3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MARKS'S POV]

Khi chúng tôi cùng bước vào căn phòng. Tôi thật sự rất phấn khích! Bởi vì căn phòng này tràn ngập màu xanh biển nhẹ và trông nó thật thoải mái. Chiếc ghế làm việc của tôi thật đẹp và Taeyong đã chỉ tôi công việc cần phải làm hôm nay, trên cái máy tính và đống giấy tờ như làm hồ sơ kế toán vân vân...

Thật sự là anh ấy có mùi rất thơm. Tôi nghĩ mùi nước hoa của ảnh là Chanel hoặc Dior, tôi cũng không rõ nữa nhưng tôi rất thích mùi này. Tôi cảm thấy sợ vì ảnh đang đứng gần cổ tôi.

[3rd's POV]

"Okay đây là tất cả những việc cậu phải biết Markie. Làm việc chăm chỉ và đừng nói chuyện với người lạ, nếu cậu làm như vậy tôi sẽ giận đó. Ngày mai cậu đi làm thì hãy pha cho tôi cà phê. Phòng bếp ở ngay tầng này luôn. Vậy thôi. Chúc cậu một ngày tốt lành. (좋은 하루 보내)"- Taeyong nói.

Sau cuộc nói chuyện đó. Anh rời phòng.

[MARK'S POV]

Tôi đã khá sợ."Tôi sẽ giận đó" là có ý gì? Ughh nghe lạ ghê. Tôi chỉ sẽ làm công việc của mình và sẽ đi ăn vào giờ nghỉ trưa thôi. Sau khi xử lý đống hồ sơ thì tôi đi vào căng tin. Tôi đã chọn một vài món và ngồi gần các đồng nghiệp khác. Với một cô gái mà tôi đang khá cảm nắng. Cô ấy thật sự rất quyến rũ và là người Tây Ban Nha. Tên cổ là Camila và cô ấy cũng rất thân thiện nữa. Ờ tôi đang nói như kiểu mình là fanboy cuồng nhiệt nhưng không phải đâu. Okay okay có lẽ là một chút thôi.

Sau khi ăn trưa tôi quay lại văn phòng của tôi, "văn phòng của tôi" nghe oách nhỉ? Và sAu mỘt pHúT tôi đã được gọi đến phòng của anh quản lý. Con mẹ nó. Tôi đã không làm gì sai cả, tôi chỉ đi ăn thôi mà...

Tôi đang căng thẳng tột độ vì tôi không muốn bị mất việc đâu. Khi tôi tiến vào văn phòng của Taeyong, tôi đã nhìn thấy một đống bừa bộn toàn là mảnh vỡ ở khắp nơi. Chỉ có cái máy tính và chiếc điện thoại của ảnh không bị gì thôi. Khi ảnh nhìn thấy tôi thì tâm trạng của ảnh cũng chả tốt mấy.

[3rd's POV]

"Sao cậu lại không nghe lời tôi? Tôi đã bảo cậu "không được nói chuyện với người lạ."" Taeyong hét lớn.

"Nhưng Camilia không phải người lạ! Cô ấy là đồng nghiệp mà!"- Mark đáp.

"Tôi không quan tâm. Đừng nói chuyện với cô ấy nữa. Ngồi gần lại với tôi nào. Nếu cậu còn nói một từ nữa thì tôi sẽ hôn cậu đấy vì cậu là của tôi. Chống cự là tôi hôn cậu đấy."

"Cái gì? Anh đang đùa à?"

Và ngay sau đó Taeyong đã đặt Mark lên bàn của mình. Anh đã hôn ở môi cậu, ở cổ và bất cứ chỗ nào khi anh ôm cậu. Mark thoát khỏi văn phòng của anh như tốc độ xe Ferrari hoặc Lamborgini. Cậu chạy về phòng mình, lấy túi và chạy khỏi tòa nhà Vogue ngay lập tức bởi vì cậu đã hoàn thành xong công việc của hôm nay và hiện cậu đang rất sốc. Sau khi trở lại căn hộ của mình cậu đang ngồi trên ghế sofa và nghĩ về tình huống điên khùng lúc nãy.

[MARK'S POV]

Okay môi của anh Taeyong thật sự rất tuyệt... ý tôi là rất tệ! rất tệ! Tôi không biết phải làm gì đây. Bây giờ nhờ anh quản lý chết tiệt mà cổ tôi đã có dấu, làm sao để che nó lại đây? Tôi không biết. Khăn choàng là ý tồi vì đây không phải mùa đông. Ehhh tôi nghĩ tôi sẽ xem tivi và thư giãn ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro