Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ánh sáng mập mờ chớp nháy khiến cô hoa cả mắt, bọn chúng mạnh tay đưa cô một căn phòng rồi dặn dò các chị xung quanh cái gì đó, cô ngồi chụm người ở một góc phòng...

Một chị tầm 24 tuổi ngồi ở bàn trang điểm, mắt hướng nhìn cô hỏi

_... : Bị bán à !?

_ Tb : Em bị bắt vào làm không công trả nợ ...

Chị ấy nhếch mép rồi ngắm mình trong gương, chị bậm tí son rồi nói tiếp

_ ... : Có mà làm cả đời ! Chỉ khi nào nhóc may mắn thì được một đại gia mua thì sẽ hết nợ !! Nhóc tên gì  ?

_ Tb : Em là Lee Tb ạ ! Em... Em... Em là con gái không phải nhóc...

_ ... : Hơ hơ ! Chị quen gọi như vậy rồi ! Chị là LyLi, là con nợ đời của cái quán này...

_ Tb : À dạ...

30p trò chuyện trôi qua, chỉ có cô và LyLi nói chuyện với nhau, còn mọi người xung quanh có vẻ không thuận nhau cho lắm...

Cảnh tượng thoan thoát màu đèn nhìn mà hoa mắt, Tb nhẹ người ngã lưng nằm xuống, nhìn lên trần nhà rồi suy tư về chuyện ngày trước, cái ngày mà cô còn mẹ, cô còn bạn bè xung quanh chơi đùa ! Rồi bây giờ, có lẽ... Có lẽ sẽ là mãi mãi cô chỉ ở cái chốn ăn chơi này, cả đời lưu lạc kím tiền nhờ vào nó, 16 tuổi, cô chỉ 16 tuổi, nhưng nhờ vào những khổ sở mà cô từng trải qua khi sống cùng người cha dượng, cô dần dần có những suy nghĩ trưởng thành hơn, bị bắt vào thì chắc cũng sẽ khó thoát, nhưng sẽ chắc không an phận bán thân cho đàn ông cả đời được, cũng đừng yếu lòng mà rơi nước mắt vì đàn ông, cô lấy cuộc sống từng trải của người mẹ quá cố mà làm bài học, phải để đàn ông thèm thuồng và cần mình đến hoá điên chứ đừng để bản thân hoá điên vì đàn ông !!
Tóm lại dòng suy nghĩ, cô thiếp đi khi nào không hay ....
Trong giấc ngủ ngon lành, cô thấy mẹ, thấy mẹ đang khóc, có lẽ là đang khóc cho cô...

" Xin mẹ đừng khóc, con không sao mà !!"

__________

Con phố nhỏ ở thị trấn Gangnam ( Tao bịa ☺️ )  bắt đầu lên đèn, người qua lại một lúc một đông, màu khói nước và mùi của thức ăn làm dậy cả con phố, hàng cây ủ rượi nhìn người qua lại, cái lạnh đầu mùa làm se se người, nhưng cô...cô thì làm sao biết được bên ngoài thế nào, cô lẵn lặng đưa tay đón nhận bộ váy ngắn từ tay chị Lyli, có lẽ sẽ là hôm nay, ngày mai hoặc những ngày sau này là lúc cô bị đàn ông phá trinh tiết của mình, nhưng cô lại có lý do cho bản thân không buồn, không phải hôm nay thì ngày mai cũng mất, không muốn hay muốn gì cũng mất vậy thì lý do gì lại phải sợ...

_ LL : Em mặc vào đi ! Hôm nay con trai ông Kim đến ! Hắn ta lại chỉ thích con gái còn trong trắng, may ra hôm nay nhóc có thể lại được hắn sủng...

Cô nở nụ cười gượng, đây thì nên vui hay nên buồn ? Cái tên Kim tổng đấy là người như nào mà khi được hắn sủng lại gọi là may mắn ?
Cô dẹp mớ hổn độn trong đầu rồi đi thay cái váy mà LyLi vừa đưa.
Cái gì đây ! Tại sao lại ngắn tới như vậy chứ, mặc như này thì có khác gì không mặc, chả che được phần nào. Phần da thịt trắng nỏn gần như bị phơi bày . Quả thật nhìn ngắm mình trong gương mà ngại chín mặt, cứ như này thì làm sao dám bước ra khỏi phòng thay đồ chứ.

_ Aizzz ! Sao lại ngắn đến vậy chứ, sao...sao dám bước ra đây...

______________
Hic ! Phần này hơi ngắn nhỉ ?
Viết lâubrooif mà không up, nay quên hết cả ý tưởng
HELP 😭
Mà truyện nhạt lắm đọ hic hic

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#san