我爱你

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

迷茫当然你一缕清风般进入了我的世界

(em bước vào thế giới của tôi như một cơn gió mạnh khi tôi lạc lối)

"Jisung à, đến giờ ăn rồi." Một giọng nói mới, vui vẻ và trong sáng, khác xa so với giọng nói khàn khàn, ồm ồm của y tá Lee; Jisung ngẩng đầu. Nó thấy một cậu trai trẻ lớn hơn nó vài tuổi, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn, mỉm cười rạng rỡ và đặt chiếc khay uống bàn. Jisung nhìn đống đồ ăn. Vẫn là bát cơm trắng, với một ít rau luộc và vài ba miếng thịt ba chỉ nướng được bày trên đĩa.

Jisung không nói một lời, thay vào đó nó quay phắt đi. Nó ghét đồ ăn của bệnh viện; chúng nhạt nhẽo đến đáng sợ và cứ mắc trong cổ họng nó. Vả lại, nó không thấy đói. Trên thực tế, đã từ rất lâu rồi Jisung không biết đói là gì - nó đã gần như quên mất cảm giác đói là như thế nào.

Nụ cười của Chenle vẫn tươi tắn, đôi mắt trở thành một đường thẳng. Jisung tự hỏi liệu anh y tá kia đã có kinh nghiệm xử lý những bệnh nhân như nó, những người đã quá chán nản với thế giới này nhưng vẫn tỏ ra mọi thứ đều ổn. Những người từ lâu đã không còn hi vọng về một phép màu. Mỗi ngày thức dậy là thêm một ngày nó đến gần hơn với cái chết. Jisung biết rồi nó sẽ chết trong tương lai gần, và thật đau đớn làm sao.

"Thôi nào Jisung. Tôi sẽ bón cho cậu."

Jisung ngẩn người trước lời đề nghị bất ngờ, không biết phải phản ứng ra sao. Bàn tay nó vò nát tấm chăn trắng tinh, sạch sẽ. Chenle mỉm cười để khích lệ Jisung, và nó dè chừng há miệng ra, Jisung cũng không chắc chắn tại sao mình lại làm vậy. Nụ cười trên môi Chenle bây giờ thậm chí còn tươi tắn hơn, cậu cảm thấy rất hài lòng. Cậu đút một muỗng cơm vào miệng Jisung và quan sát, thoả mãn khi Jisung nhai trệu trạo trước khi nuốt chúng. Dù cơm trắng vô vị chán ngắt nhưng Jisung vẫn há miệng chờ đợi.

"Jisung thật 乖1," Chenle tiếp tục đút cho Jisung. Bầu không khí rơi vào trầm lặng, chỉ còn tiếng nhai của nó.

"Từ giờ trở đi tôi sẽ đảm nhiệm vị trí của y tá Lee," Chenle thông báo cho Jisung khi cậu gặp một miếng thịt ba chỉ nướng đặt lên trên muỗng cơm đầy. Mắt Jisung trợn tròn, phải mất một thời gian để nó "tiêu hoá" xong xuôi những lời Chenle nói trước khi chậm chạp gật đầu.

"Tôi hiểu rồi," nó lí nhí đáp.

"Nhân tiện, tên tôi là Chenle." Giọng Chenle như một giai điệu nhịp nhàng khi cậu nói tên mình. Jisung thích điều đó.

Đáng kinh ngạc, Jisung ăn hết chén cơm trong thời gian quy định, đến ngay bản thân nó cũng thấy bất ngờ. Chenle xoa đầu Jisung đầy âu yếm. "Thấy không, việc ăn uống không hề khó khăn chút nào." cậu bật cười khúc khích, và Jisung gục gặc đầu, choáng ngợp trước tiếng cười của Chenle.

"Gặp lại cậu vào ngày mai nha, Jisungie!" Chenle nói đoạn, rời khỏi phòng bệnh. Chenle khiến nó liên tưởng đến một thứ gì đó-ánh nắng đầu tiên của buổi bình minh, Jisung thầm nghĩ. Khi cậu bước vào, cả phòng bệnh như bừng sáng. Nhưng rồi cậu nhanh chóng xoá bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí mình. Jisung ngẩn người nhìn chăm chăm bức tường, nó không biết mình bị làm sao nữa.

Jisung không thể hiểu nổi những nghịch lý diễn ra ở bệnh viện. Nó nghĩ bệnh viện là nơi mang lại sự sống cho bệnh nhân, những người đang chơi vơi trước cánh cửa tử thần.

Nhưng ở đây, Chenle mới là người mang lại sự sống cho nó.

Chenle được phân công chăm sóc Jisung sau ba tháng làm việc ở bệnh viện. Trước Chenle đã có năm y tá nhận nhiệm vụ chăm sóc nó, và ai nấy đều bỏ cuộc vì Jisung quá khó tính. Nhưng khi Jisung và Chenle gặp nhau, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Jisung không hề làm khó Chenle còn Chenle thì hết mực yêu quý cậu bệnh nhân của mình.

Jisung thích được nhìn ngắm dáng vẻ hối hả của Chenle. Nó nghĩ bộ đồng phục y tá vừa vặn với Chenle đến kì lạ dù cái màu xanh cùng phom dáng kia còn hơn cả kinh khủng. Mái tóc vàng của Chenle bắt những tia sáng chiếu vào từ cửa sổ, khiến chúng trông thật long lanh. Chenle thường xuyên bắt gặp Jisung đang ngây ngốc nhìn mình, đôi môi hé cười, làm Jisung đỏ mặt quay đi.

或许喜欢上你是命中注定

(có lẽ, định mệnh đã cho tôi thích em)

"Jisung à, xem anh mang gì đến này." Jisung liếc nhìn hộp dụng cụ đựng mấy cây bút lông, mực tàu và giấy trắng của Chenle. Lần này cậu định làm gì đây?

"Anh làm gì đó?" Jisung không khỏi tò mò.

Chenle không trả lời; cậu lấy cây bút ra và mở lọ mực, nhúng đầu bút vào mực, thảo lên giấy từng nét chữ. Hai con chữ được hình thành, và dù thứ ngôn ngữ ấy hoàn toàn xa lạ với Jisung, nó vẫn phải thừa nhận chúng rất đẹp.

"Đó là gì vậy anh?"

"志晟2。" Khoé miệng Chenle khẽ cong lên khi cậu đọc đến âm tiết thứ hai. Qua giọng nói dịu dàng của Chenle, nó muốn nghe cậu nói tiếng Trung thêm nhiều lần nữa. Bằng một cách nào đó, dẫu tiếng Hàn của Chenle đã chạm đến mốc hoàn hảo, nhưng được nói tiếng Trung đem lại cho cậu cảm giác như đang ở nhà.

"Nghĩa là gì ạ?"

"Là tên của em, Jisung."

Jisung quan sát những con chữ trên trang giấy trắng một lần nữa. Mực đã gần khô, chỉ còn một vài vết ướt phản chiếu ánh nắng truyền từ bên ngoài.

"Đẹp quá. Em giữ nó được không?" Jisung hỏi, bẽn lẽn như một đứa trẻ nhỏ. Mắt Chenle nheo lại thành một sợi chỉ quen thuộc và Jisung đã biết câu trả lời.

"Tất nhiên là được rồi, những thứ này đều là của em mà."

Jisung nói không nhiều. Nó thấy nói chuyện với mọi người là một việc quá mức thừa thãi, một mình nằm viện trong một thời gian dài đã gây ảnh hưởng lớn đến cậu và không lâu sau, nó không còn gì để nói với người khác. Jisung sống khép mình hơn và trưng ra nụ cười hời hợt với các bác sĩ và y tá đến kiểm tra tình trạng của mình. Kết bạn để làm gì khi đằng nào nó cũng chết?

Nhưng Chenle khiến nó muốn nói chuyện trở lại, Chenle khiến nó muốn mở miệng trò chuyện và bật cười thật to. Jisung nhận ra mình cười nhiều hơn kể từ khi Chenle xuất hiện trong cuộc đời của nó. Khi Chenle cười, mũi cậu chun chun và đôi mắt bé lại thành một đường thẳng hoàn hảo - Jisung nghĩ trông cậu thật tuyệt. Nên nó luôn cố gắng để chọc cười Chenle, qua những trò đùa cổ lỗ sĩ hay những hành động hài hước.

"Dạo này Jisung có vẻ vui hơn rồi ha?" Chenle nói vu vơ. Jisung rời mắt khỏi cuốn sách mình đang đọc dở, quay sang nhìn cậu. "Đúng, dạo gần đây em rất vui."

Jisung không chắc mình có nên nói với Chenle rằng cậu chính là nguyên nhân đem lại niềm vui cho nó.

就让我用一笔一画勾勒出我们的爱

(hãy để tôi dùng nhịp đập của trái tim để phác hoạ nên tình yêu của đôi ta)

"Anh ơi," Jisung chọt chọt má Chenle. Má cậu mềm mại tựa những đám mây. "Dạy em cách viết tên anh đi."

"Để làm gì?" Chenle lờ đờ đáp, cậu vừa ngủ thiếp đi trên chiếc ghế nhựa cứng nhắc. Cậu nhớ mình đã cực kì, cực kì mệt mỏi và ngồi xuống để nghỉ ngơi một lát - cậu đã ngủ bao lâu rồi? Chenle cũng không biết và giờ cổ cậu đau như sắp gãy đến nơi. Anh Kun sẽ giết cậu mất. Cậu nhìn đồng hồ và lập tức dịu lại - một tiếng nữa mới đến giờ thăm bệnh.

"Chẳng vì lí do gì cả," Jisung nhún vai. "Chỉ là em muốn biết thôi."

Chenle cười nhẹ, "thôi được."

Chenle dò dẫm quanh tủ đựng đồ đặt cạnh giường của Jisung, lấy ra một mảnh giấy nhỏ và một chiếc bút bi. Cậu đặt giấy lên mặt bàn và bắt đầu viết, miệng lẩm bẩm:

"横、撇、横、横、竖提、撇、捺 - 辰。撇、竖折、竖钩、撇、点 - 乐。"

Jisung nhìn những chữ cái trên mặt giấy. Chữ viết tay của Chenle đẹp quá, Jisung thầm cảm thán, quyền lực nhưng nhẹ nhàng, lộn xộn nhưng vẫn gọn gàng. Cổ tay cậu chuyển động uyển chuyển, làm Jisung mê hoặc.

Jisung cầm cây bút lên, cố gắng bắt chước lại những thứ Chenle vừa viết. Ngòi bút bay lượn trên trang giấy. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Cậu đặt bút viết - 横, tiếp theo là 撇. Những nét chữ đầu tiên của Jisung có hơi run rẩy. Kết cục, bàn tay yếu ớt của nó làm mực nhoè lem nhem ra cả tờ giấy.

Chenle mỉm cười dịu dàng.

"Vậy chúng mình thử cách này nhé."Trước khi Jisung kịp nhận thức vấn đề, bàn tay nó đã được bao bọc bởi hơi ấm của ai đó. Chenle nắm chặt lấy tay Jisung.

"Cùng nhau."

Cùng nhau, họ hoàn thành từng nét viết một, giọng nói nho nhỏ của Chenle văng vẳng bên tai nó. Hơi thở của cậu phả lên làn da của Jisung và nó cảm thấy trái tim mình lỗi nhịp mất rồi, vì Chenle ở gần - quá gần - và nội tâm Jisung đang giằng xé giữa gỡ tay cậu ra khỏi tay mình và tựa vào người cậu. Sự ấm áp toả ra từ lòng bang tay Chenle khiến Jisung không thể tập trung nổi, nhưng dưới sự dẫn dắt của cậu, 辰乐 đã nằm ngay ngắn trên giấy.

"Em thấy thế nào?" Chenle hỏi, đôi mắt long lanh những tia hạnh phúc.

"Em-" Hơi thở của Jisung nghẹn lại nơi cổ họng. Chenle xinh đẹp, rạng rỡ đến nghẹt thở. Nó thở hắt ra, khẽ nói, "Em nghĩ chúng thật hoàn hảo."

潦草的爱情除了我们没人读得懂

(ngoài chúng ta, không ai hiểu được tình yêu vội vã của đôi mình)

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thời gian của cậu chỉ còn một tháng." Vị bác sĩ nói khi kiểm tra tình trạng sức khoẻ của nó. Jisung nghĩ mìn đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, nó đã chuẩn bị ngay từ khi nhập viện, nhưng nghe những lời được nói ra từ chính miệng bác sĩ, nó vẫn sững sờ, không biết mình phải làm gì.

Bác sĩ mỉm cười cảm thông, đặt tay lên vai Jisung. "Hãy sử dụng quãng thời gian còn lại của mình một cách ý nghĩa. Đừng để bản thân cảm thấy nuối tiếc."


Và Jisung thực hiện đúng theo lời bác sĩ nói. Nó tận dùng từng giây phút ít ỏi, trở nên "dính người" và trìu mến hơn. Nó còn làm aegyo nữa. Chenle nhận ra sự kì lạ của Jisung, nhưng cậu không nói gì. Cậu để yên cho Jisung cầm cổ tay mà kéo lại gần, để yên cho Jisung ôm lấy mình, để yên cho Jisung thể hiện những thứ nó không đủ can đảm để nói ra.

Sau khi Chenle rời đi, Jisung cầm bút lên và cặm cụi tập viết. Giờ Jisung đã nhớ mặt chữ, nó luyện tập hàng giờ liền không ngừng nghỉ, đến khi trang giấy trắng không còn chỗ trống, đến khi mực bám đầy tay, đến khi không cầm nổi bút nữa. Jisung bật cười chua chát, tiếng cười của nó lấp đầy căn phòng trống. Sau ngần ấy năm, nó chưa bao giờ là một người dũng cảm. Nó không thể đối mặt với cái chết, nó không thể đối mặt với Chenle, nó không thể đối mặt với bản thân mình.


我不由自主地奢望着一个美好的结局

(tôi không thể làm gì ngoài cầu mong cho một cái kết đẹp sẽ đến với chúng ta)


Ngay bây giờ hoặc không bao giờ, Jisung thầm nghĩ, và đó là điều nó bắt buộc phải làm trước khi chết. Jisung giật mạnh bộ đồng phục của Chenle và chiếm lấy đôi môi cậu. Mắt Chenle mở to trước hành động đường đột của Jisung, nhưng nó vẫn tiếp tục, cảm giác ham muốn không ngừng thôi thúc nó. Chenle chầm chậm đáp lại nụ hôn của nó, cậu bối rối khi nhận thức được việc mình đang làm, cơ thể cứng đờ, rồi nhanh chóng đẩy Jisung ra, để rồi trước mắt là một Jisung đang nhìn cậu với sự khao khát và tuyệt vọng. Má nó ửng hồng, hai mắt long lanh.

"Anh Chenle..."

Cơ hội để nó tỏ tình đang ở ngay trước mắt, để nói câu Em yêu anh, để không phải mang theo nỗi hối hận sang thế giới bên kia. Nó không còn nhiều thời gian và nó không sống để chứng kiến hậu quả do mình gây ra. Những câu từ đang ở ngay trên đầu lưỡi, nó mở miệng để nói thật to những điều ấy, nhưng chúng bị mắc kẹt - cổ họng nó khô rát, nó không thể thở nổi và bằng một cách nào đó, Jisung đã nuốt trôi những lời ấy.

Hai tuần nữa thôi.

Jisung nhận ra mình thật ích kỉ. Nếu như nó tỏ tình và Chenle cũng có cảm xúc giống nó thì sao? Cả hai sẽ không bao giờ trở thành một cặp. Cả hai đều biết thời gian của Jisung chẳng còn bao nhiêu nữa. Những lời nói của nó sẽ được tự do nhưng chúng sẽ là tảng đá đè nặng trong lòng Chenle.

"Có chuyện gì không?" Chenle vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra. Jisung cắn chặt môi, đến cả đôi môi nó cũng khô rang nứt nẻ. Không biết họ hôn nhau Chenle có nhận ra không.

"Em- Không có gì." Jisung nghĩ nó nhìn thấy tia bối rối cùng buồn bã trong mắt Chenle, nhưng nó tự huyễn hoặc rằng mình chỉ đang tưởng tượng ra mà thôi.

"Anh hiểu rồi, gặp lại em vào ngày mai nhé, Jisung," Chenle thì thầm, rồi nhanh chóng khuất dạng.

Một tiếng "cạch" vang lên. Cánh cửa phòng bệnh khép lại.

Cả đêm hôm ấy, Jisung nức nở với những chiếc gối.


我已经把我的心给你了难道还不够吗

(tôi đã dành trọn trái tim mình cho em, như vậy đã đủ chưa?)


Jisung không bao giờ có thể thổ lộ tình cảm của mình với Chenle. Căn bệnh khiến nó gục ngã trước tử thần chỉ sau một tuần, trước sinh nhật thứ 20 của nó một tháng. Tại tang lễ, Chenle không khóc. Những giọt nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống nhưng cậu cắn lưỡi và liên tục nháy mắt để chúng ở yên trong mí mắt.

Cậu rửa sạch vị tanh của sắt trong miệng bằng một ly nước.

Một ngày sau tang lễ của Jisung, Chenle nộp đơn xin chuyển xuống tầng hai, và đề nghị của cậu được phê duyệt sau một tuần.

"Đây. Jisung để lại thứ này cho em. Bọn anh tìm thấy nó khi dọn dẹp đồ đạc của cậu ta." Một ngày nọ, Sicheng kéo Chenle ra một góc, đưa cho cậu chiếc phong bì có chút nhàu nát.

"Cảm ơn anh," Chenle mỉm cười, nhưng đôi mắt cậu thì không. Sicheng gật đầu tỏ ý thông cảm sau đó vội vã rời đi, để lại Chenle với những suy tư.

Chenle mân mê chiếc phong bì trước khi mở nó ra. Trong đó, Chenle lập tức nhận ra mảnh giấy hai người họ sử dụng để tập viết tên cậu. Ngón tay Chenle lướt qua từng chữ cái tạo nên tên cậu, từng nét chữ là từng nhát dao cứa sâu vào tim. Những con chữ viết tay kia quen thuộc đến đau lòng - Chenle nhắm mắt lại và hình ảnh Jisung ngồi trên giường bệnh, nở một nụ cười tươi tắn khi cậu bước vào. Jisung, bao bọc bàn tay nhỏ bé của cậu trong bàn tay to lớn của nó. Jisung, nhăn mặt trước thức ăn của bệnh viện nhưng vẫn miễn cưỡng ăn. Jisung, ngại ngùng gãi đầu sau khi đùa giỡn với Chenle.

Jisung đã đánh gục trái tim Chenle như vậy.

Jisung đáng ghét, khiến Chenle nhớ đến đúng lúc cậu nghĩ mình đã quên được hình bóng nó. Cậu lật sang mặt sau của tờ giấy, và hô hấp ngưng trệ.

Dòng chữ 我爱你4 nằm gọn trên trang giấy. Những nét chữ đồng đều, đẹp đẽ; khác xa so với những chữ Chenle thấy nó viết trước đây. Cậu có thể nói rằng Jisung đã phải luyện tập rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể đếm được. Chẳng nghi ngờ gì nữa, với Chenle đó là dòng chữ đẹp nhất. Nước mắt của cậu không tự chủ mà lăn dài trên má, nhưng lần này Chenle không màng việc ngăn cản bản thân.

Lần này, Chenle nhắm mắt lại và để cho mình bật khóc thật to.

你好狠夺走了我的心

(thật tàn nhẫn, em đã đánh cắp trái tim tôi)




1乖 (guāi): ngoan ngoãn

2志晟 (zhì chéng): Jisung

3辰乐 (chén lè): Chenle

4我爱你 (wǒ ài nǐ): Em yêu anh

-

quà năm mới của các cậu đây :D mong các cậu sẽ thích.

note: trong quá trình trans fic này tớ có xem phim koizora, nếu muốn cảm xúc được chân thực hơn hãy xem koizora sau khi đọc fic nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro