Chap 21: Vượt giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: Chap này tớ cut rất nhiều

-







 Jimin nhẹ rướn người về phía Taehyung như một phản xạ tự nhiên của mình và bắt đầu cố giữ lấy môi người bên cạnh. Và đây chắc chắn là việc mà cậu vẫn luôn mong nó không xảy ra khi mình ở cùng với Taehyung, cũng là việc khiến cảm xúc của Jimin trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết. Tae, dù là bao nhiêu lần họ làm thế này đi nữa, cũng không bao giờ nói từ chối hoặc đẩy cậu ra. Nếu cậu ấy có thể làm thế dù chỉ một chút thôi, thì Jimin đã cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Cậu đưa tay đặt hờ trước ngực Taehyung khi thở dài một tiếng. Nụ hôn bắt đầu kéo dài hơn mong đợi khi Taehyung tùy ý để Jimin dần dần di chuyển người lên trên đùi mình và bắt đầu đưa tay giữ chặt lấy eo người con trai tóc đen trước mặt. Hơi thở của cả hai người bắt đầu trở nên gấp gáp khi nụ hôn ngày càng sâu hơn. Và khi Jimin lấy tay ẩn người Taehyung để cả hai tách ra, cậu đã phải kiềm lại hơi thở của mình để không thoát ra một tiếng rên rỉ nào đáng xấu hổ.

''Jimin.''

Giọng Taehyung vang lên, trầm thấp và quyến rũ. Nó luôn thành công trong việc đánh gục lý trí của Jimin.

''Ừ?'' Cậu cười khúc khích

''Cậu không nên làm vậy chứ...hah...tên nhóc khốn khiếp đó...'' Taehyung tiếp lời khi đưa lưng nằm xuống trên ghế sô pha

''Jungkook để lại một đống hỗn độn cho tớ khi em ấy rời đi...''

Jimin bây giờ mới để ý vật đang nhô lên trước mặt và người to cao trước mặt lại đưa tay lên che mặt.

''Cậu biết đấy...'' Taehyung thừa nhận với gò má đang dần đỏ bừng

''Ồ?'' Jimin thốt lên một tiếng ngạc nhiên

''Vậy chúng ta nên dừng lại nhỉ?'' Jimin nói, buông thõng tay ra chố khác.

''Có lẽ vậy.''

 Taehyung ngồi dậy và dịch sang một bên về chố ngồi lúc trước của mình. Vậy...chắc hẳn là cậu ấy và Jungkook đã ''làm'' không chỉ một lần duy nhất. Có lẽ tên nhóc đó đã làm gì hư hỏng với Taehyung vài phút trước khi chạy đến nhà bà ngoại, để lại cậu trai ngốc này với đống bực bội trong người. Hai người họ lại tiếp tục im lặng trước khi Taehyung chống tay đứng dậy.

''Vậy thì để tớ quên đi vụ đó thì chúng ta nên làm gì đó chứ? Chơi trốn tìm không?''

Cậu ấy lên tiếng, và chầm chậm bước đến bên cửa sổ vươn tay kéo rèm lại, để cho bóng tối nhanh chóng bao phủ căn phòng. Jimin hơi hoang mang khi xung quanh đột nhiên tối om và cậu chẳng thể thấy Taehyung đang ở đâu. Một giọng nói quen thuộc bắt đầu đếm khiến Jimin đảo mắt về phía phát ra tiếng động.

''Trốn tìm trong bóng tối à? Taehyung, trò này chỉ trẻ con mới chơi.''

Cậu lại ngồi im trên ghế cho đến khi Taehyung lại tiếp tục đếm

''8,9,10. Dù cậu nói gì, có vẻ cậu đang sợ thua thôi hả? 11,12,13...''

Taehyung thừa biết rằng Jimin không phải kẻ thích thua cuộc. Và cậu đã đúng khi người con trai tóc đen cuối cùng cũng đứng dậy.

''Được rồi. Tớ sẽ chơi cái trò chơi ngốc nghếch của cậu. Vừa lòng chưa?''

Tại sao Jimin lại không thừa nhận rằng cậu ấy muốn chơi nhỉ?

Jimin rón rén đi quanh phòng và yên vị bên cạnh cái cửa kính lớn. Cậu đang làm cái quỷ gì thế này? 18 tuổi và vẫn chơi trốn tìm?

''Okay, sẵn sàng hay không, tớ cũng đến đây!''

Taehyung hét lên và ngay sau đó, Jimin đã nghe thấy tiếng va đập rất to cùng tiếng người ngã xuống đất.

''Cậu ấy là một tên ngốc mà.''

 Jimin đã phải cố hết sức để không bật cười cho đến khi cậu chợt nhận ra Taehyung đang tiến gần đến chỗ mình. Cậu ấn người vào cái cửa kính sát nhất có thể để tránh bàn tay đang quờ quạng kia.

''Thế này thật không công bằng, cậu phải tạo ra tiếng động gì đó chứ?''

 Taehyung bất lực phàn nàn còn Jimin thì đang khổ sở vì đã nín cười đến mức nước mắt chảy cả ra. Khi Jimin cảm thấy đầu ngón tay của Tae lướt qua môi mình thì cậu bắt đầu cố uốn người trốn ra ngoài nhưng không thành công vì người kia đã sớm bắt được cậu.

''Tìm thấy cậu rồi.'' Giọng Taehyung từ tốn vang lên trong bóng tối.

 Cổ họng Jimin lúc này như nghẹn lại khi vòng tay Taehyung đang siết nhẹ vòng eo của mình. Cậu ngước lên nhìn Taehyung trong bóng tối một cách nghi hoặc khi hai người họ bỗng nhiên đứng yên một chỗ một lúc lâu. Bỗng nhiên Jimin thấy một lực ấn trên môi mình cùng lúc Taehyung nhẹ cúi đầu xuống, và cậu dường như cũng không quan tâm đến hành động bất ngờ của tên bạn thân và chỉ đơn giản hưởng thụ nó. Có vẻ như, cậu chẳng còn tí kiểm soát nào bây giờ cả.

''Để tớ giúp, nhé?'' Cậu thì thầm và chàng trai trước mặt gật đầu.

 Jimin càng bị ấn vào tấm cửa kính sau lưng nhiều hơn khi Taehyung thu hẹp khoảng cách giữa họ một cách nhanh chóng với một nụ hôn vô cùng nóng vội và mãnh liệt, và cậu dường như thấy có chút gì tuyệt vọng trong đó vậy. Và nó cũng báo hiệu đây chẳng phải một buổi tối ngủ lại bình thường nữa. Đến khi Jimin lấy lại được bình tĩnh thì hai người họ đã sớm ở trên mặt bàn. Taehyung đè một bên đầu gồi lên đùi Jimin khiến cậu rùng mình.

''Mẹ nó, Tae! Đừng làm thế...''

 Giọng Jimin run rẩy khi cậu cố nín thở lúc cảm nhận được Taehyung đưa mặt lại gần hõm cổ của mình. Từng đợt hôn rải rác của Taehyung làm cậu thấy đầu mình như quay cuồng cả đi.

''Mmh...'' Cuối cùng thì Jimin cũng không thể ngăn được âm thanh phát ra từ miệng mình.

 Taehyung bất ngờ ngẩng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt bất ngờ và giận dữ của Jimin.

 ''Cậu biết cậu muốn tớ, đúng không?''

 Taehyung và cái tính tự kiêu chết tiệt của cậu ta luôn làm Jimin bực mình, nhưng cậu đã mù mờ hết cả đầu óc rồi, để có thể nổi giận với người đối diện.

 Taehyung kéo tay Jimin và cả hai nhanh chóng hướng lên gác, lao thẳng đến phòng ngủ chính của bố mẹ Tae. Lần này thì không còn The Beatles nào cản trở họ nữa rồi. Và mẹ Taehyung đã đi chơi với bạn vì bà khá tin tưởng để hai người họ ở nhà một mình với nhau. 

 Cánh cửa đóng sập lại cùng với Jimin bị mạnh bạo ném lên chiếc king-size bởi cậu bạn thân đang như nổi lửa của mình. Họ tiếp tục những gì họ đang làm dưới tầng và cứ để nụ hôn kéo dài mãi mãi. Jimin luồn ngón tay qua mái tóc mềm mại của Taehyung và giữ lấy nó một cách mạnh mẽ khi người bên cạnh không ngừng tấn công mình với những hành động đột ngột. Jimin túm lấy áo Taehyung và lật ngược người cả hai lại cho đến khi mình ngồi chễm chệ trên bụng Taehyung.

 ''Cậu nghĩ tớ sẽ quên sao?''

 Jimin mở miệng và Taehyung khá bất ngờ với sự thay đổi đột ngột trong biểu cảm của bạn thân mình. Giọng cậu ấy như trầm hẳn xuống. Và nếu Taehyung phải thừa nhận thì, nó quyến rũ chết đi được.

 ''Tớ không đùa đâu khi tớ hỏi cậu điều đó trên xe hồi trước. Tớ muốn làm cậu, Kim Taehyung.''

 Taehyung cười khẩy. Nếu Jimin thật sự muốn điều đó, thì đương nhiên cậu sẽ không ngăn lại. Nhưng chỉ là thật kỳ lạ khi Taehyung luôn luôn nằm trên và lần đầu tiên thấy Jimin chủ động đến như thế này. Liệu có phải Taehyung đang thích Jimin lúc này không đây? Dù thế nào đi nữa, nằm dưới Jungkook đã đủ xấu hổ rồi, và cậu cũng chẳng muốn mình lại mất mặt với thằng bạn thân nữa.

 Taehyung nhanh chóng lật Jimin lại và ghì tay cậu sang hai bên.

 ''Tớ đáng lẽ phải giúp cậu chứ. Ít nhất cậu cũng nên để tớ làm cậu như Jungkookie vậy, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?'' Jimin nhăn nhó lên tiếng.

 ''Cậu sẽ không bao giờ làm tớ thỏa mãn như kiểu của em ấy đâu.''

 Cậu cảm thấy như Tae vừa chọc đúng vào nỗi đau của cậu vậy. Jimin vùng dậy khỏi cái kìm kẹp của Taehyung nhưng vẫn thuận theo ý cậu bạn thân quý giá, đưa tay giữ lấy đầu người đối diện và bắt đầu một cái hôn sâu khác. Dù cậu có phớt lờ nó thế nào đi nữa, thì tim cậu cứ nhói lên từng hồi. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là dừng chúng lại mà thôi.

 ''Được rồi Taehyung. Nhớ đừng làm tớ đau đấy nhé?''

 Jimin không chắc cậu đang nói về cái nào nữa, cuộc làm tình này hay trái tim của chính cậu.

 ''Không đâu, bạn yêu.''







 Thật nực cười khi Jimin đã nghĩ đây sẽ là kỷ niệm đẹp nhất với Taehyung.


























































Kéo xuống nào :v

Kéo tiếp nào :v





























































Tớ cảm thấy thật sự là tớ không thể trans tiếp được nữa đâu các cậu à....

Nó quá thickkkkkk (◯Δ◯∥)

Các cậu có thể lên bản original để đọc full nhé, chương ''I want you to want me'' của bạn tinyheartii, chỗ gần cuối á

























Cực kỳ xin lỗi ahuhuhuhu

Mặt tớ sắp bốc cháy rồi nên ⊃゜Д゜)⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro