1, Buổi gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những lúc như vậy tôi đã từng cảm thấy áp lực lắm, nào là khi mọi người chê bai và cười nhạo tôi nè từ khi tôi học cấp 1 gần như chả có ai đến bắt chuyện kể cả việc ngồi gần cũng không, họ gọi tôi là con điên, con thần kinh, hầu như tôi không để ý đến bất kì thứ đấy rồi thoáng chốc tôi lên cấp 3, thêm chút nữa là đại học, nhưng nó vẫn thế, tôi thi tốt nhưng nhà trường chuyển tôi thành kém, tôi bì coi thường, khinh miệt về mọi mặt, ba mẹ tôi nghĩ tôi toàn ăn chơi và không để ý đến học hành, đến bây giờ tôi có 1 công việc, nhưng nó còn không thể tả nổi được rằng nó có tốt cho tôi không?. Đôi lúc tôi muốn chết đi, tôi đã rạch vào cổ tay mình nhưng tôi luôn dấu nó. Mẹ bắt cưới chồng trong khi tôi mới có 22 tuổi, bố bắt tôi làm ước mơ hồi bé của bố, đi du học bố mẹ không cho vì nó quá xa và bố mẹ không kiểm soát được, từ lâu nó đã ngấm vào đầu tôi quá nhiều... 

Vào một buổi chiều bóng xế tà, hôm nay tôi không bị tăng ca, tôi đã đi dạo và nhìn mọi thứ với sự ghen tị và căm hận, vì những thứ hạnh phúc với mọi người bây giờ nó như là một thứ ghê tởm với tôi, tôi ghét nó rất nhiều, tôi đi qua một cửa hàng tiện lợi, mua chút đồ ăn trước khi về nhà và nghe bố mẹ la, tôi ngồi ở công viên vắng vẻ, hoàng hôn lặn xuống thật đẹp, chỉ tiếc là tôi chả có ai để ngắm cùng, mở nhạc "Love Poem" của IU ngồi suy nghĩ... mình nên làm gì tiếp theo? MÌnh có nên đứng lên chống chả hay chỉ ngồi cho những giây phút trôi qua như vậy? Rôi tôi sẽ yêu ai? Cưới 1 ngươi không yêu chăng? tôi chợt nhận ra nó chỉ là một vòng lặp và không bao giờ có điểm dừng? rằng tôi đã lãng phí gần như cả thanh xuân chỉ để làm theo ý ba mẹ, rằng tôi đã chả thể làm gì khi không ai quan tâm, rằng tôi thảm hại như thế nào? đầu tôi bắt đầu đau, đau rất đau. Nhưng tôi chả để tâm nữa. Đau đến chết cũng được, rồi để sao cho kiếp sau tôi sẽ không phải sống như thế này nữa cũng được, tôi chợt gục xuống và khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở bệnh viện. Dấu hỏi chấm to bự. Mẹ tôi từ cánh cửa trắng bước vào và hỏi han tôi.. Lần đầu tiên thấy có người quan tâm, tôi rất vui. Tôi trả lời " Con Ổn " mẹ đã kể cho tôi là thấy tôi nằm trên ghế nhưng lúc đó đã rất muộn và anh ấy đánh thức con nhưng không thấy con dậy, chợt thấy hơi thở con yêu nên đã nhanh chóng đem con tới bệnh viện. Xong tôi cũng hỏi mẹ là bây giờ mấy giờ và mẹ đã nói là 8h tối và nói tôi đã hôn mê được gần 3 ngày rồi... Anh kia bước vào hỏi han tôi... Người quen.... tôi hoang mang...trên tay anh ấy là một gói đồ ăn với toàn món tôi ưa thích, sao anh ấy biết được? Tôi và anh ấy chỉ là bạn cùng trường thôi mà? anh ấy thậm chí còn chưa nói chuyện hay làm quen tôi?? Tôi đã bắt đầu thấy ghê tởm. Anh ấy tên Kim Taehyung, hơn tôi 2 tuổi, anh ấy không dễ gần nhưng anh ấy đẹp và được mọi người ngưỡng mộ, ảnh hơi lạnh và cũng không bắt nạt hay trêu đùa tôi, đến bây giờ tôi mới để ý con người này đôi khi cũng có điểm chung giống mình. Sau lúc gặp lại anh, anh có hỏi về cuộc sống dạo gần đây và trong khoảnh khắc đó, tôi hình như đã mỏ lòng được với ai đó. Anh đã hỏi tôi rằng có muốn ra ngoài chơi với anh ấy không? Và tôi đồng ý. Anh cũng đã kể cho tôi rằng anh ấy cũng như tôi, bố mẹ chèn ép và kiểm soát nhưng cho đến bây giờ, anh ấy cũng đã được giải thoát nhưng ba anh ấy vừa mất. Tôi đã chợt nhớ ra câu thơ của Nguyễn Bính lúc bấy giờ

"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn. Hai người sống giữa cô đơn, Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi."

 Bọn tôi đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, kể cho nhau những thứ mà đã từng trải qua, áp lực, có gì buồn là nói hết luôn. Đêm hôm ấy, không biết bao lần 2 con người xa lạ đã dựa vào vai nhau mà khóc, chưa bao giờ tôi có thể nhẹ lòng đến thế, âm với âm thì thành dương, chả phải toán học đã dạy như thế? Hai nỗi buồn gộp lại thành 1 niềm vui, mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén và bọn tôi đã dần thành cặp sau một đêm định mệnh đó, tôi chợt tự hỏi là nếu lúc đó tôi không ngất ra đó thì liệu ảnh có quen tôi được như bây giờ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro