Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Sáng hôm sau
Tại phòng V
- Ami: Thiếu gia ngài dậy đi sáng rồi phu nhân và ông chủ đang đợi thiếu gia xuống dùng bữa ạ
- V: tôi biết rồi

Một lúc sau
Ting...ting....ting
- Quản gia : Tiểu thư Nancy hôm nay rảnh đến đây chơi sao mời tiểu thư vào nhà
- Nancy: Vâng ( Nancy con gái của tập đoàn Mịn thị cũng có tiếng tăm trong xã hội thích gia tài của gia đình V lên luôn muốn lấy lòng V cho bằng được )
- Ami* cô ta là ai vậy trông chảnh choẹ lại còn õng à õng ẹo nhưng chắc lại là tiểu thư giàu đấy thôi kệ đi mày lên làm việc tiếp đi đừng để ý linh tinh nữa*
- Nancy: Thưa bác trai bác gái cháu mới đến, V à tối qua nghe tin anh về nước hôm nay em đến thăm anh luôn này anh có biết em nhớ anh lắm không mà anh thì chẳng gọi được cho người ta được một lần*ôm lấy tay V*
V không quan tâm: Bỏ tay
- Kim phu nhân:  Nancy mới đến à con lại đây dùng nữa với bác luôn Ami à lấy một phần ăn sáng cho Nancy đi
- Nancy: Con cảm ơn bác
Ami đem bát cháo lên nhưng đi qua bọn người hầu bị ngáng chân lên không cẩn thận đã đổ hết lên người của Nancy và bắn một phần lên quần áo của V
- Đám người hầu: đáng đời con nhỏ đó
- Ami: Xin lỗi thiếu gia xin lỗi tiểu thư là tôi vô ý đi không cẩn thận tôi sẽ đi dọn dẹp ngay
- Quản gia: Đầu óc cô để đâu vậy đi không có mắt à lại không màu lấy đồ ra dọn dẹp đi đứng đó làm gì nữa
- Ami: Cháu.. cháu sẽ đi ngay
- Quản gia: Thiếu gia tiểu thư hai người có làm sao không ạ là tôi quản lý người hầu chưa nghiêm khắc tôi sẽ trừng phạt cô ta sau
- V: Tôi không sao không cần phạt gì đâu nhắc nhở được rồi
- Quản gia: Tiểu thư bị phỏng rồi có cần đến bệnh viện không ạ tôi sẽ gọi xe ngay
- Nancy: Cháu không sao đau một chút thôi mà
- Ami : Là tôi không cẩn thận thực sự xin lỗi tiểu thư
Nancy liếc Ami một cái như muốn ăn thịt Ami ngày vậy làm Ami lạnh hết cả gáy rồi xin phép đi về trước
- Kim phu nhân: Ami à lần sau đi đứng cẩn thận vào
- Ami: Vâng ạ
- Kim lão già: V à con cũng về nước rồi  từ nay còn sẽ tiếp quản công ty giúp ta
- V: Vâng con sẽ cố gắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro