chap 2: kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung : ê! Đợi tôi với!

Hye Ri: anh chưa về sao?

Taehyung: sao về được chứ?! Để bỏ lỡ màn solo của cô sao?

Hye Ri: anh nhìn thấy rồi?

Jimin: không chỉ có cậu ta thấy đâu cô gái

Jimin từ phía xa cũng đi tới ngang hàng với anh và cô.

Hye Ri: oh? Vậy là các anh định tố cáo tôi ?

Taehyung: ai lại làm thế chứ, huống hồ cô còn là bạn chúng tôi

Cô thấy khá ngỡ ngàng, nghe danh các anh nổi tiếng lạnh lùng, không bao giờ kết bạn với người ngoài vậy mà lúc này đã tiếp nạp cô rồi sao?

Hye Ri: tôi mà cũng có danh dự được làm bạn với hai vị thiếu gia đây à?

Giở giọng bông đùa kèm nụ cười nửa miệng, vẻ ranh ma mang sức hút vô hạn đối với  hai nam nhân này

Taehyung: cô ở đâu? Bọn tôi đưa cô về.

Hye Ri: không cần, tôi có người đón rồi

Vừa dứt lời, một chiếc motor đắt đỏ phi đến dừng  ngay bên cạnh cô, bên trong chiếc mũ là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Vẻ lãnh đạm u ám, lạnh lùng đến đáng sợ nhưng khi vừa nhìn thấy cô đã nở một nụ cười ấm áp.

Hoseok: bảo bối!

Ôn nhu xoa  đầu cô, ánh mắt khó giấu nổi  sự yêu thương. Chỉ cần nhìn vào  ánh mắt đó đã đủ để Taehyung khẳng định đây là "đối thủ"

Cô khi ở bên hắn cũng nở một nụ cười vui vẻ mà anh chưa có diễm phúc nhìn thấy. Tại sao bên hắn cô lại vui như thế?! Chỉ vì vẻ ngoài? Nhưng anh cũng đâu thua gì hắn? Tại sao cô lại lạnh nhạt với anh như vậy?!

Còn anh ta ngay khi nhìn thấy anh đã ban cho anh một cái nhìn đầy "khả ái".

Hoseok: ai?

Hye Ri: à bạn cùng lớp em

Hoseok: hừm lại thêm một kẻ bám đuôi nữa sao?

Hắn ta ném cho anh một cặp mắt đầy sắc lạnh, nhanh chóng đội mũ cho cô rồi cũng leo lên xe. Trước khi đi, môi hắn mấp máy lên từng nhịp rồi thẳng thừng phóng xe đi.

Hắn ta không phát ra tiếng nhưng anh vẫn có thể hiểu...quả thật là đối thủ rồi.Jimin đi lên khoác vai Taehyung buông lời bông đùa.

Jimin: haizzzz có vẻ hành trình "giữ thiên thần" của chúng ta sẽ rất gian nan đây...

Taehyung nhẹ nhàng đút tay vào trong túi, môi nhếch lên một đường cong đầy quyến rũ, xảo quyệt

Taehyung: muốn tôi tránh xa em ấy?! Anh không đủ tư cách đâu...Jung thiếu!
... và sau khi giải quyết anh ta xong sẽ đến mày đấy Jimin

Jimin: cạnh tranh công bằng...chưa biết ai hơn ai đâu.

....

Trên xe, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, ngồi đằng sau anh mà không khỏi lạnh người. Đây là Jung Hoseok là anh trai trên danh nghĩa của cô. Vì sao ư? Vì ông nội nhận nuôi tổng cộng 4 anh em, Jung Hoseok là anh hai và cô là em út, trên Hoseok vẫn còn một người anh và dưới vẫn còn một người em nữa  nhưng cả hai đều đang ở nước ngoài. Ngày đó, bố mẹ của cô và các anh đều là những người ăn chơi lêu lổng, sinh ra 4 anh em có lẽ cũng chỉ là một tai nạn sơ xuất. Ông nội thấy tội cho 4 đứa trẻ này, có cha mẹ cũng như không nên nhủ lòng thương. Từ đó, 4 người không liên quan gì đến nhau bỗng kết thân và nương tựa lẫn nhau. Đến năm cô 15 tuổi, anh cả và anh ba quyết định ra nước ngoài, còn anh hai thì ở lại trông nom cô.

Hye Ri: o...oppa...anh sao vậy?

Hoseok: ...

Hye Ri: có gì thì anh phải nói với em chứ!

Hye Ri: em với hai tên kia có quan hệ gì?

Giọng nói hạ xuống lạnh nhất có thể tỏ thái độ nghiêm trọng.

Hye Ri: em đã nói rồi mà, họ chỉ là bạn cùng lớp thôi.

Hoseok: em tốt nhất nên tránh xa họ ra, họ không phải người tốt đẹp gì.

Im lặng gật đầu thậm chí còn chẳng hỏi lý do. Cô biết anh luôn lo lắng quan tâm cô nên việc này ắt hẳn phải lý do

Hye Ri: em biết rồi. Em sẽ nghe lời mà. Đừng lạnh lùng nữa được không.

4 người họ là những người thân duy nhất mà cô có, cô không muốn đánh mất họ.

Thở dài bất lực với cô em gái nhõng nhẽo  này. Thường ngày thì lạnh lùng, cao lãnh nhưng khi bên các anh lại đáng yêu nũng nịu đến không tưởng.

Hoseok: haizz được rồi bảo bối ngoan. Chúng ta đi ăn tối nhé!

Hye Ri: nae!

Cười đùa nói những câu chuyện trên trời dưới đất mà không biết từ khi nào mà theo sau đã có một chiếc ô tô. Ngồi trong chiếc xe đó không ai khác chính là Kim Thiếu nhà ta.

Taehyung: điều tra toàn bộ về cô gái tên Hye Ri, tôi muốn có thông tin ngay tối nay...

Chiễm chệ ra lệnh cho tên vệ sĩ đầu dây bên kia. Người con gái anh đã nhắm trúng đừng ai hòng cướp được khỏi tay anh.

Taehyung: kẻ bám đuôi? Tôi còn có thể bám theo cô ấy cả đời đấy Jung Thiếu! chờ mà xem...

...

End chap 2 ùi

Vote cho mị nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro