gì vậy? Tôi thực sự không thể nhớ lại.

"Lại từ đầu," Mẹ trầm giọng. "Lại một lần nữa." Bà ấy cứ đánh đi đánh lại cùng một trang.

Mồ hôi cứ túa ra trên người tôi. Đầu óc tôi trống rỗng và tôi cảm thấy như muốn nôn mửa. Tôi không biết đó có phải là lý do tại sao không. Tôi bỏ qua bản nhạc, bỏ qua mẹ tôi, và để những cảm xúc chực trào ra trong tôi chỉ huy những ngón tay của mình.

Mẹ nắm lấy tay tôi và kéo chúng ra khỏi bàn phím và nói, "Đây không phải là cảm xúc!"

"Làm ơn dừng lại!" Tôi hét lên khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mẹ nhìn tôi chằm chằm như thể bà đã bị đông cứng lại tại chỗ. "Dừng lại! Dừng lại!" Một tràng những từ không trọn vẹn tuôn ra khỏi môi tôi. Tôi thậm chí đã nhảy cẫng lên và cố sức để nắm lấy đầu mình.

Cuối cùng, tôi ném chiếc cúp của mẹ vào cây đàn piano. Một phím đàn piano bị vỡ và bật ra, lướt qua má tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro