Chap 29: Cậu sẽ trở về chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bên cạnh thở hổn hển sau khi quá nhiều sức gắt lên, và Jimin chỉ có thể mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu ấy với biểu cảm kỳ lạ đó. Taehyung ngồi bó gối và hướng mặt đi chỗ khác, dù vẫn cảm nhận rõ ràng cái nhìn chằm chằm của cậu bạn thân sau lưng mình. Hai phút im lặng đến gượng gạo lại một lần nữa trôi qua cho đến khi Jimin lấy hết can đảm để bắt đầu lại cuộc trò chuyện.

''Ông ta vẫn là một kẻ khốn nạn, Taehyung. Và đáng ra cậu không nên tới đây.''

Cậu trai tóc đen thoáng nghe một tiếng thở dài phát ra bên tai.

''Cái đêm mà cậu bỏ đi đó, chân tớ cứ tự đi về phía trước và trước khi tớ kịp nhận ra, thì tớ đã bắt xe buýt đến đây rồi. Đây là người thân duy nhất mà không phải bố mẹ tớ...những người khác đều ở Daegu cả.''

''Tại sao cậu cứ muốn bỏ đi vậy?''

''Tớ đã bảo rồi, tớ làm hỏng hết mọi chuyện...''

Taehyung thả người về phía sau, tùy ý đặt tay giữa hai chân trên mặt đất. Jimin trầm mặc liếc nhìn Taehyung và điều duy nhất cậu có thể cảm thấy là nỗi buồn cùng với việc người tóc nâu đang rối loạn thế nào. Vậy là họ vẫn có những bí mật nho nhỏ giữa cả hai. Những gì Jungkook nói lại ùa về trong đầu Jimin khiến cậu sốt ruột muốn Tae đính chính lại, nhưng...cậu cơ bản là không thể.

''Trước đây, tớ vẫn có bạn bè ở trường. Và tất nhiên bao gồm hai người vô cùng quan trọng với tớ nữa.''

Tae nhấc tay lên và chỉ về phía Jimin làm mắt cậu lại mở to ngạc nhiên lần nữa. Cậu cũng đã biết chắc người còn lại là ai.

''Nhưng giờ, tớ mất cả hai rồi. Có lẽ chính là vì tính cách phiền phức của tớ, như cậu nói đấy, một tên ngốc trời sinh.''

''Tae, cậu không-''

''Tớ chưa nói xong, Jimin.'' Taehyung giơ tay lên ý bảo Jimin ngừng lại.

Jimin nhẹ gật đầu và đưa mắt chờ Taehyung nói tiếp.

''Đó còn bởi vì tớ đã quá ngu đần và thiếu thận trọng nữa.''

''Chúng ta còn trẻ mà, Tae. Ai cũng sẽ mắc lỗi, và tớ cũng chẳng phải là ngoại lệ đâu. Đừng đổ hết mọi việc lên đầu mình như thế.''

Hai người họ lại nhìn chằm chằm vào nhau và im lặng trong vài phút tiếp theo cho đến khi Taehyung chớp mắt và quay mặt đi chỗ khác.

''Gần đây điểm số của tớ tệ hại lắm, chúng cứ rớt dần thôi. Tớ lo là tớ có khi sẽ chẳng có cơ hội học chung đại học với Jiminie.''

Tên gọi thân mật phát ra từ miệng Taehyung làm Jimin thoáng giật mình sửng sốt, cậu thậm chí còn nghe giọng Tae như hơi run rẩy vào lúc nói ra nó.

''Bố tớ chẳng bao giờ ở nhà, và tớ đáng lẽ ra phải là trụ cột trong gia đình lúc đó, nhưng tớ không thể. Tớ không thể chăm sóc mẹ một mình, và tớ có thể làm điều đó như thế nào, khi mà bản thân chẳng thể tốt nghiệp cho tử tế?''

''Vậy cậu sẽ ở lại đây à?'' Jimin còn không thể tưởng tượng ra viễn cảnh được tốt nghiệp cùng Taehyung.

Cậu ấy không đáp lại và Jimin cho rằng đó là câu trả lời có.

''Tớ biết cậu sẽ làm được mà Taehyung. Tự tin lên!'' Jimin lên tiếng an ủi với cậu bạn bất lực trước mặt

''Điều đó sẽ chẳng là gì cả nếu không có cậu...''

Lại một lần nữa, Taehyung cứ nói những điều kỳ quặc nửa vời khiến Jimin không thể hiểu rõ. Cậu lắc nhẹ đầu khi một đống dự đoán không đâu lại chạy như điên trong đầu mình.

''Tae, cậu th-'' Taehyung quay ra nhìn Jimin với đôi mắt đang dần đỏ ửng (?)

Jimin tiến gần đến người bên cạnh và chầm chậm đặt môi mình lên môi Taehyung. Cậu dần di chuyển mắt khỏi những giọt nước mắt trong suốt bên gò má Taehyung lên đôi mất nâu đang sáng long lanh, đẹp đẽ hơn tất cả những dòng suối trong nhất. Cậu dịch người gần thêm, và nhắm hờ mắt và nghiêng đầu sang phải.

Taehyung bất ngờ kéo cậu ra.

''Đừng hôn tớ chỉ vì tớ đang buồn. Nó làm tớ thấy yếu đuối.'' Taehyung thầm thì bên tai Jimin.

Jimin mở mắt ra và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Taehyung, cậu hơi sững người ra sau đó tách người khỏi Taehyung, chầm chậm lùi lại chỗ ngồi của mình trên sàn. Họ lại im lặng vài phút sau đó, khiến Jimin lại một lần nữa thắc mắc vì lý do gì mà cuộc nói chuyện của họ cứ thi thoảng lại như thế này.

''Tớ không muốn cậu hôn tớ chỉ vì cậu cảm thấy nên làm thế. Cậu chỉ đang thương hại tớ mà thôi. Chúng ta luôn làm thế này, nhưng không vì lý do chính đáng gì cả...''

''Thôi việc đó đi.'' Jimin xen ngang

''Thôi cái gì cơ?'' Taehyung nghi hoặc nhướn mày nhìn người bên cạnh

''Mấy thứ vớ vẩn cậu hay làm khi chúng ta nói chuyện, cậu nói khó hiểu lắm. Thật sự, và tớ chẳng thể nào thông suốt nổi kiểu nói chuyện gián tiếp đấy của cậu đâu. Mấy lần tưởng như tớ đã gần đoán ra cậu đang ám chỉ cái quỷ gì, nhưng thật ra là không.''

Jimin cố hết sức giải thích điều mình nghĩ trong khi Taehyung thì trông thản nhiên đến lạ lùng. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nghiêng đầu nhìn tên khốn ngồi cạnh.

''Tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả.''

Làm như Jimin sẽ tin câu đó ấy, đặc biệt là khi tai Taehyung đang đỏ lên như thế kia. Cậu nhích người lại gần và dường như Taehyung không thích điều đó chút nào khi người tóc nâu bắt đầu lùi dần về sau.

''Vậy tại sao cậu lại trông dễ thương thế này đây?'' Jimin nói với một nụ cười đểu giả

Jimin bỗng cảm thấy một bàn tay đẩy trên ngực mình, kéo khoảng cách giữa họ ra xa. Và đại loại tình huống lúc này khá là kỳ quái, Taehyung thì cứ cố gắng duỗi tay ra hết mức có thể để khuôn mặt người tóc đen tránh xa mình, còn Jimin lại mạnh bạo kéo khuỷu tay cậu, và hai người cứ giằng co nhau như thế, cho đến khi cả hai chợt nhận ra họ đang đụng chạm nhau quá nhiều. Họ buông nhau ra, và ngại ngùng liếc mắt ra chỗ khác.

''Đừng ở đây nữa Tae. Hãy vì tớ đi, dù cậu không muốn về nhà cũng được nhưng không phải ở lại đây.'' Jimin hắng giọng

Taehyung khế quay đầu sang, đưa mắt liếc nhìn Jimin.

''Về nhà đi.''

''Để làm gì cơ? Để cậu tránh mặt tớ như thế nữa à?''

Câu nói vang lên như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Jimin. Tim cậu như quặn lại và đầu cậu gần như trống rỗng, không biết nên nói gì cho phải. Cậu chỉ muốn tên bạn thân này hiểu điều mình nói. Trong khi khoảng thời gian trung học cơ sở như một giấc mơ với Jimin, thì Taehyung lại phải tìm cách giải quyết ông chú của mình suốt cả năm lớp bảy.

Taehyung đã dặn là không được kể những gì đã xảy ra với người lớn, nên việc duy nhất cậu có thể làm lúc đó là khóc lóc và chạy đến với Jimin. Vì thế vào thời đó, Jimin đã quyết định làm nhiệm vụ bảo vệ Taehyng 24/7 và luôn nghĩ ra những cái cớ để Taehyung và ông ta không bao giờ có cơ hội ở một mình với nhau. Nhưng việc đó cũng không thể cứu vãn hết, khi mà Jimin không thể ở cạnh Taehyung bất cứ lúc nào. Khi cả hai lên cao trung, vấn đề không phải về việc làm thế nào để nói cho cha mẹ biết, mà là việc đó quá xấu hổ để kể ra. Vậy là bố mẹ Taehyung không bao giờ tìm ra chuyện đó. Nhưng bây giờ Taehyung lại ở đây với Lee Jung, và Jimin sẽ chẳng bao giờ tin ông ta dù ông ta có ''thay đổi'' thế nào đi nữa. Cậu cảm thấy mình có trách nhiệm với việc xảy ra với Taehyung trước đó, và ngay cả bây giờ cũng không khác gì.

''Nếu tớ cho cậu thấy cậu quý giá thế nào với tớ, cậu sẽ về nhà chứ?'' Jimin đứng dậy và chìa tay về phía người tóc nâu.

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn Jimin và nhanh chóng nhìn ra chỗ khác.

''Tớ đã bảo cậu rồi, chuyện đó kh-''

''Tớ sẽ không bao giờ biến mất khỏi cuộc đời cậu nữa, tớ hứa.'' Jimin nói và chìa ngón tay út ra

Một vài phút trôi qua khi Taehyung há hốc mồm và nhìn chằm chằm vào ngón tay đang giơ trước mặt mình. Đây là thứ sến súa nhất Jimin từng làm, nhưng Taehyung không ngại điều đó. Taehyung cười vài tiếng, và điều đó đủ làm Jimin cảm thấy như vừa từ cõi chết trở về vậy.

Cuối cùng, Taehyung đưa tay lên và họ lại ngoắc tay nhau, như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro