epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck chơm chớp mắt lơ mơ sau giấc ngủ ấm áp và ngọt ngào, vừa mở mắt ra cậu đã thấy Mark đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi, mái tóc thì rối bù tán loạn.

"Anh làm em tỉnh giấc à? Xin lỗi nha." Giọng nói êm dịu của Mark đưa Donghyuck trở lại giấc ngủ, anh cúi xuống khẽ hôn lên trán cậu. Chơi vơi trong cơn mơ, Donghyuck cảm nhận được lòng bàn tay to lớn của Mark vừa vặn ôm khít trán cậu, ngón tay anh lướt qua những sợi tóc lởm chởm.

Donghyuck biết mùi hương yêu thích của Mark là gì và anh thích sự mềm mại của mái tóc Donghyuck ra sao, anh thường bảo rằng tóc cậu tựa như bộ lông mềm mượt của một chú mèo lông dài. Đó là lý do duy nhất khiến cậu chỉ sử dụng duy nhất một loại dầu gội trong suốt chín năm qua.

Cậu biết Mark thích vùi mặt vào mái tóc, chìm vào giấc ngủ với khoang mũi ngập hương hoa và trái cây, đôi khi rúc vào xương quai xanh thanh tú của Donghyuck để tìm kiếm hương thơm nồng nàn dưới lớp mồ hôi.

Cậu biết rằng Mark đã dậy ngay cả trước mặt trời mọc gần như mỗi ngày trong suốt một thập kỷ qua, giống như kim đồng hồ, và chỉ trở về nhà sau khi mặt trời lặn, vì anh muốn trở thành trụ cột của gia đình để Donghyuck có thể trở thành sống một sống nội trợ sung sướng.





Cậu đang cố gắng chiến đấu chống lại con quái thú mang tên buồn ngủ, bởi vì Mark quyến rũ nhất là vào buổi sáng, và cũng là lúc anh hiền lành nhất nữa. Anh mềm yếu theo cách mà anh không bao giờ có thể khi cả hai đều tỉnh táo, sử dụng hết trí thông minh và sức mạnh thể chất để lao vào cuộc chiến giành quyền thống trị trên giường ngủ.

Giờ này hẵng vẫn còn sớm, mặt trời còn chưa tỉnh ngủ, bầu trời rợp một màu xanh tim tím, Donghyuck tìm thấy một tia khuất phục trong đôi mắt Mark, sự khuất phục mà cậu tìm thấy từ tận sâu trong tâm hồn mình nhưng vẫn chưa đủ can đảm để có thể tuyên bố thành lời.

Cuối cùng cậu cũng trở về từ quên lãng, trái tim như nhảy cẫng lên khi thấy Mark vẫn đang ở trong phòng, ngồi trên chiếc ghế được kê ở một góc và lặng lẽ nhìn Donghyuck với đôi mắt hau háu thèm thuồng và nụ cười nửa miệng mơ màng, vì anh cũng thích Donghyuck vào buổi sáng nhất, bởi lúc ấy cậu lúc nào cũng dính chặt lấy anh, nhõng nhẽo, miễn cưỡng để anh đi.

Sự ngưỡng mộ và mong muốn được chiếm hữu cậu trong cái nhìn của Mark đủ để ngăn thế giới của Donghyuck ngừng quay. Mark là một người tự tin, nhưng cách anh thể hiện sự tự tin đó khác xa với Donghyuck - trong khi Donghyuck tỏ ra kiêu căng và tự mãn, khoác lên mình vẻ vênh váo như một chiếc áo khoác hàng hiệu, thì Mark lại im lặng và bình tĩnh, chỉ có đôi mắt kiên định là khẳng định khát khao bá chủ của anh.

Nhưng, Donghyuck nghĩ, sự tự tin của anh sẽ tăng gấp đôi khi Mark thậm chí còn không cố gắng, khi anh chỉ nhìn lướt qua toàn bộ cơ thể trần trụi của Donghyuck không nán lại một giây, như thể đó là điều tự nhiên nhất, không cần nói nhưng cũng không cần thiết phải nói rằng Donghyuck là tài sản của Mark, Mark từ lâu đã đánh dấu vị trí trên cơ thể Donghyuck bằng những nụ hôn, cái cắn, môi và lưỡi của anh. Đó là cách anh tôn thờ cậu.





Bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu hửng sáng, những tia nắng vàng vọt từ đường chân trời từ từ nhuộm màu cho bình minh. Bình minh ở Seoul thường bắt đầu muộn hơn, và đẹp hơn cả tranh vẽ, Donghyuck luôn ngắm nhìn chúng với một niềm hạnh phúc mãn nguyện.

Cậu ti hí mắt, để Mark không phát hiện ra cậu đã dậy. Mark ngồi trên ghế, đổi tư thế chân khi Donghyuck duỗi người bằng một chuyển động có tính toán khiến tấm chăn rơi xuống, làm lộ ra tấm lưng trần, bờ vai rắn rỏi và đường cong duyên dáng mà cậu biết rằng sẽ làm cho Mark phát điên.

Mark húng hắng giọng, nhìn chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền trên cổ tay mình, vẻ mặt cau có thấy rõ. Donghyuck mỉm cười, kéo chăn xuống thêm một chút nữa cho đến qua hông, miệng phát ra một tiếng rên rỉ dâm đãng.

Từ tư thế mới này cậu không thể nhìn thấy Mark, nhưng cậu có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của anh. Cậu gần như có thể đọc được những suy nghĩ nóng bỏng chạy qua tâm trí của Mark, anh cảm thấy tội lỗi ra sao khi có những suy nghĩ đồi bại trong khi Donghyuck vẫn đang ngủ say, nhưng anh không dám đánh thức cậu vì Donghyuck khi mới ngủ dậy trẻ con và nhõng nhẽo vô cùng (hoặc ít nhất là cậu giả vờ như vậy.)

Tim Donghyuck đập loạn xạ trong lồng ngực khi nghe thấy tiếng Mark bước xuống ghế, đứng dậy, và không ngừng bước chân trên sàn gỗ lạnh lẽo của phòng ngủ để tiến về phía phòng tắm. Cánh cửa đóng lại kêu lên những tiếng sột soạt.

Mark không phát ra một tiếng động nào, nhưng Donghyuck biết anh đủ rõ để chắc chắn rằng anh đang ở trong phòng tắm, điên cuồng quay tay, tức giận với bản thân vì đã đi làm muộn và tức giận với Donghyuck vì đã vô thức (cậu thích nghĩ thế) làm anh mất tập trung. Nhưng Donghyuck không ngăn bản thân lại được, chỉ là cậu thích trêu Mark một chút thôi mà.





Cậu vui khi biết rằng, ngay cả sau chín năm, mỗi hành động, mỗi hơi thở, mỗi lời nói của cậu, dù là nhỏ nhất thôi cũng khiến Mark sục sôi. Cậu vui khi biết rằng Mark luôn để mắt đến cậu, kể cả khi cậu đang ngủ. Rằng Mark không thể rời mắt khỏi cậu.

Rằng trong mắt Mark chỉ có duy nhất hình bóng Donghyuck, rằng anh chỉ yêu một mình Donghyuck mà thôi.





Thành thật mà nói, họ đã quá già để thốt ra những lời đường mật sến súa này -- chỉ vài năm nữa thôi, tóc Mark sẽ lấm tấm điểm vài sợi bạc, nhưng với Donghyuck, anh vẫn mãi quyến rũ như xưa. Thanh xuân cứ thế trôi qua, nhưng Donghyuck muốn đóng băng thời gian để ghi nhớ những giây phút này, để ghi nhớ từng chi tiết -- tiếng nước chảy sau cánh cửa phòng tắm, ánh nắng ban mai sưởi ấm làn da trần, và cách đó một bức tường mỏng, Mark đang nghĩ đến Donghyuck và chỉ mình Donghyuck, với lòng thương yêu cậu đến vô ngần.

---------------------------

Donghyuck giờ đã ra dáng nội trợ rồi, Mark tự hào nghĩ, đây không phải lần đầu anh thấy Donghyuck bận rộn nấu nướng trong căn bếp của họ, cậu hí hoáy chuẩn bị bữa sáng cho Mark trước khi tiễn anh đi làm với một nụ hôn kêu thật kêu lên má chồng mình.

Không giống như những bữa ăn hoàn hảo thường ngày, Donghyuck ngái ngủ đôi khi có thể nướng bánh mì hơi cháy và chiên trứng hơi chín quá, nhưng Mark lúc nào cũng ăn sạch sành sanh. Nụ cười của Donghyuck mỗi khi được Mark khen ngợi thì dù đồ ăn có cháy đen đi chăng nữa anh cũng chấp nhận.

Đến giờ này, Mark vẫn không ngừng ngạc nhiên trước vẻ... dịu dàng của Donghyuck vào mỗi buổi sáng, ngọt ngào, nhút nhát và nhu mì.

Trong mắt anh, cậu là cục bông nhỏ ấm áp mà Mark lúc nào cũng muốn ôm ấp, thậm chí táo bạo rúc vào hít hà mùi hương nơi hõm cổ, cậu chẳng bao giờ phản kháng, chỉ đỏ mặt và hờ hững đẩy anh ra, nhưng ánh mắt lại phản bội hành động của cậu, như muốn kéo Mark lại gần hơn.

Khi ấy ở Donghyuck không có sự điên dại của lúc chín giờ sáng, không có sự quyến rũ mê người mà Mark thích, nhưng đôi khi anh lại thích vẻ đáng yêu, tinh nghịch như chú mèo con này hơn.

Vì khi ấy Donghyuck thường mất cảnh giác, và Mark có thể dễ dàng tận dụng cơ hội để lẻn qua cánh cửa, lạc vào mê cung mang tên Donghyuck.

Donghyuck chống cằm, say mê ngắm nhìn Mark ăn, thích thú khi thấy anh thưởng thức món ăn do tự tay mình nấu. Rồi sau đó, chính cậu là người đặt những nụ hôn cẩu thả xuống cổ Mark, đôi môi kề sát vào da anh.

"Anh yêu em," Mark ngại ngùng lí nhí trước khi miễn cưỡng kiểm tra đồng hồ và đứng dậy rời đi, không nỡ buông đôi bàn tay mềm mại.

Donghyuck hôn nhẹ lên tay anh và đáp, "Em cũng yêu anh."

Đó là lời nói họ trao cho nhau mỗi ngày, nhưng Donghyuck không biết nó có ý nghĩa với Mark đến nhường nào, và tại sao anh chỉ có can đảm nói điều đó vào buổi sáng.

Nhưng, Mark lại nghĩ rằng, khi anh tra chìa khóa của mình vào ổ điện và nổ máy xe, tìm kiếm cuộc sống bên dưới anh như Donghyuck trên giường đêm hôm trước - anh đỏ mặt - có lẽ anh biết.

Cậu quay ra nhìn cửa sổ một lát trước khi hướng sự chú ý của mình về lại Mark, lặng lẽ mân mê cơ thể anh và chỉnh lại cà vạt, trước khi đưa cho Mark chiếc cặp táp và đặt một nụ hôn lên má anh.

Trong thứ ánh sáng tinh khôi của buổi sáng sớm, mắt Donghyuck long lanh những tia hạnh phúc, và Mark thầm nghĩ, mình sẽ phải làm gì để giữ nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp đó cho đến cuối đời đây?

———

beta bởi chamsaetopaca

mừng ngày chúng ta sắp đốt tiền cho tư bản 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro