Chap 6: Thân mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau lần đó, Jimin đã không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra lần thứ hai.

 Trước kỳ thi kết thúc học kì một vài hôm, Jimin và Taehyung đang mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, và cằn nhằn không dứt về bài vở. Sách vở, đề cương nằm la liệt khắp nơi xung quanh chỗ hai người họ, trải từ sàn nhà lên cả chiếc bàn kính nhỏ trước mặt. Liếc nhìn đồng hồ, Jimin mệt mỏi thở dài, mới 8h hơn tối mà bố mẹ cậu đã đi ngủ trước rồi. Có lẽ họ chẳng hề để ý đến việc Taehyung vẫn đang ở đây. Dù sao thì cậu ấy vẫn hay làm thế.

 Ánh sáng le lói từ chiếc đèn treo tường trong nhà bếp chẳng đủ để chiếu sáng cho không gian tối om tĩnh lặng của phòng khách, nhưng hai chàng trai vẫn cố gắng động viên bản thân rằng mình sẽ hoàn thành nốt ít nhất thêm một chương nữa của quyển Lịch Sử Hàn Quốc. Jimin dừng bút khi thấy Taehyung cứ ngẩn ngơ nhìn đi đâu đó, rồi lấy tay chọc chọc vào má người đang phát ngốc bên cạnh

 ''Cậu mệt sao? Chúng ta có thể hoàn thành sau, dù sao thì chưa bao giờ thấy cậu làm chăm như hôm nay cả. Muốn nghỉ một chút không?''

 Jimin hăng hái hỏi Taehyung với một nụ cười tự hào. Cậu chưa bao giờ thấy Taehyung làm việc chăm chỉ như thế, nên thật tốt khi thấy cậu bạn mải chơi của mình cuối cùng cũng có hứng thú với trường lớp.

 ''Jiminie chắc hẳn sẽ học ở một trường đại học tốt, nên tớ cũng muốn cố gắng nữa, để học cùng cậu.''

 Jimin không mong đợi mình sẽ nghe thấy câu trả lời nghiêm túc này của Taehyung và hẳn là mặt cậu lúc ấy nhìn kỳ lắm khi mà Taehyung như kiểu không nhịn nổi tràng cười của mình. Taehyung đi đến chỗ cái TV sau lời thú nhận mạnh dạn của mình, bật lên và thả mình trên chiếc ghế sô-pha với vẻ mặt như kiểu buông xuôi tất cả mọi thứ.

 ''Chúng ta còn ba năm học mà. Tae, tớ sẽ không đi đâu cả.'' Jimin cười

 ''Tớ biết. Tớ chỉ muốn nói thế thôi.'' Taehyung nhún vai

  Lần tiếp theo họ hôn nhau, nó chẳng lãng mạn cho mấy. Và Jimin thậm chí không biết thứ gì đã thúc giục mình làm thế, nhưng cậu đã nói điều đó ra

 ''Muốn làm không?''

 Cậu muốn đưa tay lên vả vào cái miệng đi nhanh hơn não của mình và giả vờ như mình chưa từng thốt ra câu đó. Nhưng thay vào đó, cậu lại cảm giác như mình bị đóng băng vậy, và im lặng chờ câu trả lời của người kia. Giờ cậu cảm thấy mình dường như chẳng phải một Park Jimin thường ngày nữa, có cái gì đó làm cậu trở nên mạo hiểm hơn rất nhiều, và cậu muốn cảm nhận lại không khí ngày hôm trước.

 Cảm nhận Taehyung gần hơn bao giờ hết

 Sự im lặng của Taehyung đương nhiên làm Jimin lo lắng. Cậu liếc mắt nhìn Tae và thấy cậu ấy đang quay lại nhìn cậu với một cái nhướn mày đầy khó hiểu, giống như đang muốn nói điều gì đó nhưng không biết diễn đạt như thế nào. 

 ''Cậu nói thật à?'' Cậu ấy hỏi

 Jimin nghiêm túc, tất nhiên rồi. Nhưng hiện tại cậu chỉ muốn viện bừa một cái cớ nào đó và thoát ra khỏi cuộc hội thoại này ngay lập tức, vì bây giờ chẳng khác gì cậu đang tự làm mình xấu hổ cả, giống như kiểu cậu đang tán tỉnh bạn thân mình vậy. Hẳn là sau đêm nay, cậu sẽ bị trêu dài dài.

 ''Yeah, cậu biết đấy. Để giết thời gian thôi?'' Cậu thêm vào

 Tiếp theo đó là bầu không khí im lặng đến đáng sợ giữa hai người. Jimin đã phải cố hết sức để trưng lên một vẻ mặt hờ hững khi thực tế thì trong lòng cậu như đang sắp nổ tung ra đến nơi. Taehyung rốt cuộc cũng chống tay ngồi dựng lên khỏi ghế và quay ra nhìn Jimin, cất tiếng

 ''Được thôi. Sao lại không chứ?''

Taehyung dường như bằng cách nào đó cảm thấy vô cùng thản nhiên với chuyện này, và tông giọng trầm ấm của cậu ấy nữa, nó làm Jimin an tâm hơn rất nhiều. Cậu quyết định quay lưng lại, mặt đối mặt với Tae. Không còn đường lui nữa rồi.

 Hai người không biết ai sẽ bắt đầu nên cả hai cùng dịch lại gần nhau. Có một điều gì đó vô cùng khác ở nụ hôn lần này, có vẻ như cảm giác quen thuộc từ lần đầu tiên kia đã khiến Jimin và Taehyung dễ ăn nhập với nhau hơn. Mọi thứ bất ngờ diễn ra thật tự nhiên. Jimin trượt tay ra khỏi ghế và đưa lên kéo Taehyung lại gần mình hơn, trong khi hơi giật mình bởi vòng tay rắn chắc ghì chặt sau lưng từ phía cậu ấy. Không khí xung quanh Jimin trở nên nóng hơn và dường như cậu không còn cảm nhận được cái lạnh tê tê của chiếc điều hòa vẫn đang chạy hết công suất trên tường. 

 Một cách từ từ và chậm rãi, Jimin đã tự đẩy bản thân sâu thêm vào cái hố mang tên Kim Taehyung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro