Chương 9: Vụt mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ngày hôm đó anh đã ra vào trong cô biết bao nhiêu lần, khiến cô cứ tỉnh rồi lại ngất đi trong sự đau đớn, chỉ biết đêm đó cơn dục vọng của anh hoàn toàn dập tắt đi là lúc 5h sáng. Lúc đó anh mới tha cho cô mà nằm xuống ôm cô vào lòng ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, cô đang nằm rúc vào lồng ngực ấm nóng của anh thì chợt giật mình tỉnh giấc. Cô định ngồi dậy nhưng bên dưới truyền đến cảm giác đau nhói, cô cố gắng gượng để ngồi thẳng lên. Cô cứ ngỡ tất cả mọi chuyện xảy ra là giấc mơ nhưng cô nhìn xuống thân thể mình và người đàn ông bên cạnh thì không còn một mảnh vải nào. Bên dưới ga giường thì đầy những chất dịch vẫn còn ấm nóng và ẩm ướt do mới tiết ra, có cả một vũng máu đỏ chói nữa. Trong đầu cô hiện lên những kí ức về đêm hôm qua, cái cảnh tượng dâm dục của cô, những tiếng rên rỉ của cả hai cứ vang vọng bên tai cô. Cuối cùng thì cái quý giá nhất của cô cũng đã rơi vào tay hắn rồi, giờ cô biết nhìn mặt cha mẹ, ông bà tổ tiên kiểu gì đây. Cô với lấy chiếc chăn quấn vào người rồi loạng choạng cố bước từng bước vào nhà vệ sinh. Cô nhìn mình trong chiếc gương lớn rồi dùng nước cố kì hết những dấu vết hắn để lại đến ứa máu, nhưng nỗi đau này không đau bằng nỗi đau nơi trái tim cô. Ôm lấy thân thể của mình, cô gục mặt xuống đầu gối khóc thút thít hòa lẫn m với tiếng nước đang từng đợt rơi xuống người. 

Bên ngoài, Taehyung do cảm thấy trống vắng nên cũng choàng tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy cô đâu liền đứng lên đi tìm nhưng vừa đi đến gần nhà vệ sinh anh đã nghe tiếng nước chảy róc rách và vài tiếng khóc nấc lên của cô, anh liền mở cửa chạy vào. 

- "Em sao vậy? Sao lại ngồi ở đây? Em mau đứng lên đi, nếu để ngấm nước sẽ bị ốm đó." anh quỳ xuống ôm lấy cơ thể cô định bế cô lên thì bị cô đẩy ra.

- "Anh tránh ra đi, tôi ghét anh, tôi hận anh, chính anh..... chính anh đã khiến tôi ra nông nỗi này. Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, mau ra ngoài." cô hét to, gục đầu xuống chân mà khóc lớn hơn. 

Anh biết cô đang rất hoảng loạn nên cũng không muốn gây áp lực cho cô. Anh đứng dậy nhẹ nhàng nói:

- "Vậy em tắm nhanh lên xong rồi ra ngoài nhé, anh sẽ cho người chuẩn bị quần áo cho em. Thay quần áo xong thì xuống nhà ăn sáng rồi anh đưa em đến công ty." nói xong anh bước nhanh ra ngoài, đi chuẩn bị đồ đến công ty.

Sau khi thay quần áo xong, cô đi xuống nhà thì thấy anh đang ngồi ở sofa. Cô lạnh lùng đi ngang qua tiến về phía cửa. Thấy cô định đi ra ngoài anh liền lên tiếng:

- "Em định đi đâu vậy? Mau vào ăn sáng đi, hôm qua em mệt rồi, không thể bỏ bữa được. Ăn xong chúng ta sẽ cùng đến công ty." 

- "Xin lỗi vì đã thất lễ nhưng nhìn mặt giám đốc tôi nuốt không trôi được nên tôi xin phép đến công ty trước. Chào tạm biệt giám đốc." nói xong cô bước thẳng ra cửa, không thèm quay lại nhìn anh lấy một cái. 

Anh vì khó chịu nên cũng bỏ bữa mà đến công ty luôn. Tại công ty, anh đến thì đã thấy cô đang làm việc rồi. Cả ngày hôm đó hai người không hề nói bất cứ câu nào với nhau. Đến giờ ra về, cô thu dọn lại đống giấy tờ trên bàn làm việc ngăn nắp lại một chỗ rồi lấy túi xách mở cửa đi về không nói lời tạm biệt anh. Anh thì vẫn ngồi trên bàn làm việc với tâm trạng vô cùng bực bội, hôm nay anh đã không thể tập trung được vào việc gì mà chỉ nghĩ đến cô, đến đêm hôm qua, đến những lời nói bạc tình mà cô thốt ra. Cô nói cô ghét anh, hận anh, không thể tha thứ cho anh nhưng anh yêu cô thật lòng, từ khi gặp cô anh mới biết được rung động là gì, tình yêu là gì mà cớ sao cô lại tàn nhẫn đến như thế. Cô không tin vào tình yêu anh dành cho cô...Không thể cứ để mọi chuyện trôi qua như thế này được, anh muốn có được cô, có được tình yêu của cô. Nghĩ như vậy, anh liền với áo khoác của mình mặc vào rồi chạy nhanh theo cô. Thật may quá, vì cái hạ thân đau nhức này mà tốc độ của cô cũng giảm hẳn nên anh vẫn bắt kịp cô nhưng anh bỗng đứng sững lại trước cổng công ty khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cảnh tượng cô đang đứng nói chuyện với Han tổng, rồi anh ta cầm tay cô dắt lên xe phóng vụt mất khỏi tầm mắt của anh. Anh không giữ được cô mất rồi... Trái tim anh đang đập từng nhịp một cách đau đớn, anh buồn bã trở về nhà cắm đầu vào rượu để say và quên đi nỗi đau này.

Bên phía cô, cô vừa đi xuống đến cổng công ty thì đã thấy Han tổng đứng đó, thấy cô anh liền chạy lại.

"Anh đã chờ em mãi, cuối cùng thì em cũng tan làm rồi. Anh muốn đưa em về có được không?"

Cô ngập ngừng không biết phải nói thế nào vì cảm thấy có lỗi với anh, có lỗi với tình yêu của anh. Thấy cô không trả lời anh liền nói:

"Chỉ hôm nay thôi, anh muốn ở bên cạnh em một chút. Em cứ coi như là em đã gọi taxi đến đón cũng được, đừng áp lực quá, anh chỉ là muốn nhìn em thật kĩ sau 2 năm rời xa thôi có được không?"

Nhìn thấy anh thế này cô có chút đau lòng, đúng là 2 năm qua không gặp cô cũng rất nhớ anh, vả lại, với tình trạng hiện tại cô không thể đi bộ được thêm chút nào nữa nên cũng đồng ý. Trên xe, anh và cô đều ngại ngùng, cả 2 im lặng đến ngộp thở. Cô chỉ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, còn anh thì thi thoảng quay sang nhìn cô, anh muốn ghi nhớ lại hình ảnh của cô trong tâm trí mình để lấp đầy khoảng trống những năm dài xa cách kia. Anh cất tiếng hỏi:

"Ami... em có nhớ lúc chúng ta còn học trung học không? Anh đã từng bị bắt nạt và em luôn bảo vệ anh, anh cũng đã đem lòng yêu em từ lúc ấy. Chỉ có một mình em là không giống những người khác, luôn dịu dàng và quan tâm đến một thằng nghèo nàn, vô dụng như anh. Tình cảm của anh dành cho em vẫn còn vẹn nguyên như 2 năm trước không hề thay đổi, nhưng anh bây giờ đã khác. Anh đã không còn là đứa con trai mềm yếu dễ bị bắt nạt, nghèo đói, vô dụng như trước kia nữa. Lúc đó em đã bảo vệ anh rồi nên bây giờ để anh bảo vệ lại em được chứ?"

Cô nghe thấy lời anh nói, đôi mắt đang hướng về phía cửa sổ bỗng chốc ngấn lệ. Cô biết anh vẫn còn rất yêu cô, có lẽ cô cũng vậy nhưng cô không còn xứng đáng để nhận lấy tình yêu của anh nữa. Cô cố nén nước mắt vào trong, khuôn mặt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ nói:

"Chuyện cũng đã qua rồi hãy để nó chìm vào quá khứ đi. Em lớn rồi có thể tự bảo vệ được mình nên không cần anh bận tâm đâu"

"Em không còn yêu anh nữa sao?" anh chờ đợi câu trả lời của cô.

Cô im lặng một lúc rồi nói: "Xin lỗi anh, em đã khiến anh thất vọng rồi. Tình cảm của anh còn nguyên vẹn nhưng em thì không." cô tự dối lòng mình, nói lời cay đắng với anh vì không muốn anh thêm hi vọng vào cuộc tình không trọn vẹn này. Nếu cô quay về bên anh thì cũng không thể thay thế sự thật rằng cô đã cùng Taehyung ân ái ngày hôm qua được. Thế cho nên cô chọn cách buông bỏ mọi thứ để không làm cả hai thêm đau khổ, tình cảm đẹp đẽ ấy cần được trao cho một người con gái khác tốt hơn.

Giờ đây trái tim ai cũng tan nát, chứa đầy những vết thương bởi vì họ đã yêu quá nhiều, bỏ lỡ nhau quá nhiều nhưng hiện tại vẫn mãi là hiện tại không thể quay ngược lại được. Họ lại chìm vào lặng im với trái tim đang rỉ máu, cấu xé những mảnh kí ức đau thương ấy. Trên con đường về nhà cô bỗng mọi thứ trở nên thật ảm đạm, cả căn nhà vắng nơi anh cũng vậy, chìm trong hương thơm men rượu là nỗi đau dằng xé tận tâm can, dẫu biết khi tỉnh lại nỗi đau cũng chẳng thể vơi bớt nhưng anh lại chọn cơn say để quên đi tất cả, để được mơ thấy mình có tình yêu chỉ trong phút chốc. Sau khi đưa cô về đến nơi, Han tổng xuống xe mở cửa cho cô, nhìn cô đi đến cửa nhà anh liền nói: 

"Ami, cảm ơn em vì đã đến bên anh, dù là 2 năm hay bao nhiêu năm đi chăng nữa anh cũng vẫn chịu đựng được nhưng anh muốn em biết anh bỏ em đi là để gây dựng sự nghiệp chỉ mong khi quay về bên em có thể bảo vệ được em tốt hơn, giờ em không yêu anh nữa cũng không sao. Dù thế nào anh vẫn sẽ yêu em nên nếu em có gặp khó khăn thì chỉ cần đến bên cạnh anh anh sẽ dùng hết sức lực của mình để che chở cho em. Vậy sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn giống như trước đây chứ?"

Cô đang định mở cửa bước vào nhà thì nghe thấy giọng anh vang lên bên tai, anh cứ nghĩ cô đã hết yêu anh thật rồi nên những lời nói cam chịu của anh như đâm thêm vào vết thương nơi trái tim cô. Cô không thể nín khóc được nữa rồi, nước mắt cứ thế rơi trước mắt nhạt nhòa không thể ngừng lại. Ngẩng cao đầu, cố lấy lại giọng nói bình thường nhất có thể cô nói với anh:

"Tất nhiên rồi, sau này chúng ta vẫn có thể là bạn nhưng đừng chỉ vì em mà quên đi hạnh phúc của bản thân mình. Anh mau chóng quên em rồi tìm một cô gái tốt cho mình đi, năm đó cả 2 chúng ta đều không có lỗi, chỉ là do đã bị bố em che mắt mà thôi. Em thật lòng muốn thay bố xin lỗi anh một lần nữa, bố đã khiến anh tổn thương nhiều rồi. Vậy em đi trước nhé, anh cũng nên về sớm đi, cảm ơn anh vì hôm nay đã cho em đi cùng." nói rồi cô mở luôn cửa bước vào nhà, đóng khóa lại rồi dựa vào cửa mà ngồi xuồng ôm gối khóc. Những sự mạnh mẽ của cô thường ngày đã biến mất, giờ đây cô yếu đuối đến lạ thường. Cô khóc vì những việc đã xảy ra với cô, khóc để thoát khỏi vỏ bọc của chính bản thân mình. Thì ra tình yêu là thế, là hạnh phúc thoáng qua rồi để lại ngàn nỗi buồn, nó mỏng manh như bong bóng nước vậy, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. 

Nhìn cô bước vào nhà xong anh cũng lái xe về công ty của mình, lên đến phòng riêng, cầm trên tay tấm hình của cô được đóng khung để trên bàn làm việc anh ôm nó vào lòng và khóc. Ngay bây giờ, ở ba nơi khác nhau có ba người đang khóc, đang chết dần chết mòn trong cái thứ gọi là "tình yêu". Họ cố gắng quên đi hình bóng của nhau nhưng càng cố quên thì lại càng khắc sâu trong trái tim mỗi người. Liệu họ có thể từ bỏ thứ tình cảm này một cách dễ dàng như vậy hay không? Hay càng cố buông thì trái tim càng nắm chặt... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro