Princess In A Castle [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddie trở mình trong lúc dần tỉnh khỏi cơn mơ. Anh lạnh, và như một thói quen, anh đưa mắt tìm kiếm người bạn đồng hành của mình, một khao khát được ủ ấm khó giãi bày. Việc này từng xảy ra rồi, và Eddie đã học được rằng Venom chính là vật hoàn hảo để thay thế cho máy sưởi.

Tuy nhiên, không có phản hồi gì cả.

Vẫn còn ngái ngủ, Eddie cố điều chỉnh lại đầu óc.

Này anh bạn...?

Lần nữa, vẫn không một lời hồi đáp. Chỉ có khoảng không tĩnh lặng bao trùm.

Trái tim Eddie nhói lên trong căng thẳng và anh choàng tỉnh, bật dậy khỏi giường. Căn phòng lúc này tối đen như mực, anh lạnh, và Venom vẫn chưa trả lời anh. Có gì đó không đúng.

Nỗi lo âu trào dâng, hối thúc anh nghĩ đến những tình huống khác nhau: Venom bệnh, Venom bỏ đi, Venom lạc, Venom, Venom, Venom... Vội gạt đi sự lo lắng, anh đặt đôi chân trần của mình xuống mặt sàn lạnh lẽo và bước đi, vẫn đang khỏa thân, về phía bên kia cánh cửa phòng ngủ.

Anh không chắc liệu mình đang tìm kiếm thứ gì. Có lẽ Venom chỉ đi dạo thôi. Ký sinh trùng làm vậy thật à? Để anh lại một mình và có thể dễ dàng bị tấn công? Anh biết điều này rất ngu ngốc, dĩ nhiên—cái suy nghĩ rằng Venom muốn ở một mình. Liệu có đúng không? Việc bọn ký sinh trùng ngoài hành tinh cần không gian riêng ấy? Thật sự thì, Eddie cũng không biết.



Ánh đèn sáng lập lòe nơi phòng khách, chủ yếu tỏa ra từ đi văng. Eddie đi chậm lại, nhíu đôi mắt chỉ vừa mới thích nghi với bóng tối của mình trước ánh sáng đột ngột hắt vào. Hệt như cách mà sự căng thẳng lấp đầy tâm trí anh, nay nó cũng biến mất nhanh chóng như thế khi anh nhìn thấy một khối cầu màu đen quen thuộc cuộn mình quanh chiếc máy tính bảng.

"Venom..." Eddie cất tiếng, không tài nào giấu nổi sự khuây khỏa trong giọng nói. "Anh đây rồi."

Gã symbiote ngước lên, với khuôn mặt nhớp nháp đầy răng phản chiếu lại ánh đèn điện.

"Eddie! Ngươi dậy rồi! Có chuyện gì sao?"

"Không, tôi chỉ... lạnh..." Eddie trả lời, đột nhiên cảm thấy bối rối vì sự hoảng sợ của mình. Venom sẽ không đời nào rời bỏ anh, ngoại trừ để đi đọc mấy câu chuyện trẻ con.

"Ta sẽ làm ấm Eddie," Venom đáp lời ngay, hắn đặt chiếc máy tính bảng xuống. Một dòng chất lỏng đen sì chảy ngang qua các vật dụng trong nhà và bao lấy khuôn ngực trần của vật chủ hắn. Anh thật sự rất biết ơn trước cảm giác Venom bị hút vào trong anh, và chỉ một chốc, Eddie biết bản thân mình lại hòa vào hơi ấm thân thuộc.

Anh chợt thở dài.

Đỡ hơn chưa? tiếng nói có phần ầm ĩ quen thuộc vang lên trong trí óc anh.

"Có chứ," Eddie nhẹ lòng mà thở ra, và dĩ nhiên không phải chỉ vì cảm giác ấm áp. Anh chỉ mới sống cùng Venom vài tháng gần đây, nhưng việc hợp nhất lại với tên người ngoài hình tinh này, cảm giác như thể nó đang lấp đầy một lỗ hổng trong linh hồn anh, thứ mà vốn dĩ đã trống rỗng từ ngày anh được sinh ra. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ nói với Venom về chuyện này đâu, dĩ nhiên rồi. Thật sự điên chết được khi cảm nhận theo cách đó về vật thể ngoài hành tinh có thể nhai đầu bạn bất cứ lúc nào.

Chúng ta cần bộ giường tốt hơn. Cái của ngươi hỏng rồi. Venom nói thêm vào.

"Nó đã từng rất tốt mà. Giờ tôi thấy nóng rồi đấy," Eddie đáp lại, khó chịu trước lời nhận xét của người kia. "Là lỗi của ai chứ, huh?"

Ta mang lại nhiệt độ tốt nhất cho chúng ta, Venom nói, không biện hộ gì. Chúng ta không bệnh. Chúng ta tự chữa lành. Chúng ta không bao giờ béo lên hay gầy đi. Nhiệt độ của chúng ta là đúng nhất. Nên mua cái mới đi.

"Rồi rồi, hiểu," Eddie trả lời, không có ý định sẽ lao vào đánh tên kia. Bên cạnh đó, anh cũng khá đồng ý với Venom. Nhiệt độ này thật sự là tốt nhất vì nó gắn liền với vô số lợi ích khác. Anh dụi đi cơn buồn ngủ khỏi mắt mình và ngồi lên đi văng, vẫn còn rất mệt mỏi.

"Khoan đã," chàng phóng viên nói khi bộ não ngái ngủ của anh cuối cùng cũng bắt kịp thực tại. "Anh tự đọc một mình được sao? Ngay từ lúc đầu luôn á?"

Đúng rồi.

"Vậy tại sao anh cần tôi đọc cho anh nhiều truyện thế?"

Ta thích ngươi đọc cho ta nghe.

Eddie dụi mắt mình lần nữa, cáu hẳn lên. Anh lẽ ra phải nghi ngờ điều này.

"Thôi được rồi, tiếp nào. Sao lại là truyện cổ tích?"

Chúng giải thích về thế giới của ngươi nhiều hơn tin tức trên TV.

"Có lẽ vậy," Eddie nói. Anh vươn tay ra và chạm vào chiếc máy tính bảng, ấn lên nút tắt nguồn. Có Venom trong cơ thể, anh không cần trợ giúp gì để nhìn trong bóng tối. Phòng khách cứ sáng như ban ngày. "Rồi chúng giải thích thế nào?"

Có âm thanh trầm thấp của một tiếng cười giữa hai tai anh.

Tò mò, Eddie nghiêng đầu mình.

"Này?"

Em là công chúa của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro