Too Easy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy.." Taehyung bắt đầu nói trước cả khi Jimin tiến vào phòng. "Lần này lại có gì không ổn với người này hả?"

Cánh cửa mới mở một nửa, còn Jimin thì chỉ mới bước một chân vào mà Taehyung đã có thể cảm nhận được năng lượng của bạn mình.Sự thất vọng trong cậu. Sự từ bỏ của cậu. Mà ở thời điểm này nó đã như là một chuyện thường ngày.

Taehyung như thường lệ sẽ đợi Jimin từ buổi hẹn trở về mang theo một số tin không vui. Đấy là chưa kể đến tối nay còn mấy phút nữa mới qua 9h30, cậu ấy thậm chí còn về nhà sớm.

Jimin thở hổn hển cố tỏ vẻ như mình vừa bị xúc phạm và hỏi lại,
"Cái quái... ý cậu là gì chứ? mình thậm chí còn chưa mở miệng nói câu nào mà!"

Taehyung ở sau lưng Jimin nhưng cậu xoay người rồi ngồi lùi lại trên chiếc ghế để như thế họ có thể đối mặt nhau.Cậu nhìn Jimin đá cửa phòng ktx đóng lại và lắc cho áo khoác jean rơi ra. Tránh giao tiếp bằng mắt, Jimin cố ý giữ ánh nhìn lui về mấy ngón chân của mình khi đang tháo đôi bốt và đá chúng xuống dưới giường của cậu.

"Không cần cậu phải nói gì đâu", Taehyung cuối cùng cũng đáp lại một khi Jimin ngồi lên mép giường của mình. Cậu làm nhàu cả cái chăn, nhưng dù sao thì cậu cũng chưa dọn giường. Taehyung là người duy nhất trong cả hai đứa dọn giường thường xuyên. Thực ra thì Jimin khá là lộn xộn; có đó sự khác biệt rõ rệt giữa lối sống của Taehyung và lối sống của Jimin. Biết đâu chừng có thể là do một đường thẳng vô hình nào đó đã được vạch ra ngay giữa căn phòng để thẳng thừng phân biệt thói quen vệ sinh của họ. Tựa lên cánh tay của mình, Taehyung nói thêm vào, "vì luôn luôn sẽ có chuyện gì đó xảy ra mà"

Thế là, Jimin im lặng. Thay vào đó, cậu ấy quăng mình xuống giường và nói với giọng kết tội, "Có khi chỉ là do cậu dở tệ trong việc chọn bạn hẹn cho mình!"

Taehyung đảo mắt

"Không tệ bằng lúc cậu tự mình chọn đâu", cậu lẩm bẩm nhưng vẫn cố ý nói đủ lớn để Jimin nghe được.

Jimin im lặng, nhưng chủ yếu vì cậu biết đó là sự thật.. Kể cả trước đây khi Jimin chưa tìm kiếm sự giúp đỡ từ Taehyung, cậu vẫn không gặp may trong việc hẹn hò. Cậu đã một lần từng đọc ở đâu đó rằng người ta luôn nghĩ rằng người song tính thì có lợi thế hơn bởi vì họ có nhiều sự lựa chọn trong chuyện hẹn hò hay cái khỉ gió gì đó. Nhưng Jimin đã tự mình trải nghiệm việc này và cậu chỉ muốn cho mọi người biết rằng cái viễn cảnh mà họ đang nghĩ tới đó quả là một thứ tào lao. Nếu có bất cứ chuyện gì khác xảy ra, thì cũng chỉ là việc Jimin cảm thấy thất vọng thêm lần nữa mà thôi.

Từ phía bên kia căn phòng, Taehyung nhìn Jimin nằm xẹp lép thành một đống sau khi thở dài rõ to. Sau đó, ngay khi ngồi dậy, Jimin bĩu môi thừa nhận, "Chỉ là anh ta... nói nhiều ghê, được chưa? Kiểu như là... bắn con mẹ nó súng liên thanh vậy á, Taehyung. Mình không nghĩ là mình đã kể được cho anh ta nghe một điều về bản thân mình chưa vì những gì thằng chả làm chỉ toàn là nói và nói và-"

"Là Chúa ngăn không cho họ muốn nói chuyện với cậu đó, Jimin", lời Taehyung châm chọc đáp lại.

Cậu ấy lắc đầu và cắm mặt mình vào lòng bàn tay. Cậu dụi mắt rồi nói với Jimin,"Cậu thiệt là vô vọng."

Nhưng trên mặt Jimin thì là cái nhìn vô hồn khi cậu nói,"Chẳng có một tí không khí nào trong phòng vì anh ta đã hút hết chúng. Mình còn chả thể nghe suy nghĩ của chính mình."

Không nhìn vào Jimin ngay lúc này, Taehyung giữ hầu hết khuôn mặt của mình chôn vào cánh tay khi trả lời cậu ấy với giọng nghèn nghẹt, "Cậu không thể nghe được suy nghĩ của mình vì cậu chẳng có gì để làm và đã đến quán bar vào buổi tối thứ sáu.

Bắt chước theo Taehyung, Jimin cũng úp mặt vào trong tay cậu, "Ờ sao cũng được"

Thành thật mà nói, Taehyung không biết mình có thể bỏ thêm bao nhiêu nỗ lực vào việc này. Dù cho nó có là gì đi chăng nữa. Cái trò chơi sắp đặt cho người bạn thân nhất của cậu đi hết buổi hẹn hò này đến buổi hẹn hò khác, tất cả chỉ để cho cậu ấy mỗi lần khi quay trở về đều mang cả những lời phàn nàn về theo. Cậu không biết từ khi nào mà Jimin lại trở nên kén chọn như vậy nhưng cậu lại biết được Jimin có khả năng tìm ra kha khá điểm không tốt ở những người bạn hẹn mà Taehyung đã giới thiệu cho cậu.

Những lý do mà cậu ấy viện ra luôn là như: Họ đã đến trễ vài phút nên họ là người không đáng tin cậy. Hay họ đã đến chỗ hẹn trước cậu ấy cho nên họ là người quá vồ vập. Đôi khi giọng điệu trong lời họ nói cũng là thứ mà cậu ấy phàn nàn tới. Hay chỉ vì món ăn mà họ chọn trong buổi hẹn. Hay là do giày của họ. Hay cái cách mà tóc của họ được tạo kiểu. Vì chủ đề mà họ nói tới trong cuộc nói chuyện. Và đôi khi, rõ ràng, chỉ là do họ nói quá nhiều.

Vấn đề ở đây là, Jimin không phải là một người nông cạn. Không hề. Và Taehyung biết rõ điều đó. Nên sau mọi chuyện, Taehyung cũng biết điều này có nghĩa là Jimin thật sự đang cố tình tìm ra điểm mà cậu không thích ở những người mà cậu ấy đã gặp mặt và về than phiền với Taehyung. Đổi lại, việc đó chỉ làm Taehyung trở nên chăm chỉ và chăm chỉ hơn nữa trong việc tìm ra một người hoàn hảo để có thể hẹn hò với Jimin. Rồi chẳng mấy chốc, việc này đã trở thành một vòng luẩn quẩn bởi vì dù cho Taehyung có để Jimin hẹn hò cùng với ai đi nữa thì, cậu ấy vẫn sẽ quay trở về phòng kí túc xá của hai người cùng với sự thất vọng.

Khi Jimin bắt đầu nói, cậu bĩu môi một chút và âm điệu của cậu biến đổi. Cậu nói, "Lỡ đâu mình sẽ sống cả quãng đời còn lại trong cô độc thì sao hả?"

"Không, sẽ không có chuyện đó đâu mà", Taehyung khẳng định như thế. Có lẽ là hơi vội nhưng cậu chẳng bận tâm. Taehyung sẽ bị nguyền rủa mất nếu cậu để cho Jimin tự nghĩ xấu về bản thân. Hoặc không thể chối cãi rằng, cậu không muốn để Jimin cảm thấy buồn vì chuyện này.

Ngồi thẳng dậy một chút và bỏ tay của cậu ấy ra khỏi mặt, Taehyung nói, "Cậu sẽ tìm thấy được ai đó thôi mà, được chứ? Đừng khó khăn quá với bản thân cậu. Mọi người đều có ai đó ngoài kia dành cho họ. Nó như là một sự thật hiển nhiên vậy đó hay cũng kiểu kiểu giống vậy".

Jimin cười khúc khích."Sự thật?"

Thật dễ dàng để Taehyung có thể làm cho Jimin mỉm cười. Dần dần, gương mặt của Jimin dịu lại còn đôi mắt của cậu thì bắt đầu làm công việc lấp lánh chúng vẫn hay thường làm mỗi khi mà cậu cố nhịn cười. Cậu ngồi về trước, chống khuỷu tay lên gối rồi đợi Taehyung đáp lời. Khi cậu làm vậy, cậu cắn môi dưới có chút trông đợi.

Taehyung biết bây giờ cậu đã có được toàn bộ sự chú ý của Jimin, vì thế cậu quyết định sẽ chọc ghẹo cậu ấy một chút. Cậu với tới lấy đại một quyển sách nào đó, lật bừa vài trang, rồi giả vờ đọc chúng. Với ngón trỏ dò đến một công thức phương trình ngẫu nhiên, Taehyung phát biểu,"Ừa, mình đoán là cậu gặp may rồi đó, nó được viết ngay đây nè, theo nghiên cứu được thực hiện tại trường đại học Im Miệng Đêyyy Park Jimin, là mọi người đều có tri kỷ của riêng họ. Được khoa học chứng minh vào ngày 30 tháng 12 năm 1995."

Giờ thì Jimin đang cười. Cười thật nhiều.

Cậu cười bằng cả cơ thể và Taehyung yêu điều đó nhiều lắm. Với sự thích thú trong đôi mắt của mình, Taehyung nhìn Jimin đang cười tới nỗi lọt xuống giường và rớt mình xuống tấm thảm màu be. Cậu nằm nghiêng xuống đó nhưng cuối cùng lại phải nằm ngửa ra để có thể thở lại bình thường. Taehyung đã lo lắng rằng trong những ngày này Jimin buồn chán đã có thể sẽ tự ném bản thân cậu ra ngoài không gian, ra khỏi trái đất này và cậu ấy sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.

Cuối cùng, khi Jimin cười đã đời, cậu lấy lại hơi và hỏi, "Được tìm ra ngay ngày sinh nhật của cậu á? Mình đoán rằng nó sẽ chỉ là trùng hợp thôi chứ gì?"

Taehyung đảo mắt một cách tinh nghịch và đóng cuốn sách toán lại. Cậu giả vờ bực mình rồi trả lời, "Thế quái nào mà mình lại biết được?", và rồi bắn tới cho Jimin một trong những nụ cười nổi tiếng của cậu.

Khi đó, Jimin cũng mỉm cười lại.

"Cảm ơn vì đã bỏ một phiếu tin tưởng rằng mình sẽ không chết già một mình ", Jimin nói giọng tỉnh khô, vẫn đang trong quá trình cảm thấy dễ chịu với việc nằm trên sàn nhà. Cậu kéo chiếc gối ở trên giường xuống và kê nó dưới đầu. Rồi giờ, mắc mớ gì, mà cậu lại không giật luôn cái chăn trên giường xuống rồi đắp lên người chứ.

Không thể chịu được nữa, Taehyung nhanh chóng gia nhập với Jimin ngay sau đó. Jimin cũng mau mau chia sẻ gối và chăn của cậu. Cậu ấy thường luôn cho Taehyung nhiều chăn hơn mặc dù người Taehyung lúc nào cũng ấm lên nhanh hơn. Nhưng hơn nữa ông trời cho Jimin có bản tính nuôi dưỡng và việc chăm sóc những người xung quanh cậu ấy đã trở thành một bản năng. Cậu luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Hiểu rõ điều đó, Taehyung cũng hiểu rằng thực sự đã có gì đó không ổn với những người mà Jimin từng hẹn hò. Bởi vì Jimin có một trái tim quá là nhân hậu đi để mà từ chối cho người khác một cơ hội trừ khi họ thực sự không xứng đáng với điều đó.

Giờ đây khi vai kề vai, bằng cách nào đó bầu không khí đã thay đổi. Sự vui vẻ nhẹ nhàng đã tan đi và thay bằng sự im lặng và những tiếng ong ong căng thẳng. Taehyung có thể cảm nhận được Jimin đang ngập ngừng, nhưng cậu không chắc là tại sao lại như thế.

Trong tầm nhìn xa nhất của cậu, Taehyung nhìn Jimin nuốt nước bọt và rồi nhắm mắt lại. Taehyung muốn nhìn thẳng vào cậu ấy, nhưng vì lý do nào đó, cậu sợ. Trong lồng ngực, tim của cậu đang đập nhanh gấp đôi và Taehyung không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng nó khiến cho cậu ấy muốn với tới tay của Jimin đang ở dưới tấm chăn kia.

"Cậu có thực sự nghĩ như vậy không?" Jimin bâng quơ hỏi.

Taehyung nhìn lên trần nhà và hỏi lại, "Mình có thực sự nghĩ cái gì?"

Jimin im lặng như thể cậu đang cẩn thận lựa lời để nói. Taehyung thề là cậu có thể nghe được tiếng tim của Jimin đang đập từ nơi cậu nằm. Cậu không hiểu vì sao mà cả hai đứa lại trông có vẻ hồi hộp đến vậy, nhưng Taehyung đột nhiên cảm thấy miệng của cậu khát khô. Chiếc tủ lạnh mini của hai người chỉ cách đó có vài bước chân, nhưng cảm giác cứ như chỉ cần cậu rời đi, cậu sẽ phá hỏng khoảnh khắc này. Dù đây là khoảnh khắc nào đi nữa, Taehyung cũng muốn giữ nó lại lâu thêm một chút.

Thở mạnh ra, Jimin khẽ hỏi:" Cậu có nghĩ rằng sẽ có người nào đó ngoài kia dành cho mình không?"

Đương nhiên rồi, có chứ, cậu hoàn hảo tới vậy mà, Taehyung tự nghĩ trong đầu. Đó là một ý nghĩ manh động* tức thời, xuất hiện quá nhanh trong đầu Taehyung để mà cậu khó có thể giả vờ rằng chúng không có ở đây. Ngay sau đó, ồ ạt như một trận lở đất hay như một cơn sóng thần, suy nghĩ của Taehyung nhanh chóng kéo đến, cậu nghĩ về việc sẽ thật là lãng phí biết bao nếu như không có ai đó ngoài kia có thể nắm lấy tay của Jimin mỗi ngày. Hay thức dậy mỗi sáng chỉ để thấy cậu ấy nằm bên cạnh ngọ nguậy chiếc mũi trong khi còn đang mơ ngủ. Và đây chắc chắn sẽ thật là một sự xấu hổ nếu không có ai thực sự hiểu được những cái ôm của Jimin dễ chịu đến nhường nào, hay trải qua cảm giác choáng ngợp khi biết rằng có một người như Jimin đang yêu thương họ.

Đẩy những suy nghĩ đó sang một bên để đưa ra một câu trả lời không thể bình thường hơn, Taehyung huých Jimin và nói," Mình đã đọc cho cậu nghe cái nghiên cứu đó rồi đó, Jimin à. Cậu có một người tri kỷ vẫn đang đợi cậu ở đâu đó ngoài kia."

Jimin đang ngân nga một giai điệu nào đó, có vẻ như khó mà tin vào điều này được.

"Chừng nào mình thấy được người đó đi rồi mình mới tin", Jimin lầm bầm trong miệng.

Dưới chiếc chăn, Taehyung đã với đến nắm lấy tay của Jimin. Cậu không chắc tại sao, nhưng tay của cậu đã chạm lên đầu Jimin trước cả khi cậu nhận ra đó chính xác là điều cậu đang làm. Dù là vậy, nhưng việc đó hẳn sẽ ổn cả thôi. Một lát sau, Jimin chỉnh lại tay mình để mấy ngón tay của họ có thể đan vào nhau.

Chẳng cần phải nói thêm lời nào nữa, họ cứ như thế- bên dưới chiếc chăn, ở giữa sàn nhà, tay nắm lấy tay- cho đến khi cả hai cùng ngủ thiếp đi.

Một bí mật sẽ không thực sự là bí mật nếu như mọi người đều biết đến nó. Vậy nên Taehyung không chắc đây sẽ được gọi là gì khi mọi người đều biết được chuyện gì đó ngoại trừ một người, nhưng dù cho chuyện này có được gọi bằng cái tên nào đi nữa thì chính xác nó vẫn đang tiếp tục diễn ra. Bởi vì cậu khá chắc chắn là toàn bộ khuôn viên của cái trường đại học này (a.k.a: cả thế giới này) đều biết rằng cậu có tình cảm với Jimin.

Công bằng mà nói, trong một thời gian, hai người duy nhất không nhận ra chuyện này chính là Jimin và Taehyung. Nhưng Taehyung không nghĩ rằng cậu có thể phủ nhận điều này được nữa. Thực tế, khi cậu để bản thân mình nhìn lại hai người bọn họ với góc nhìn của một người ngoài cuộc thì chèn ơi, chuyện này nó rõ như ban ngày. Và thi thoảng, cậu có hy vọng và nghĩ rằng biết đâu chừng Jimin cũng có cùng cảm giác như thế với cậu.

Bởi vì chẳng có ai giỏi ba cái chuyện làm mai làm mối người khác hơn mấy đứa bạn thân, vậy nên Taehyung hiểu cậu cần phải để Jimin gặp được những người có thể, sẽ và nên thích hợp với cậu ấy. Vì thế, hẳn phải có yếu tố nào khác đã can thiệp vào giữa Jimin và người bạn hẹn, can thiệp vào mức độ kết nối với nhau mà họ đáng lẽ nên có. Và Taehyung từ chối tin rằng những lý do như họ nói quá nhiều hay đến trễ vài phút là có thật.

Thật ra, độ khoảng một tháng nay Taehyung đã nhìn ra và chấp nhận cái cảm xúc trên-mức-bạn bè mà cậu dành cho người bạn thân này của cậu. Cũng tầm ba tháng rồi kể từ khi cậu sắp xếp cho Jimin đến những buổi hẹn hò ngẫu nhiên. Vì vậy, bất chấp lợi ích riêng tư của bản thân, Taehyung vẫn một mực kiên trì và bền bỉ trong việc tìm kiếm cho Jimin một ai đó. Nhưng chủ yếu là vì Jimin cứ tiếp tục quả quyết với ý nghĩ rằng hẳn phải có ai đó trong phạm vi của ngôi trường này xứng đáng với thời gian của cậu.

Và đều đặn như đồng hồ chạy, cứ mỗi chiều thứ sáu, Taehyung lại có một cử viên mới để hẹn hò với Jimin. Và vẫn đều đặn như thế, mỗi thứ sáu, Jimin lại trở về kí túc xá của họ với dáng vẻ thất bại tràn trề trên khuôn mặt, như muốn báo trước mà chẳng cần phải tốn công mở miệng nói ra từ nào rằng "phi vụ" đã không thành công như cả hai người đã lên kế hoạch.

Jimin đã than thở vào một tối nọ:" Có gì đó không ổn ở mình".

Có lẽ đó là lúc Taehyung nên biết cậu đã lún quá sâu vào chuyện này. Vì Jimin khi đó đang gối đầu trên ngực cậu, còn cậu thì đang nghịch với mớ tóc của Jimin và cả hai người quấn (quýt) lấy nhau trong vui vẻ trên chiếc giường đôi của Taehyung. Lúc đó là sau cuộc hẹn hò thứ tám hay thứ chín đã thất bại và Jimin đã cảm thấy cực kỳ nản lòng. Vì vậy, mà cậu đã leo lên giường của Taehyung để tìm kiếm sự an ủi và mong muốn được trấn an rằng cậu đã không bị làm cho tan nát cõi lòng theo một cách nào đó.

Và như mọi khi, Taehyung ở đó để hướng Jimin đến những điều tích cực hơn. Cậu xoa bóp da đầu cho Jimin và trả lời:" Nếu có gì đó không ổn, thì nó là ở họ chứ không phải ở cậu.

Lúc đó, Jimin đã bật cười.

"Sao cậu không chấp nhận rằng có lẽ mình là một người kinh khủng đại đi cho rồi?"

Đơn giản, Taehyung đã đáp lại, "Bởi vì cậu là bạn thân nhất của mình và mình yêu cậu".

Jimin đã hôn cậu ngay sau đó. Thật đơn thuần. Ngay trên thái dương. Vào giây phút đó, Taehyung đã phớt lờ cách nụ hôn đó khiến tim cậu lỡ nhịp và khiến dạ dày của cậu nhộn nhạo cả lên. Nhưng từ dạo ấy và cả bây giờ, mỗi khi Taehyung phát lại khoảnh khắc ấy trong đầu và cậu tưởng tượng thay vì là thái dương, Jimin đã hôn lên môi cậu.

"Ừ, mình cũng yêu cậu nữa", Jimin dịu dàng đáp lại.

Nghĩ lại, Taehyung xác định ngay thời điểm đó chính là sự khởi đầu của một kết thúc. Bởi chính thời điểm có một công tắc được đã bật lên trong đầu của Taehyung và nó khai sáng cho cậu đi đến kết luận rằng loại tình yêu cậu dành cho Jimin chính là loại tình yêu mà người nào cũng có. Kiểu tình yêu như -mình- muốn -cậu -ngưng -đi -hẹn -hò -với -người -khác -và -thay -vào -đó -là -hãy -đi -hẹn -hò -với -mình.

Loại tình yêu mà có thể sẽ khiến cậu gặp rắc rối, nhưng vì nó đã khiến cậu mệt mỏi quá nhiều nên cậu quyết định sẽ không bận tâm đến nó nữa.


"Mình cần một ai đó có thể hiểu được mình", Jimin nói, gần như đáng thương, khi cậu đang chơi với đống đồ ăn hơn là đang ăn chúng. Nhắm mắt lại, Jimin nói thêm vào, "Mình biết nghe nó có vẻ sáo rỗng hay đại loại thế, nhưng mình đang rất nghiêm túc".

Từ phía bên kia chiếc bàn, Taehyung ngước nhìn Jimin và đợi cậu nói tiếp, Họ ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn trong căng tin. Đã gần ba giờ chiều, và hầu hết các sinh viên vừa mới ra khỏi lớp, nên nơi này chật cứng người là người. Bây giờ chỗ này đã khá ồn ào và náo nhiệt nhưng mọi tầm nhìn của Taehyung đã hướng hết về Jimin nên cậu hầu như không nhận ra.

Thở dài, Jimin nói với Taehyung, "Mình không biết nữa chỉ là cảm giác như... Để dành thời gian với những người mình hẹn hò cùng, mà mình đã phải thay đổi những điều nhỏ nhặt về bản thân. và mình thì quá mệt mỏi vì điều đó rồi. Mình cảm thấy như mình không còn là chính mình nữa".

Taehyung quấn mấy cọng mì bằng đũa, nhưng lại không có ý định gom chúng lại để ăn. Cậu quấn chúng vòng vòng trong khi trả lời," Cậu không nên cảm thấy như cậu phải biến thành người khác chỉ để có được mối liên kết với một người nào đó. Nếu cậu phải làm thế, thì mối quan hệ này thật giả tạo.

"Chuẩn luôn", Jimin đồng tình, vai xụi lơ, cậu tiếp tục hỏi trong khi ngước lên nhìn Taehyung, "Vậy mình phải làm gì giờ?"

Taehyung không có câu trả lời. Cũng không hẳn vậy. Nên cậu trả lời những gì mà một người bất kì nào cũng sẽ trả lời như vậy.

Lạc quan hết mức có thể, Taehyung nói với Jimin, "Cậu phải tiếp tục tìm kiếm, rồi cậu sẽ sớm gặp được ai đó thôi."


Một tuần sau đó, Taehyung đã đi đến kết luận. Một kết luận đầy can đảm, nhưng là một kết luận sẽ đưa ra kết quả giống nhau cho mọi chuyện.

Nay là thứ sáu, vì vậy nó là buổi tối để đi hẹn hò. Thông thường, Taehyung dành nhiều ngày trước khi đến ngày thứ sáu, dạo vòng quanh khuôn viên trường - thư viện, hiệu sách, tiệm pizza, nhà hàng sushi, giảng đường, quán ăn, bất cứ nơi nào - để tìm kiếm một ứng cử viên mới cho trò chơi hẹn hò ngoài đời thực của Jimin. Nhưng tuần này có một chút khác biệt và điều đó khiến nhịp tim trong lồng ngực của Taehyung đập bất ổn hơn một khi thời gian đang đến gần.

Sau rất nhiều lần nghĩ suy và hàng tá sự khích lệ và một phát can đảm. Taehyung đi đến quyết định.

Trong ba tháng qua, cậu đã tìm kiếm vô số người để hẹn hò với Jimin và trong ba tháng qua, chuyện này đã được chứng minh rằng nó gần như trở thành một thảm họa. Một số buổi hẹn hò diễn ra tốt đẹp nhưng Jimin lại chọn cách không tiếp tục với nó và mong muốn có một cuộc hẹn hò khác, và một số chúng thì ngay lập tức được đem kể trong những dòng tin nhắn của Jimin gửi đến cho Taehyung, giải thích lý do vì sao mà những buổi hẹn hò đó sẽ chẳng bao giờ diễn ra suôn sẻ. Nhưng dù bằng cách nào đi nữa, vì một lý do hay nhiều lý do khác, thì Taehyung cũng đã kiệt sức.

Và hơn bất cứ điều gì, Taehyung nghĩ rằng cậu đã chán ngấy với việc không phải là người hẹn hò với Jimin. Vì vậy, đêm nay, cậu sẽ thay đổi điều đó.

Dù là lúc nào, tất cả các chi tiết về những buổi hẹn hò đều là do Taehyung sắp xếp giúp Jimin, nên khi lần này cậu nhắn tin với Jimin về thời gian và địa điểm cho buổi hẹn hò tiếp theo thì cậu ấy cũng chẳng nghi ngờ gì lắm.

Và bình thường, những buổi hẹn hò mà Jimin đến, sẽ được diễn ra ở các quán bar gần xung quanh trường đại học hay những nơi ăn uống rẻ tiền. Nên cậu đã khó mà không sốc khi Taehyung nhắn cho cậu đến địa chỉ của một nhà hàng sang trọng ngay bên ngoài thị trấn.

jimin, 7:19 PM
cậu làm mai cho mình với một anh bố đường hay gì vậy??
CUỐI CÙNG THÌ NGÀY NÀY CŨNG TỚI

taehyung, 7:23 PM

chỉ là đừng có tới trễ đó

Taehyung kéo chiếc áo khoác lên khi Jimin nhắn tin lại cho cậu.

jimin, 7:25 PM
ảnh có gửi limo đến đón mình không???
nếu không, thì mình sắp xếp đến đó bằng máy bay riêng cũng được

Tin nhắn đó làm cậu mỉm cười: Taehyung không có cách nào ngăn cho khóe miệng và mắt của cậu ngừng cong lên cùng một lúc. Taehyung tắt tivi, tìm ví của mình, và cậu vừa nhắn tin lại cho Jimin vừa bước ra khỏi cửa, cậu không muốn tự làm mình trễ hẹn nên đã cùng một lúc làm nhiều việc như thế.

taehyung, 7:28 PM
bắt xe bus đi cái đồ đáng ghét này


jimin, 7:30 PM
vậy thì đâu có vui như đi máy bay riêng đâu


Khi Taehyung đi dọc xuống con phố, cậu nhắn tin cho Jimin, với mục đích chính là làm tăng thêm hiệu quả cho chuyện sắp xảy đến.

taehyung, 7:36 PM
nhớ cho mình biết buổi hẹn hò của cậu diễn ra như thế nào đó!!
chúc cậu may mắn!!!


jimin, 7:37 PM
cảm ơn cậu
hi vọng là mình không thấy ghét gã đó


Taehyung quá lo lắng để nhắn trả lời lại, nên cậu đã không làm vậy.


Tất nhiên là, Jimin đến muộn. Ngay cả sau khi Taehyung đã bảo cậu đừng như thế. Và nhờ đó mà Taehyung có thêm vài phút để chìm vào suy nghĩ của riêng cậu.

Taehyung ngồi một mình tại chiếc bàn có những ánh nến được thắp lên, bên cạnh là chai rượu vang đỏ có vẻ ngoài lạ mắt đang yên vị trong lớp đá và một tiếng nhạc nghe như tiếng đàn hạc mềm mại đang được phát lên làm nền cho khung cảnh đó. Nhà hàng này là nơi mà sẽ cố tình thắp sáng ít nhất có thể chỉ để tạo bầu không khí lãng mạn. Phía bên trong nhà hàng khá tối, chỉ được mở sổ và thắp mỗi nến, và vì vậy mà Taehyung phải nheo mắt nhìn từng người bước qua cánh cửa để đảm bảo rằng họ không phải là Jimin.

Nhưng khi Jimin đến đó ━ trễ quá mức cho phép mười bốn phút ━ vẻ mặt của cậu khi ấy hoàn toàn vô giá.

Cậu ấy đang ở đâu đó giữa sự bối rối và vui thích, Taehyung có thể nói như thế, khi cậu đang tiến đến chiếc bàn. Khi cậu nhận ra Taehyung, dáng đi của Jimin chậm lại và cậu nhìn xung quanh, mong chờ như thể sẽ có vài chiếc máy quay chơi khăm đang chuẩn bị nhảy bổ ra chĩa về phía cậu. Nhưng cậu ấy trông chẳng buồn bã hay thất vọng một chút nào, và đó là tất cả những gì Taehyung quan tâm đến.

Khi Jimin đến gần chiếc bàn, cậu cười một cách lo lắng, kiểu cười hoang mang trong khi cậu ấy hỏi, "Cậu... cậu đang làm gì ở đây?"

Taehyung nghĩ rằng tối nay trông Jimin thật tuyệt. Cậu ấy đã thật sự phối quần áo sao cho phù hợp với khung cảnh và không khí của nơi này. Một bộ đồ toàn tông đen, vừa vặn với cơ thể. Cả khuy áo được cài vào, thắt lưng, và giày cũng một màu đen nốt. Cậu đã kết hợp chúng cùng các món đồ trang sức lấp lánh; những chiếc vòng tay bằng bạc với ánh sáng lung linh, một chiếc khuyên bằng bạc ở tai và cả một chiếc vòng cổ xinh xắn. Cậu ấy trông tuyệt đẹp, nhưng Taehyung nghĩ rằng Jimin đã luôn trông thật xinh đẹp như thế.

Đứng dậy để ra hiệu cho Jimin ngồi xuống, Taehyung nói nhát gừng, "Bất ngờ chưa"

Hướng theo tay Taehyung, Jimin ngồi xuống miếng đệm của chiếc ghế ăn đắt tiền, đối diện với Taehyung. Tuy vậy, cậu vẫn không ngừng ngó nghiêng xung quanh như thể sẽ có một người dẫn chương trình truyền hình đang nấp ở đâu đó đợi đến thời điểm thích hợp để nhảy ra và nói với cậu rằng đây hoàn toàn chỉ là một trò chơi khăm được dàn dựng thật công phu mà thôi. Nhưng đời nào mà Taehyung lại có thể đùa về việc cậu yêu Jimin nhiều đến mức nào cơ chứ và cậu sẵn sàng chứng minh sau khi đã kìm nén chúng lại quá lâu.

Jimin nhìn xuống bày trí của chiếc bàn ━ món khai vị được dọn sẵn, còn rượu đã làm lạnh thì đặt giữa bàn, và nến được xếp ở hai bên đĩa ăn của họ━ và cậu thì thầm cho chính mình, "Bất ngờ quá luôn đi chứ".

Taehyung ngồi xuống, chân nảy lên một cách lo lắng khi cậu cố gắng làm cho mấy bánh răng trong não bắt đầu hoạt động, và cậu ấy bắt đầu với câu"Hãy để mình giải thích".

Chính xác thì, những lời giải thích của Taehyung giống như là những lời nói tuôn ra không ngưng trong vô thức thì đúng hơn, nhưng Jimin hiểu cậu ấy nhiều hơn bất cứ ai trên hành tinh này, và bằng cách nào đó mà cậu biết chính xác những gì Taehyung đang cố nói tới. Và cuối cùng khi tất cả những cảm xúc và lời thú nhận Taehyung kết thúc, Jimin với đến nắm lấy tay của cậu ấy từ phía bên kia bàn.

Chỉ với cái chạm ấy thôi cũng khiến Taehyung bình tĩnh lại. Cậu thở ra một hơi rồi nói, "Mình không thể sắp xếp cho cậu đến những buổi hẹn hò ngẫu nhiên với những người lạ mặt được nữa. Không thể khi... mình đã nghĩ rằng có lẽ đây là cách mọi thứ nên diễn ra như vậy."

Jimin có chút không nói nên lời, nhưng nó có vẻ là không nói nên lời theo kiểu tốt. Vì vậy, để bù đắp lại cho khoảng im lặng đó, Taehyung tiếp tục.

Cậu nói với Jimin, "Mình không muốn hủy hoại tình bạn của tụi mình, đại loại thì mình muốn lên cơn đau tim tới nơi, nhưng mình không thể giữ chuyện này cho riêng mình được nữa." Cậu nắm chặt tay Jimin thêm một tí để đảm bảo cậu có được sự chú ý của cậu ấy khi cậu nói với cậu ấy rằng, "Mình thích cậu, Jimin. Kiểu, thích cậu thích cậu. Giống như... thích cậu theo kiểu yêu đương ý, mình nghĩ thế. Và mình biết điều này... đột ngột? Chết tiệt, nó quá đột ngột, nhưng thành thật mà nói, mình không nghĩ điều này có thể gây sốc. Rõ ràng , tất cả mọi người trừ chúng ta đều đã biết, nên... nếu nó ổn với cậu, mình đã nghĩ rằng biết đâu cậu có thể thử hẹn hò -không hẳn là ngẫu nhiên lắm với mình không?"

Giờ thì Jimin không thể nói được nữa vì cậu đang mỉm cười hết cỡ và Taehyung coi đó như là một dấu hiệu rất, rất tốt.

Và thế đó.

Ngón cái của Jimin vuốt ve trên da Taehyung khi cuối cùng cậu cũng đáp lại, "Mình nghĩ đó là một ý tưởng rất tuyệt vời".

Buổi hẹn hò đại loại đã trở thành buổi đi chơi mà họ hay có, nhưng thú thật thì, đó chính là phần tuyệt nhất. Sự lo lắng ban đầu trôi qua nhanh chóng và cả hai đều dễ dàng rơi vào nhịp độ tương tác tự nhiên của nhau. Họ làm cho nhau cười, thay phiên ngắm đối phương ăn, và nắm tay nhau nhiều hết mức có thể.

Jimin không còn cảm thấy cậu phải trở thành một ai khác nữa, và Taehyung nghĩ rằng đây chính xác là nơi hai người thuộc về nhau.

Và lần này, khi Jimin hôn Taehyung, cậu đã hôn lên môi.


"Cậu đã nói với mình rằng mình phải kể cho cậu nghe về buổi hẹn hò khi nó kết thúc," Jimin nói vào tóc của Taehyung.

Họ đang nằm trên giường của Jimin, Taehyung đã gần như sắp ngủ trên vai Jimin, trong khi ngón tay cậu ấy đang vẽ những vòng tròn trên lưng Taehyung.

Taehyung rúc rích cười. Cậu nói, "Ồ phải ha. Vậy nó diễn ra như thế nào? Cậu có ghét anh chàng đó hông?"

Bây giờ thì tay của Jimin đang luồn vào tóc của Taehyung. Cậu vuốt ve qua các sợi tóc rồi nói, "Một chút cũng không. Cậu ấy hoàn hảo quá chừng."

Nhắm mắt lại, Taehyung cố kiềm chế bản thân. Cậu hôn vào da Jimin, ngay dưới xương quai xanh của cậu ấy, và hỏi, "Thiệt hả? Không có gì để phàn nàn luôn?"

"Hông", lắc đầu, Jimin trả lời. "Vấn đề duy nhất là cậu ấy không chịu để mình trả tiền cho bữa tối. Nhưng mình chắc chắn sẽ giành phần trả tiền vào lần tới."

Như một chú cún, đôi tai của Taehyung vểnh lên. Cậu ngẩng đầu lên, để bắt gặp ánh mắt của Jimin và hỏi, "Lần sau?"

Tim Taehyung đập cực mạnh trong lồng ngực một khi Jimin khép dần khoảng cách giữa cả hai và hôn cậu. Cậu quả quyết, rằng cậu sẽ không bao giờ phát chán khi nghĩ về đôi môi của Jimin mềm mại như thế nào. Taehyung cứ muốn hôn cậu ấy mãi thôi. Một khi cậu đã hài lòng, Taehyung hạ đầu về và đặt nó lên vai Jimin.

Nụ hôn tiếp theo mà Taehyung cảm nhận được là trên tóc cậu; Jimin đã hôn lên đỉnh đầu của cậu.

"Đương nhiên rồi", Jimin cuối cùng cũng trả lời. "Mình rất sẵn lòng có được thêm một buổi hẹn thứ hai."

Taehyung nghĩ cuối cùng cậu cũng có thể dừng công cuộc tìm kiếm nửa kia hoàn hảo hoàn hảo cho Jimin trong phạm vi khuôn viên trường được rồi.

Có vẻ như họ đã tìm ra người chiến thắng.

Áp mình vào người của Jimin, Taehyung đan hai tay họ vào nhau và trả lời với một nụ cười, "Mình hoàn toàn chắc chắn có thể sắp xếp cho cậu thêm một cuộc hẹn nữa."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro