Chap 37: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Một khoảng lặng ngượng ngùng trôi qua, Taehyung ho nhẹ một tiếng và đứng dậy cùng lúc với Jungkook. Hồi chuông báo tiết cuối cùng sẽ reo sớm thôi.

 ''Làm ơn đừng nói với em chúng ta sẽ là mối quan hệ kiểu người yêu cũ thành bạn bè đi? Thế sẽ ghê lắm đấy.'' Jungkook nhăn mặt và vờ rùng mình làm Taehyung không nhịn nổi cười

 ''Em không nghĩ anh sẽ là người chia tay với em đâu. Em cứ luôn nghĩ mình sẽ là người đó cơ.''

 Taehyung không chắc mình phải cảm thấy thế nào sau câu nói của Jungkook nữa.

 ''Nhưng đúng là chúng ta chia tay mà? Anh nói trước.'' Tae hỏi lại

 ''Khỉ thật Kim Taehyung. Cứ giữ kín chuyện đó để tự làm mình phổng mũi đi, anh sẽ sớm tốt nghiệp nên không cần thêm điểm cool ngầu nữa đâu, nhỉ?'' 

  Quả thật  vì Jungkook cứ thế nói không dừng mà không để ý đến người bên cạnh, nên cho đến lúc cậu quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của Taehyung, cậu đã ngạc nhiên lắm. Cậu chợt khựng lại, và cố ngăn bản thân khỏi việc bàn lại việc mà cậu với anh ấy vừa nói đến xong. Taehyung tiến lên trước một bước, cố tìm cái tay nắm cửa trong bóng tối khiến cậu giật mình lùi lại phía sau và bị gói gọn trong vòng tay rắn chắc của anh. Tư thế cả hai lúc này thật sự thân mật, làm lòng Jungkook lại trào lên những cảm xúc thời trước.

 ''Anh sẽ nhớ em đấy, Kookie...'' Taehyung thì thầm

 Giọng Tae trầm và ấm áp đến nỗi làm tay Jungkook như run rẩy khi băn khoăn không biết có nên đưa tay ra đáp lại cái ôm này không. Nó thật sự thoải mái, hệt như thời họ còn yêu nhau vậy. Sự hạnh phúc chồng chéo lên trên nỗi đau, làm tim Jungkook lúc này đập mạnh hơn bao giờ hết, và chúng cũng như đang dày xéo tâm hồn cậu vậy.

 ''Mẹ nó...''

 Người nhỏ tuổi hơn thở dài và cố lách người ra ngoài, tách khỏi cái tư thế đứng kì lạ của họ. Với tay ôm lấy cổ Taehyung từ phía sau, Jungkook tựa cằm lên vai người đằng trước. Cái ôm ngày càng chặt hơn, và nó khiến chính Taehyung cũng thấy có điều gì đó không ổn.

 ''Sẽ tốt hơn nếu anh ở cùng với anh ấy. Cả hai anh đều bỏ em lại...''

 ''Em không hận hay ghét anh đâu hyung. Nhưng em cảm thấy như thể Jimin không chỉ mang anh đi khỏi em, mà còn là mang anh đến nơi mà em không thể với tới...Em chỉ...không muốn anh rời đi, Taehyung.''

 Taehyung quay lại phía sau đưa mắt nhìn thẳng vào cậu trai đang cúi gằm mặt xuống đất, chậm rãi vén tóc mái Jungkook lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em ấy vì hiện giờ anh cũng chẳng biết mình có thể nói gì thêm. Jungkook im lặng một lúc và cuối cùng cũng gom đủ can đảm để lên tiếng đáp lại Tae.

 ''Em muốn hôn anh...nhưng em cũng không muốn mình òa khóc bây giờ đâu.'' Jungkook kéo Taehyung lại gần bằng một cái ôm mạnh mẽ và Tae cũng đáp lại bằng cái xoa đầu nhẹ

 ''Anh phải giải thích với Jimin hyung rõ vào, không thì anh ấy sẽ không đời nào hiểu đâu. Anh cũng biết-''

 Taehyung gật đầu tỏ vẻ hiểu.

  ''Anh chỉ nghĩ nó an toàn hơn nếu anh nói 'Tớ thích cậu' hơn là 'Anh yêu em' mà thôi.''


-


 Cửa đi vào tầng hầm nhà Jungkook bật mở, theo sau là mẹ Jungkook. Tiếng động bất ngờ làm cậu trai tóc nâu giật mình ngẩng lên, dõi mắt theo từng bước chân của mẹ trong khi bà cẩn thận mang một đĩa đầy ắp bánh ngọt và một ly cà phê nóng hổi bước đến, nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc bàn trước mặt cậu. Bà chậm rãi ngồi xuống cạnh Jungkook.

 ''Con có thể kể cho mẹ vì sao con lại bất ngờ về nhà bây giờ không? Ở trường có chuyện gì xảy ra à?''

 Jungkook đưa tay nghịch mấy cái gối bên cạnh, cố giữ giọng mình nghe thản nhiên nhất có thể

 ''Không có gì đâu mẹ. Chỉ là Taehyung hyung sẽ không ghé qua đây thường xuyên như trước nữa đâu.'' 

 ''Phải rồi, Taehyung sẽ sớm tốt nghiệp nhỉ? Mẹ mong thằng bé sẽ làm tốt.'' Mắt mẹ Jungkook sáng lên như chợt nhớ ra điều gì đó

 Jungkook không thể nói thêm điều gì nên cậu chỉ biết gật đầu đồng ý, thế nhưng người ngồi bên cạnh thì tất nhiên đã sớm nhận ra điều gì đó. Bà nhẹ nhàng đưa tay ra để đầu Jungkook dựa lên vai mình

 ''Mẹ biết là con sẽ nhớ nó lắm. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi...''

 ''Vâng.'' Jungkook đáp

 ''Bố đâu rồi mẹ?''

 ''Xin lỗi, con yêu. Có vẻ như hôm nay ông ấy lại không đón con được rồi.'' 

 Đây là lần thứ ba liên tiếp bố Jungkook không đón cậu đi chơi. Có vẻ như ông ấy cũng chẳng có hứng gì với việc ấy cả. Cậu thanh niên ho nhẹ và quay mặt đi

 ''Con đã đoán rồi mà.'' 

 ''Nhưng đoán xem con yêu?'' Mẹ Jungkook đưa một ngón tay lên ra hiệu cho cậu đợi với vẻ mặt vô cùng hào hứng 

 Bà đứng dậy đi sang phía cuối phòng và với tay mở cánh cửa đi vào phòng ngủ cho khách một cách chậm rãi. Một vài giây trôi qua, và bà quay lại với một chiếc hộp quà được gói ghém một cách sơ sài mà Jungkook chỉ cần liếc qua đã có thể đoán được là chính bà mẹ không có tí thẩm mỹ nào của mình đã tự tay gói nó.

 ''Mở nó ra đi con.''

 Mẹ Jungkook hào hứng lên tiếng khi đặt chiếc hộp xuống đùi cậu. Jungkook mở to mắt nhìn chiếc hộp và nhíu mày khó hiểu, cố gắng tìm ra lý do tại sao bỗng dưng mình lại được tặng quà. Thậm chí hôm nay còn không gần sinh nhật cậu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn nghi hoặc mở chiếc hộp ra, và cực kì bất ngờ bởi thứ trong đó.

 ''Nó là đôi giày con muốn bấy lâu nay...''

 ''Phải nó không? Mẹ đã mong là mẹ chọn đúng.'' Người phụ nữ ngồi bên cạnh nở một nụ cười tươi, vui vẻ hỏi lại

 Jungkook không thể rời mắt khỏi đôi giày, chậm rãi gật đầu.

 ''Lạy chúa tốt quá! Vì bố con đã chẳng ra đâu vào đâu dạo gần đây, nên mẹ nghĩ mẹ nên làm gì đó cho con. Chúng cũng đã được hạ giá nữa đó! Mẹ cứ lo là họ sẽ không bán size của con-''

 Cậu trai trẻ tuổi ngắt lời mẹ mình với một cái ôm chặt cứng.

 ''Cảm ơn mẹ...'' Jungkook thì thào

 Sững lại vài giây, mẹ Jungkook đưa tay xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng.

 ''Không có gì, con yêu. Và tốt hơn hết là con nên đeo chúng để tham gia đội bóng rổ như con từng nói đấy.''

 ''Con yêu mẹ.''  Cậu trai gật đầu vui vẻ một lần nữa trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên má mẹ mình.

 Người phụ nữ trung niên mỉm cười hạnh phúc, như thể lâu lắm mới được nghe câu nói này. Có lẽ ông bố bà mẹ nào cũng sẽ như thế cả thôi, khi nghe con mình thốt lên câu đó. 

 ''Thôi được rồi. Mẹ cũng làm món con thích nhất đấy, lên tầng thôi trước khi nó nguội hết cả. Làm sao con có thể ở lì dưới đây lâu như thế? Đến mẹ còn thấy ngột ngạt thay con đấy.''

 Jungkook cười, trong khi nhanh chóng thu dọn đĩa bánh ngọt đã ăn hết. Họ cùng đi lên tầng và có lẽ lâu lắm rồi, hai mẹ con họ mới ăn chung một bàn ăn cùng nhau. 

 Cứ như thế, vài tuần trôi qua trong nháy mắt.

 Lễ tốt nghiệp đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro