Chap 31: Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ''Nó không quá tệ đúng không?''

 Jimin lên tiếng hỏi khi cả hai đang đi dạo trên vỉa hè. Đã sáu giờ rồi và Taehyung không thể phủ nhận việc thành phố luôn trông tuyệt đẹp vào buổi tối. Cậu dời mắt khỏi những toà nhà cao tầng ở phía xa và quay sang nhìn cậu trai dễ thương bên cạnh cho đến khi bắt gặp ánh mắt cậu ấy liếc sang.

 ''Nó đã có thể tốt hơn ấy chứ, nếu cậu làm cùng tớ. Mọi thứ luôn tuyệt hơn nếu có cậu.''

 Jimin bất ngờ dừng chân và đứng sững một chỗ. Taehyung thì cứ tiếp tục tiến về phía trước vì cậu không để ý Jimin tụt lại đằng sau. Và chỉ đến khi không nghe tiếng trả lời, cậu mới khó hiểu nhìn về sau và thấy bạn mình đang đứng im dán mắt vào mặt đất.

 ''Cậu không thể cứ vô tư như vậy...''

 Câu thì thầm của Jimin hoá ra vẫn đủ to để Taehyung nghe thấy.

 ''Chà, tớ chỉ nói những gì nảy ra trong đầu tớ thôi.''

 Jimin gần như không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ đang âm ỉ trong mình nữa và đảo lưỡi chọc vào bên má để ngầm thể hiện điều đó (giống jjk ấy các cậu :vv)  Nói rồi, Jimin tiếp tục đi và đưa tay đẩy nhẹ người tóc nâu sang một bên.

 ''Yeah, cậu làm như vậy khá nhiều gần đây đấy nhỉ? Tớ biết là tớ không thể giỏi mọi thứ giống Jungkook được, đúng không?''

 Ouch.

 Tim Taehyung nhói lên một cái và cậu đưa tay xoa ngực khi người còn lại đang hùng hổ tiến nhanh về phía trước.  Bây giờ cậu thấy thật tệ. Họ còn đang vui vẻ vài phút trước và bằng cách nào đó Taehyung lại phá hỏng. Cậu mong mình có thể sửa nó lúc này.

 ''Jim-''

 ''Quán đằng kia đang tuyển nhân viên kìa. Chúng ta nên đi thôi kẻo muộn.''

 Jimin cắt ngang một cách đột ngột và lại vội vã đi trước. May thay, đôi chân dài của Taehyung đã giúp cậu bắt kịp.

 ''Cậu vẫn giận tớ, Jimin.'' Taehyung thẳng thừng

 ''Oh thế á? Mừng là cậu để ý đến điều đó.'' Jimin đáp lại với một cái nhếch mép theo kiểu Taehyung vô cùng dị ứng

 ''Jimin...''

 ''Gì nào, Tae? Cứ để tớ làm việc này đi, vì như thế ít nhất cậu cũng sẽ làm được cái gì đó với đời cậu. Nếu cậu không phiền, tớ vẫn còn việc phải giải quyết.''

 Jimin lên tiếng với một tông giọng vô cùng trầm ổn và cứng rắn, cậu đã khóc hết nước mắt ba ngày qua rồi và ít nhất cậu đã học được cách đẩy hết đống cảm xúc đó sang một bên. Ít nhất đó là những gì Taehyung nghĩ. Cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin và Jungkook khi mình không có ở nhà.

 ''Nhưng chúng ta lại không giải quyết việc đó?'' Taehyung hỏi

 ''Nó ổn mà. Không có gì đáng bận tâm đâu nên bỏ đi."

 Một vòng tay mạnh mẽ kéo eo Jimin lại làm cậu trai tóc đen chao đảo và ngã giật về sau, về phía Taehyung đang đứng cạnh vỉa hè.

 ''KHÔNG, NÓ CHẲNG ỔN CHÚT NÀO!''

 Jimin gần như nhảy dựng lên với cái âm lượng khủng khiếp từ giọng nói của Taehyung và đứng hình một lúc trước khi miễn cưỡng tiến lại gần và bất cẩn ngã nhào vào lòng cậu ấy. Họ cứ đứng im như vậy, cho đến lúc tiếng còi xe oto vang lên đòi nhường đường inh ỏi.

 ''Tớ không muốn đi tìm việc nữa. Tớ muốn ra bãi biển.''

 Tae nói khi họ đang đi dọc vỉa hè. Jimin có cách nào để từ chối cậu ấy đây?  Kể cả khi đề nghị này là ngẫu hứng đi chăng nữa, thì cuối cùng cậu vẫn lặng lẽ gật đầu và để Taehyung kéo tay mình đi đến bãi biển. 

 Cả quãng đường đi đến bãi biển là một khoảng im lặng. Thế nhưng nó không phải kiểu im lặng gượng gạo mà là điều dĩ nhiên nên xảy ra, và Taehyung với Jimin đều hiểu lý do vì sao. Và khi cả hai đã đặt chân đến nơi cần đến, Jimin đã nghĩ  mình nên làm gì đó.

 Không khí trong lành vô cùng thoải mái phần nào đã làm người tóc đen cảm thấy dễ chịu đôi chút. Jimin cố gắng thở một cách đều đặn và cậu hơi rùng mình khi có một cơn gió lạnh thoáng qua sống lưng. Mùa hè vẫn chưa đến, và chính xác thì họ còn hai tháng nữa trước kì nghỉ hè cuối cùng của năm cao trung. Jimin còn không biết rằng thành phố này có một bãi biển và cậu vẫn đang há hốc mồm với cảnh vật xung quanh khi Taehyung dẫn cậu vào một chỗ ngồi cạnh cậu ấy trên bãi cát. 

 ''Tớ chưa bao giờ hỏi về việc này nhưng...cậu đang trốn tránh mọi thứ đúng không?''

 ''Không phải bây giờ là lúc thích hợp nhất để làm điều đó sao?'' Taehyung trả lời bâng quơ trong khi vẫn hướng mắt ra mặt biển phía xa

 ''Taehyung!'' Jimin không hề thích việc câu hỏi của mình bị trả lời bởi một câu hỏi khác

 ''Tớ không nghĩ vậy đâu. Tớ đến đây ban đầu là để tránh xa khỏi đám hỗn loạn trong đời tớ, và kể cả bây giờ tớ có về nhà thì cũng chẳng có ích gì cả. Tớ có thể ở đây mà. Thành phố này cũng không tệ.''

 ''Nó có tệ đấy. Đặc biệt khi cậu sống cùng Lee Jung.''

 ''Sao cậu lại quan tâm quá nhiều thế? Nó là vấn đề của tớ, đâu phải của cậu.''

 ''Vì tớ là bạn thân của cậu!''

 ''Thế sao?''

 Taehyung quay sang nhìn Jimin làm cậu cảm tưởng như cổ họng mình bị chặn lại. Sao cậu ấy có thể nói thế? Tiếng sóng vỗ rì rào vang lên một hồi, trước khi Taehyung lại lên tiếng.

 ''Trở về để làm gì khi cậu cứ giả vờ mọi thứ đều ổn và phớt lờ tớ? Điều đó vô nghĩa quá, thôi nào, Jimin.''

 ''Cậu có ý gì? Gần đây cậu mới là người cứ vớ vẩn, đúng không?''

 Jimin chững lại khi bắt gặp ánh mắt Taehyung nhưng rồi cậu lấy hết can đảm để tiếp tục nói

 ''Cậu hôn tớ khi cậu đang hẹn hò với người khác. Cậu không bao giờ nói không và đẩy tớ ra khi tớ nói tớ muốn cậu. Những lời cậu nói, cậu không hiểu chúng đã làm gì với tớ đâu. Và những gì Jungkook nói-''

 ''Jungkook đã nói gì?'' Taehyung xen ngang và hơi rùng mình bởi những gì Jimin đang hướng đến.

 ''Em ấy không nói gì cả...'' Jimin lắp bắp và dừng nói. Tae rõ ràng không thể tin cậu.

 ''Tất nhiên em ấy không rồi.''

 ''Nhưng tớ sẽ trở lại như cũ mà, Taehyung. Tớ đang làm những gì cậu nói. Thế còn chưa đủ sao?''

 Jimin đáng ra phải là người đầu tiên biết thế là chưa hề đủ.

 Một tràng cười trầm thấp phát ra từ phía Taehyung và cậu đưa tay đặt lên trên gối, hướng mắt ra phía đại dương. Trên mặt Tae lúc này, Jimin không thể nhìn ra cậu ấy đang nghĩ gì.

 ''Những gì tớ nói khi ở nhà Lee Jung, tớ không nói rằng tớ chỉ muốn cậu trở lại như trước.''

 Jimin nhìn vào Taehyung, và không thể dời mắt nổi khi những tia nước lấp lánh đọng trên mặt cậu ấy như những hạt mưa trong suốt.

 ''Khi tớ nói  'Cậu không ở trong cuộc sống của tớ' có nghĩa là 'Tớ muốn cậu'.'' Taehyung quay đầu về phía Jimin.

''Tớ không chỉ muốn cậu ở cạnh tớ. Mà còn chỉ muốn mình cậu mà thôi, Jimin. Không ai khác.''

 Taehyung ngừng một lúc rồi tiếp tục nói.

 ''Nói cách khác là...'' 

 Tae cảm giác như mình đang trong vị thế của Jungkook hồi trước vậy khi cậu quan sát cẩn thận biểu cảm trên mặt Jimin.

 ''Tớ thích cậu.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro