Your monster (doesn't scare me)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin đang vô cùng hạnh phúc.

Công việc hôm nay của anh rất tốt (mà bình thường thì sẽ chẳng bao giờ được thế) và thậm chí anh còn nhận được cả vài lời khen nữa, điều đó cũng là đương nhiên thôi vì anh vẫn luôn vô cùng đẹp trai mà. 

Tuy nhiên đó không phải là lí do làm cho Seokjin cảm thấy vui như ngày hôm nay.

Anh vui như vậy là vì cả Namjoon và anh đều sẽ được nghỉ làm vào ngày mai, và chẳng gì có thể làm anh đi nhanh hơn mọi khi hơn việc này cả.  Từ khi hai người yêu nhau, Seokjin thật sự đã rất cố gắng để dành nhiều thời gian hơn cùng người mình yêu và cuối cùng thì anh cũng sắp có hơn hai tiếng để ở cạnh Namjoon rồi.

Seokjin mở cửa căn hộ của hai người và Namjoon thì chẳng bao giờ khoá cửa khi cậu có ở nhà cả. Với nụ cười dịu dàng trên môi, anh cởi giày và xếp chúng ngay ngắn bên cạnh khung cửa. 

Ngay khi Seokjin định cất tiếng gọi Namjoon trong phòng thì đột nhiên một nắm đấm hướng thẳng vào má anh ngay lúc đó.

Seokjin loạng choạng ngã ra sau, lưng đập mạnh vào bức tường gần đó. Anh xoa xoa gò má, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Ngẩng đầu lên thì đã thấy Namjoon đang nhìn mình chằm chằm, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm. 

Seokjin hơi lùi về sau.

Anh chắc chắn đây không phải Namjoon, vì người anh yêu sẽ không bao giờ làm anh đau. Namjoon còn có một nhân cách khác, bởi cậu mắc chứng DID, hay nói cách khác là đa nhân cách. Cậu có một nhân cách gọi là "RM", một kẻ tàn bạo, nhưng lại trân quý cái đẹp hiện hữu.

Seokjin rùng mình khi nghĩ đến lí do khiến thứ nhân cách này tồn tại. Namjoon đã từng bị bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần, và chính "RM" đã giúp cậu thoát ra khỏi mớ quá khứ kinh hoàng đó. Chuyện này cậu đã nói với anh trước khi hai người chính thức hẹn hò.

Seokjin yêu Namjoon, nên anh có thể chịu được RM. RM hay mệt mỏi, nên nếu Seokjin cứ quanh quẩn bên cạnh cậu, thì có lẽ hắn sẽ biến mất nhanh thôi.

Anh mong là vậy.

"Anh rất đẹp mỗi khi khóc," Seokjin hơi do dự, hắn đưa tay lau đi hàng nước mắt trên mặt anh rồi gắt lên. "Kể cả khi anh không khóc, anh yêu, anh vẫn rất đẹp." RM nói bằng giọng xấc xược trong khi đang khẽ vuốt ve đôi má ửng đỏ của Seokjin.

Seokjin đẩy hắn ra, quay đầu chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Hắn chầm chậm bám theo sau rồi nhảy lên người anh. Seokjin hét lên, cằm anh đập mạnh và tự cắn vào lưỡi mình.

Hắn lật người anh lại và trở nên hung tợn hơn bao giờ hết. Đôi môi Seokjin run lên, máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn tanh tưởi. 

"Anh thật sự rất đẹp, nó không xứng đáng có được anh",  Seokjin cố đứng dậy, nhưng RM ấn ngực anh xuống ngay lập tức.

Anh phun ra một ngụm máu nhỏ, cảm thấy ghê tởm mùi vị lờ lợ han gỉ ấy. RM trợn trừng mắt, cái nhếch mép ngày càng rõ. Hắn trườn người xuống, ấn miệng mình lên đôi môi căng mọng đang rỉ máu kia. Seokjin bật khóc, còn miệng anh bị cái lưỡi kia ép buộc... 

Thật đáng sợ, RM thật đáng sợ, anh muốn thoát ra.

Nhưng mọi thứ anh có thể làm là nằm đó để RM khuấy đảo khuôn miệng mình, và nước mắt chảy thành hàng dài hai bên má. Khi cảm thấy đã đủ rồi, RM thả Seokjin ra để anh có thể gắng gượng hít thở.

"Tôi muốn làm." hắn ta nói, trên mặt méo mó nở một nụ cười đầy tội lỗi. 

Seokjin lắc đầu nguầy nguậy, anh muốn thoát khỏi nơi này nhưng hắn chỉ lắc đầu ngao ngán, ngay tức khắc kéo quần anh xuống. Seokjin thở gấp, cố gắng đẩy mạnh RM ra, nhưng hắn vốn khoẻ hơn anh rất nhiều.

"Đ-Đừng! Namjoon, anh xin em, đừng!" Anh gào lên, mong rằng Namjoon sẽ thoát ra khỏi thân thể ấy. Hắn ta bất động thật lâu rồi tát anh một cái thật mạnh "Đừng có mà nhắc tới tên thằng đó trong khi chúng ta đang làm tình, hiểu không?"

Seokjin gật đầu, sụt sùi.

RM xé toạc quần lót của Seokjin khiến anh nhanh chóng xấu hổ che đi. Nhưng hắn lại giáng một cú đánh mạnh vào anh, buộc anh phải buông tay ra.

RM chưa bao giờ sử dụng bạo lực với anh thế này, thậm chí hắn còn chưa từng một lần chạm vào người anh.

Seokjin thực sự hoảng hốt khi hắn bắt đầu cởi nút quần của mình và kéo nó xuống một cách dễ dàng. Anh kẹp hai đùi mình thật chặt, giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng RM lại nắm lấy cằm anh và bóp nó một cách thật mạnh. Anh co rúm người trong sự đau đớn tột cùng.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi," hắn khàn giọng. Seokjin lúng túng nhưng rồi cũng có dũng khí nhổ thẳng vào mặt hắn ta. Anh cười khẩy khi thấy mặt hắn nhăn lại, nhưng nụ cười ấy chợt biến mất khi hắn tung một cú đấm vào thẳng vào bụng anh.

Seokjin rên rỉ đau đớn, tiếp tục khóc. RM cười châm biếm "Đúng là điếm thật" hắn thì thầm, đặt "thứ đó" trước cửa huyệt động "Tôi biết tại sao hắn lại thích anh rồi"

Seokjin khóc nấc lên, mọi thứ trước mặt đều đang nhòe đi vì nước mắt. "K-Không! Không muốn, cậu chưa bôi trơn mà, tôi xin cậu, làm ơn...dừng lại đi!" Anh khóc to hơn, cố hết sức để rút hai cánh tay đang bị ghìm xuống. RM đảo mắt chán nản, véo đùi Seokjin và xoáy nó thật đau.

Seokjin nức nở, lẩm bẩm tên Namjoon không ngừng, cố để gọi cậu ra. RM véo mũi anh và ấn thẳng "thứ đó" vào người anh mà không báo trước. Seokjin cứng người lại, cảm giác như cả cơ thể đang bị nung trên lửa. RM cười khinh bỉ trước cách anh nằm bất lực, hắn bắt đầu động mà không cho Seokjin thời gian làm quen với điều đó.

Người anh chuyển động theo một cách yếu ớt, cảm giác đau đớn tựa như cả cơ thể đang bị xé toạc từ bên trong. Seokjin khóc lớn khi hắn đang làm cho mọi bộ phận trên cơ thể anh ngừng hoạt động. 

"Không được chống cự," hắn nghiến răng, và anh gật đầu một cách tội nghiệp.

Seokjin hướng mắt xuống dưới thân, nhìn thấy máu của chính mình chảy ra làm anh muốn ngất. Anh nghẹn lại, nhưng cơ thể vẫn chuyển động đều đều bởi hắn cứ làm anh như vậy. Cuối cùng, hắn cũng thở ra một hơi dài thỏa mãn sau khi đã phóng thích tất cả vào người anh.

Seokjin nằm đó, trần truồng và bất động. Hắn cười với anh một lần nữa, cắn mạnh vào vai anh thì thầm "Tôi sẽ lại gặp anh, khi nó quên uống thuốc. Tạm biệt nhé, người đẹp." Rồi hắn đổ ập xuống cơ thể anh, nhưng anh chẳng còn cảm thấy được gì nữa. Cả cơ thể anh tê dại, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Seokjin cảm nhận được máu vẫn đang không ngừng chảy ra giữa hai đùi, và Namjoon thì đang ở trên người anh.

Namjoon rên rỉ, cố gắng ngồi dậy. Cậu chớp mắt vài lần, rồi há hốc miệng khi thấy tình trạng của Seokjin. Cậu rời khỏi người anh, bàng hoàng khi thấy máu đang chảy loang ra dưới sàn.

"E-Em xin lỗi, anh yêu. Em xin lỗi. Em ghét hắn. Em ghét hắn ta thật sự, em ghét chính bản thân mình. Em xin lỗi, Jinnie." Namjoon vội vàng bế Seokjin lên, anh khẽ rên lên vì đau đớn khi cơ thể bị dịch chuyển.

Namjoon bật khóc, cậu hận chính bản thân mình đã quên uống thuốc để RM thoát ra cưỡng hiếp Seokjin ngay trên nền nhà của anh và cậu.

Cậu đặt anh lên ghế sofa, và nhanh chóng pha nước để tắm cho anh. Cậu lấy một cái khăn và một bộ đồ mới để thay cho cả hai người.

Cậu chạy thật nhanh về phía Seokjin, xoa nhẹ gò má đã thâm đỏ của anh. "Em xin lỗi vì để hắn làm hại anh. Em sẽ giết hắn sớm thôi, em hứa. Vì anh, em sẽ giết hắn. Em sẽ..." Giọng cậu khàn đặc, hai hàng nước mắt lăn dài. "Ước gì em có thể giết hắn ngay bây giờ," Namjoon đau đớn, nhưng Seokjin chẳng có chút dấu hiệu nào là đang lắng nghe cả.

Nhìn thấy Seokjin cứ ngây người ra như vậy khiến trái tim của Namjoon như vỡ vụn. Cậu cẩn thận bế anh  vào phòng tắm. Cố gắng đặt anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể vào bồn nước ấm vì anh vốn chẳng còn mảnh vải nào trên người.

"A-Anh có muốn..." Namjoon hắng giọng "Anh có muốn em vào cùng không?" Tim cậu lại càng đau đớn hơn khi thấy anh lười biếng gật đầu. Namjoon ngồi đối diện Seokjin, xoa bóp hai chân anh.

"Em xin lỗi. Hắn đã làm hại anh, và em đã không thể bảo vệ anh. Em xin lỗi, Jinnie. Chắc hắn đã làm anh sợ lắm..."

Seokjin lắc đầu "Hắn không làm anh sợ" Anh thì thầm, "hắn ta chỉ làm anh đau thôi Joonie, Anh không sợ bất cứ thứ gì mà có khuôn mặt em trên đó cả." Anh đùa, nở một nụ cười rất khẽ.

Namjoon khóc lớn hơn, kéo Seokjin tới gần mình "Có đau... À không. Tất nhiên là có đau rồi. Nhưng nó đau thế nào, xét từ một đến mười."

Seokjin ậm ừ một lúc, ghé đầu tựa lên vai Namjoon "Mười một", anh lẩm bẩm, đôi mắt khẽ khàng nhắm lại.

"Được rồi, anh cứ ngủ chút đi, em sẽ lo cho anh."

Seokjin chỉ gật đầu, yếu ớt vòng tay ôm lấy cổ Namjoon. Anh thở dài một hơi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Con quái vật của Namjoon chẳng thể làm anh sợ, hắn...chỉ có thể làm anh đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro