[오 - Goodnight]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp. Bíp. Bíp

Mọi thứ xung quanh như trôi đi rất chậm. Tôi thậm chí thể nghe tiếng tim mình đập từng nhịp từng nhịp một. Thịch. Thịch. Thịch. Mỗi giây qua đi, sự sợ hãi lại nhấn chìm tôi thêm một ít, như rơi vào vũng bùn lầy sâu không thấy đáy. Tôi ước mọi thứ thể quay trở lại như ban đầu, quay về điểm xuất phát.

Mẹ, đừng rời bỏ con.

-

Sự im lặng như một lẽ hiển nhiên bao quanh nơi hành lang bệnh viện tăm tối. Bạn ngồi đấy, thấp thỏm và lo lắng, cầu mong một phép nhiệm màu nào đó có thể cứu lấy mẹ bạn vào lúc này. Bạn không bao giờ chịu chú ý về môn giải phẫu học trong những tiết khoa học cả. Bởi vì nó lúc nào cũng gợi nhớ rằng mẹ bạn đang ốm như thế nào, điều mà bạn sợ hãi và muốn trốn tránh nhất. Jimin đang ngồi cạnh bạn, hiện tại cậu ấy khá căng thẳng và đôi chút mệt mỏi. Cậu dụi dụi mắt vài lần, cố gắng giữ cho bản thân không rơi vào giấc ngủ đang mời gọi.

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, lấy tay đẩy nhẹ gọng kính. "Mẹ tôi, bà ấy làm sao rồi?". Bạn nhào tới cạnh ông ta.

Ông chợt nhíu mày và nói,"May mắn thay, chúng tôi đã kịp súc ruột và lấy ra hết các viên thuốc vừa kịp lúc để cứu sống mẹ cô. Nếu đưa bà ấy đến trễ hơn nữa, e là mẹ cô không thể cứu được vì tác dụng của việc sử dụng thuốc quá liều. Chúng tôi đã cứu được mạng sống của bà, nhưng bà ấy đã rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Còn gọi là hôn mê sâu, chúng tôi hi vọng sẽ có điều kỳ diệu sẽ xảy đến với bà."

"Cảm ơn bác sĩ."

Bạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng bạn cũng rât buồn vì mẹ đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. "Ít nhất bà ấy cũng không rời bỏ tôi". Bạn mỉm cười nhìn vào đôi tay vẫn còn run rẩy vì sợ hãi của mình. "Này chúng ta đã biết tình hình mẹ của cậu rồi, về nhà được chưa vậy ? Tôi buồn ngủ lắm rồi". Jimin ngáp một hơi thật dài. "Ừ về thôi". Bạn cười, nhìn cậu khi ngáp trông đáng yêu thật. Khẽ nhét tay vào túi áo khoác, bạn bước ra khỏi cổng bệnh viện. Bạn và Jimin đi song song với nhau, nhưng bạn phải phụ trách thêm một nhiệm vụ là phải giữ cho cậu ta không rơi vào giấc ngủ. Chợt bạn bật cười vì khuôn mặt với đôi mắt lim dim quá đỗi buồn cười của cậu. Xem ra không về nhanh cậu ta sẽ lăn đùng ra ngủ ngoài đường mất.

"Nè, đêm nay tôi có thể ngủ ở nhà cậu được không ? Cậu biết đấy, tôi thật sự không muốn ngủ ở ngôi nhà mà trên tường dính đầy máu đâu."

-

Bạn cởi áo khoác ra, đặt nó trên ghế, trong khi đó Jimin đang thay quần áo ở trong phòng. Đi dạo quanh quanh, quan sát những món đồ nội thất và cách trang trí của ngôi nhà. "Xem ra cậu ta cũng có khiếu thẩm mỹ đấy chứ". Cảm thấy mũi hơi ngứa ngáy, chộp ngay tờ khăn giấy, bạn ắt xì hai lần liên tiếp. Ném tờ khăn giấy bị vò thành cục vào sọt rác.

"Cậu nên uống thuốc đi, nếu không sẽ cảm nặng hơn đấy". Jimin nói vọng lại trong khi loay hoay tìm kiếm vỉ thuốc cảm ở tủ thuốc. Nhét vỉ thuốc vào tay bạn, "Mỗi ngày uống một viên, tuần sau cậu sẽ ổn thôi".

"Cảm ơn,". Bạn mỉm cười vì sự quan tâm đến từ cậu. "Đi theo tôi,". Jimin bước qua dãy hành lang.

Bạn chợt đuổi theo sau, đi theo cậu vào một căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp. "Cậu có thể ngủ trên giường". "Vậy cậu sẽ ngủ ở đâu ?". Bạn nhíu mày bối rối. "Tôi sẽ ngủ ở sofa đằng kia". Cậu chỉ tay vào góc phòng, nơi một chiếc sofa da nhỏ thoạt trông khá thoải mái. "Không cần đâu. Dù sao tôi cũng không chiếm nhiều chỗ như vậy, cậu có thể ngủ ở chỗ trống bên cạnh...". Bạn đưa ra lời đề nghị.

"Cậu có-"

Chợt bụng bạn réo lên một hồi lớn, dạ dày đang gào thét đòi chủ nhân cho nó ăn sau một quãng thời gian bị bỏ đói. Và nó cũng vô ý cắt ngang cuộc trò chuyện về chỗ ngủ của cả hai. Bạn khẽ ho khan, cố gắng khiến cho sự ngại ngùng không thể hiện ra quá rõ. "Cậu có muốn tôi làm một ít mì ramen không ? Thật ra tôi mới dọn đến nên nhà vẫn chưa đầy đủ đồ dùng cho lắm". Jimin lấy tay xoa xoa cổ ngại ngùng.

"Ừ, được đó". Đôi má bạn giờ đây phủ một màu hồng phấn. Lon ton theo sau Jimin đi vào phòng bếp. Trong khi cậu đun nước sôi và chuẩn bị mì thì bạn đang thả người trên chiếc sofa êm ái.

Sau một vài phút, tô mì thơm nức mũi được đặt trước mặt bạn. Chốc lát hai má bạn phình lên, mì nhét đầy miệng. Jimin ngồi kế bên ngượng ngùng nhìn bạn.

"Cậu có muốn ăn cùng không ?"

-

Nhìn vào gương, bạn đặt viên thuốc trên đầu lưỡi, uống vào một ngụm nước. Hình ảnh gương mặt của bạn trong gương dần bị xé toạc ra thành hai mảnh, sau đó bị tan chảy thành một hình khối biến dạng. Nuốt ực viên thuốc xuống cuống họng, bạn khẽ chớp chớp mắt vài lần. Gương mặt bạn trong gương trở lại như cũ, như chưa có việc gì xảy ra. Đôi chân mày nhíu lại, có một chút lo sợ và khó hiểu tại hoàn cảnh này.

-

Nhảy cẫng lên giường, mùi hoa tươi từ chiếc gối nằm xộc thẳng vào khoang mũi. "Mềm thật,". Bạn nhủ thầm. Mình thể ngủ trên cái giường này cả đời cũng được

Nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh, bạn toang mở một bên mắt ra. Jimin đang đứng cạnh bạn, chợt cậu nắm lấy hai bên vạc áo định cởi ra. "Cậu định làm gì vậy?". Bạn lấy chiếc gối nằm cạnh ném vào mặt cậu. "Khi đi ngủ tôi sẽ không mặc áo, nên tôi cởi nó ra thôi. Không phải lỗi của tôi.". Jimin bình tĩnh trả lời, tay ném chiếc gối trở lại giường.

"À ừm...thôi cứ mặc nó đi". Giọng bạn nhỏ dần.

Cậu ngã lưng xuống giường, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, mắt hướng lên trần nhà. "Tôi nhớ bố mẹ". Jimin bày tỏ, bạn xoay đầu nhìn cậu, "Huh?".

"Một ngày nọ, cả nhà tôi chìm trong biển lửa. Bố tôi, ông ấy ôm chầm lấy tôi chạy ra ngoài. Sau đó, ông quay vào trong và cứu mẹ tôi. Tôi có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng bà ấy thét lên trong đám cháy, tiếng hét ấy đau đớn vô cùng. Được một lúc thì tắt lịm, hình ảnh về ngày hôm đó đôi khi lại xuất hiện trong những cơn ác mộng khủng khiếp. Cậu nói đi, nếu khi đó họ không chọn cứu lấy tôi thì người bây giờ còn sống là họ." Jimin lấy tay che mặt, cố gắng kiềm chế không cho nước mắt ứa ra.

"Ồ, tôi xin lỗi. Tôi không biết câu chuyện lại như vậy..."

"Sao cũng được, mọi chuyện đã là quá khứ. Trên đời này không có hai chữ 'nếu như', diễn ra rồi thì không thể sửa chữa lại được." Jimin thở dài. "Được rồi, đi ngủ thôi."

Cậu với tay đến công tắc, ánh đèn vàng ấm áp vụt tắt trả lại bóng tối ban đầu của buổi đêm. Bạn có thể nghe thấy tiếng hịt hịt mũi phát ra từ cậu. Bản thân rất muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi, nhưng điều tốt nhất đối với cậu bây giờ là sự im lặng. Cậu ấy cần thời gian để một mình, để hồi phục sẽ thoát khỏi ức đau buồn này sớm thôi, bạn thầm nghĩ.

"Jimin?". Bạn thì thầm gọi tên cậu. "Ừm?".  Cậu đáp lại bằng giọng mũi hơi nghèn nghẹn.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro