120 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cùng mình đi công viên giải trí nhé", Taehyung choàng tay qua vai Jimin và nói.

"Chắc không?", Jimin hỏi ngược và e ngại ngước nhìn lên bầu trời tối sầm, "Hôm nay có vẻ trời sẽ mưa đấy".

"Chúng ta sẽ ổn thôi mà", Taehyung nói và toe toét cười với người thấp hơn, "Đi thôi".

Jimin đành gật đầu và cười bất lực trước Taehyung đang hưng phấn hết cỡ kéo tay cậu đi tới trạm xe buýt, sau đó cả hai cùng ngồi đó chờ xe. 

"Màu sắc yêu thích của cậu là gì?", Jimin bất chợt lên tiếng.

"Hmmm, mình nghĩ là màu đỏ", Taehyung nghĩ ngợi trả lời, "Vậy còn cậu, cậu thích màu gì?".

"Xanh baby", Jimin trả lời không suy nghĩ, "Mình thích tông màu nhạt".

"Ồ, vậy sao, mình thì thích màu đậm", Taehyung nhún vai, "Hoặc bất cứ cái gì có thể lấy được sự chú ý của cậu cũng không sao".

Jimin giả vờ chống cằm và suy nghĩ về câu trả lời của người kia, nghĩ ra một câu hỏi vu vơ nào đó khác.

"Vậy động vật yêu thích của cậu là gì?", Jimin hỏi.

"Hươu cao cổ", Taehyung trả lời, "Cách mà bọn chúng khiêu chiến nhau với cái cổ dài nhìn rất hài hước".

"Cậu thích hươu cao cổ chỉ vì cách chúng đánh nhau thôi sao?", Jimin thích thú đánh mắt sang nhìn cậu bạn mà đôi khi cậu ta cũng chẳng thể hiểu nổi.

"Không- không hẳn", Taehyung đáp, "Mình không muốn nhìn bất kì ai đánh nhau hết, chỉ thích riêng hươu cao cổ thôi".

Jimin gật gù và quay đi, nhìn chiếc xe buýt lăn bánh từ xa đang bước gần đến cả hai người họ.

Xe buýt đến, Jimin leo lên xe sau Taehyung và ngồi xuống ghế trống ngay gần. "Vậy còn cậu?", Taehyung nói khẽ khi xe buýt bắt đầu di chuyển.

"Mình thích cún con", Jimin đáp lời, "Cún bé con, cún lớn, cún siêu lớn, tất cả. Mình không quan tâm nhưng mình yêu chúng".

"Cậu còn thích gì khác chứ? Như một giống chó nào khác chẳng hạn", Taehyung hỏi, khóe miệng vô thức nhếch lên cao với người bé hơn bên cạnh.

"Mình thích chó chăn cừu", Jimin trả lời, đung đưa đôi chân và nhìn ra ngoài cửa sổ, "Chúng thật sự rất đáng yêu".

Taehyung bật cười và gật gù. "Mình có nuôi một chú nhóc", Taehyung nói, "Cậu ta tên là Yeontan và thuộc giống Pomeranian".

"Mình nghe nói Pomeranian rất đáng yêu đấy", Jimin hào hứng, "Cậu sẽ cho mình gặp Yeontan chứ?".

"Ngày mai thì sao?", Taehyung hỏi, "Từ giờ cho đến hết tuần mình không bận nên cậu có thể gặp nhóc bất kỳ lúc nào".

Từ giờ cho đến cuối tuần, Jimin vô thức ngước lên nhìn hàng số bên trên mình.

4 ngày, 16 giờ, 41 phút.

"Chắc chắn rồi, vậy ngày mai nhé", Jimin nói, dời tầm nhìn khỏi hàng số đáng ghét đó và khó khăn đối diện với con ngươi trong veo của Taehyung.

"Oh nhìn xem", Taehyung hào hứng nói khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "Ta đến nơi rồi".

Jimin đứng dậy rồi cả hai cùng xuống xe buýt, nhanh chóng bước vào vào cổng vào công viên giải trí.

Họ mua vé và đi vào bên trong là một khu vực rộng hơn, xung quanh là các trò chơi và quầy hàng ăn uống.

"Cùng chơi cái đó nhé!", Taehyung hào hứng nói, chỉ tay vào chiếc tàu lượn siêu tốc lớn trước mặt.

Jimin nhìn lên và mỉm cười, cậu yêu mấy trò như tàu lượn siêu tốc và mấy thứ cảm giác mạnh khác, Jimin thích cảm giác ngồi trên nó và tâm trí thì bị cuốn phăng bởi tốc độ- nhưng an toàn vẫn trên hết.

"Vậy thì chơi thôi", Jimin nói và kéo tay Taehyung đi về phía cỗ xe.

Sau hai giờ cùng chơi những trò có vẻ nguy hiểm thì mưa bắt đầu rơi lộp bộp xuống cả hai. Jimin hoảng loạn dùng tay che đầu. "Mình đã nói trời sẽ mưa rồi mà", Jimin bĩu môi lẩm bẩm.

"Và mình cũng nói chúng ta sẽ ổn thôi", Taehyung nói, lấy một chiếc ô từ đâu tới ra và che cho cả hai khỏi mưa ướt.

"Cậu lấy nó từ đâu ra đấy?", Jimin vừa ngạc nhiên vừa bối rối hỏi.

"Ảo thuật gia không bao giờ tiết lộ mánh khóe của anh ta đâu", Taehyung nháy mắt nói.

Jimin đảo mắt, hai má trở nên bỏng rát khi cậu cố tránh né khỏi người cao hơn.

Taehyung mở căng chiếc ô lớn và hơi đẩy sang bên để nó có thể cùng chắn mưa cho cả hai người họ.

"Giờ tìm một hàng cà phê nào đó để trú đã nhé", Taehyung nói, "Tự nhiên mình muốn ăn đồ ngọt".

Cả hai mau chóng cùng đi vào một cửa hàng gần đó, Taehyung gập ô lại ở ngoài cửa khi Jimin lúc này đã bước vào trong.

"Cậu muốn uống gì?", Taehyung hỏi, "Mình sẽ gọi đồ cho nên cậu ngồi trước đi".

"Cà phê đá, làm ơn", Jimin nói.

Sau khi bóng dáng Taehyung khuất dần để ra gọi đồ uống, Jimin ngả lưng xuống ghế, ngón tay gõ lạch cạnh lên mặt bàn một cách thiếu kiên nhẫn khi chờ người kia quay lại.

Vài phút sau Taehyung trở lại với hai tách cà phê. Anh đưa cho Jimin cốc của cậu và ngay lập tức Jimin nhận lấy nhấp một ngụm, để dòng chất lỏng đắng ngắt nhưng mát lạnh đang tràn ngập rơi trong cổ họng mình.

Jimin thỏa mãn và thầm mỉm cười, nghĩ rằng mình nên quay lại đây lần nữa vào một ngày nào đó.

Taehyung vô thức cười theo khi thấy nụ cười mềm mại trên môi người bé hơn đang quấn lấy tách cà phê lạnh của cậu ấy. Anh nhìn xuống và quyết định cũng sẽ cầm lên tách của mình, một tách cà phê hãy còn ấm.

Taehyung thở dài, thỏa mãn và hạnh phúc.

"Có lẽ ta sẽ nên quay lại đây một lần nữa", Taehyung nói, "Cà phê cũng tuyệt đó chứ".

"Hẳn rồi, mình cũng nghĩ vậy", Jimin nói và nhấp thêm một ngụm.

"Ngày mai cậu có bận không?", Taehyung ngập ngừng hỏi thêm sau vài giây im lặng trong ngượng ngùng.

"Không, mình rảnh cả tuần", Jimin đáp, hơi nghiêng đầu sang bên để đáp lời khi vẫn đang nhìn Taehyung chăm chú. "Sao thế?".

"Mình chỉ nghĩ không biết ta lại có thể đi chơi cùng nhau như này lần nữa không thôi, mình sẽ đưa cậu đến chỗ mình để gặp Yeontan rồi sau đó chúng ta lại có thể đi chơi đâu đó nữa".

"Mình thích điều đó", Jimin nói và toe toét cười với người đằng trước.

Taehyung quay đi, lặng lẽ cười, thi thoảng hai người sẽ ngẫu nhiên nói về cái gì đó bất chợt nảy ra trong đầu rồi lại im lặng, nhưng sau cuối, cả hai vẫn tiếp tục nhâm nhi cà phê cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro