Tôi có ước mơ được trở thành họa sĩ"1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa đông, nó thiến tôi chở nên tập trung hơn với những bức vẽ của mình....nhưng những bức vẽ của tôi hoặc chính bản thân tôi những tờ giấy trắng bị bôi lên bởi những lời tiêu cực và những lần tác động đến thể xác....
Mà nói đâu xa những điều tiêu cực ấy những vết thương ấy xuất phát trong chính gia đình tôi, từ ba đến mẹ đều nói rằng "Thứ vô dụng như mày suốt ngày chỉ biết vẽ vời những thứ vớ vẫn ấy à.
Mẹ tôi nói" Mày không thể nào làm thứ gì tốt hơn việc chỉ ngồi đó và vẽ những thứ vô dụng hả con"
Ba tôi nói" Ước mơ của mày chỉ khiến tương lai mày rơi vào bế tắc thôi, vì chả có thu nhập nào để mày sống hết con ạ, sau mày không chịu suy nghĩ thử trước đi".
Hmmm....tôi nghĩ rằng tôi hiểu ba mẹ mình nói gì!? Họ chỉ muốn quan tâm đến tôi sao? Nhưng tôi nghe những lời đó lạ lắm nó không giống lời nói và cả hành động "quan tâm". Ba mẹ tôi quan tâm đến tương lai tôi ra sao ư, quan tâm đến cả những nghĩ suy từ trong trái tim tôi ra sao ...?
Vậy tại sao họ lại sử dụng từ ngữ khó nghe đến vậy cơ chứ từ ngữ của họ chả khác nào con dao đâm vào tim tôi cả, chỉ cần nói nhẹ nhàng tôi cũng hiểu cơ mà tôi đâu phải kẻ ngốc, tôi cũng muốn bản thân mình kiếm được tiền để tự trang trải cho cuộc sống của mình mà.
Tôi cố gắng từng ngày để chứng minh cho ba mẹ tôi thấy việc vẽ tranh cũng thu hoạch ra được những đồng tiền, mỗi đồng tiền tôi đều có được qua những việc làm chân chính mà! Tôi cũng chả phạm pháp, cướp bóc, ăn xin hay lừa gạt ai đâu? Vậy tại sao khi tôi đem khoe cho ba mẹ những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm ra từ sức của bản thân lại bị ba mẹ gạt văng đi...?
Lúc khoe thành quả ấy tôi thật sự cực kì vui, mong chờ, hy vọng..!
Rồi vì sau họ lại đánh tôi??? Tôi kiếm tiền được tù công sức mồ hôi nước mắt của bản thân cơ mà tôi có phạm pháp đâu vì sao họ lại đánh tôi như thế...đánh đến khi tôi như muốn ngất đi à đâu tôi ngất đi luôn rồi...
Hahahaa...
Khi tôi tỉnh lại bản thân đã ở trong đâu các cậu biết không tôi ở trong bệnh viện với những miếng băng dán lên hầu như gần hết cơ thể tôi hình như sao khi tôi ngất đi thì họ vẫn còn đánh...nói thiệt chứ nỗi đau thể xác cũng chả so là gì với nỗi đau đến từ tinh thần, tâm lí tôi có lẽ đã méo mó một chút khi qua chuyện vừa rồi.
Tôi không khóc được...vì sao tôi lại không khóc được nhỉ?
Tại sao nhỉ chỉ vì tôi muốn chứng cho ba mẹ thấy ước mơ của tôi có thể nuôi sống được bản thân thì liền bị đánh đến không khóc được nữa à..?
Bị đánh thôi mà không khóc được 'kì lạ' thật.

Haku
Văn bản : 569 từ
Kết thúc phần một

               Xin cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ướcmơ