Và Akaso Eiji đã được tạo ra như thế đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một văn phòng nào đó ở đâu chẳng rõ.

- Anh ơi, duyệt giúp em dự án này với!

- Chờ tôi chút, đang bận nghe máy... Tôi đã bảo rồi, cứ động đất với sóng thần mãi rất nhàm, anh nên đề nghị một phương án sáng tạo lên, một sự kiện có thể ảnh hưởng trên diện rộng, vậy mới đem lại hiệu quả. Hở? Là cái gì ư? Động não lên! Không phải tự dưng anh ngồi vào vị trí ấy làm gì, thế nhé, giờ tôi có việc bận rồi. Có gì sẽ bàn thêm sau. Chào! Này, cậu vừa bảo gì tôi ấy nhở?

- À, có dự án bên thiết kế nhờ anh xem qua giúp em xem có duyệt được không?

- Thiết kế mới à? Cho bên nào đấy?

- Là đặt hàng của bên phòng "Cá nhân ưu tú - đặc biệt" của Bộ Dân số và sinh sản.

- Phải sản xuất năm 1994 không? Ờ, tôi hiểu rồi. Chuyển tôi xem nào... Akaso Eiji... Giới tính: Nam... Ngày sinh: 01/03/1994... Ủa, sao ngoài bìa ghi Akaso Eiji mà bên trong lại là Akaso Mamoru vậy? Có nhầm lẫn gì không?

- Không đâu anh. Cậu ta làm bên nghệ thuật mà, nên sẽ có nhiều tên. Mamoru là tên gốc, Eiji là nghệ danh.

- À à, tôi chưa đọc đến. Nhưng mà họ khó đọc khó nhớ thế cho cậu ta làm nghệ sĩ có phải là hơi khó khăn không?

- Em cũng nghĩ thế, nhưng bên tổ đặt tên họ nói là muốn cho cậu ấy khác biệt, không bị lẫn với người khác, một dạng ấn tượng khó phai ấy anh.

- Cơ mà họ tên mà đến người Nhật cũng đọc sai thì cũng trở ngại phết còn gì?

- Thì biết thế, nhưng ngay từ đầu số định cậu này cũng đâu có suôn sẻ. Thôi, em không biết đâu, anh cứ xem tiếp đi!

- Ừ thì kệ các cậu đấy! Dù sao phần tên này cũng không có quan trọng lắm, nhưng đến khi bên đặt hàng người ta phàn nàn thì tôi lại phải nghe.

- Anh không phải lo đâu, mẫu lần trước Hanyu Yuzuru được khen lắm, thế nên họ mới nhờ chúng ta tiếp lần này chứ. Chúng em đã tính hết cả rồi, anh cứ đọc hết đi xem nào!

- Ờ, thì tôi nói vậy thôi. Dầu sao thành công nhiều lần đâu có nghĩa là sẽ không có sai sót. Tiếp xem nào, gia đình: bố là hiệu trưởng, mẹ dạy đàn, con cả, có một em trai. Cũng cơ bản. Biết đánh đàn, chơi tennis, đấu kiếm, biết ngoại ngữ... Cậu này đa tài đấy nhỉ? Không đến nỗi tồi.

- Đấy, em đã bảo anh mà.

- Cứ từ từ, còn chưa biết được... Ối trời ơi, sức khỏe đây này, sinh non, bị yếu tim phối. Cái gì thế này? Các cậu định cho cậu ta nghỉ cuộc chơi sớm à? Có định cho người ta sống quá tuổi 20 không đấy?

- Được rồi, anh cứ bình tĩnh, bình tĩnh! Đấy là lý do chúng em cho cậu ta sinh ra trong gia đình cơ bản, có điều kiện đó. Vậy mới lo được chi phí thuốc men cho cậu Eiji này. Anh xem, sau cùng cậu ta vẫn khỏe mạnh bình thường và còn cao tận 1m70 kia kìa.

- Nhưng vô lý quá, công việc làm nghệ thuật cũng phải hao tâm tổn trí nhiều, và còn biết bao nhiêu cám dỗ. Cậu không thấy bao nhiêu sản phẩm của chúng ta trước đó cũng rất tráng kiện mà còn bị hẹo giữa chừng, sao các cậu đưa xuất phát điểm đã yếu ngay từ đầu như thế này? Tôi cảm thấy không ổn. Thể nào họ cũng từ chối ngay!

- Khổ lắm anh ạ, bên kịch bản cuộc sống họ lại cho rằng người dân chuộng những gương vượt khó vươn lên. Nghệ sĩ mà càng có quá khứ vất vả, đau khổ, sẽ càng gây được ấn tượng mạnh với công chúng. Đấy là công thức phổ biến mà anh.

- Biết là vậy, nhưng nếu thế thì tại sao các cậu không tạo một quá khứ khó khăn như bình thường thôi. Kiểu như là nhà nghèo, đông anh em, nợ nần, người thân bệnh tật... Thiếu gì thứ, chứ sao lại đánh luôn vào nhân vật chính như vậy? Nên nhớ rằng tuy chúng ta có vẽ ra đường hướng số phận, nhưng vẫn có sai số trong quá trình áp vào thực tế nhé.

- Em hiểu, em hiểu. Có điều mấy quá khứ khổ sở như anh nói, nó lặp đi lặp lại quá nhiều rồi. Cho nên lần này chúng em muốn đổi khác cho mới mẻ. Cũng biết là có sai số, tuy nhiên chúng em đã có đề phòng rồi, đúng là có bệnh nền nhưng nghe không nặng như anh tưởng đâu. Với lại, em thấy về việc này bên thiết kế cũng có ý đúng. Đó là thiết kế một cá nhân đã ốm yếu ngay từ đầu, thì trong quá trình sống, anh ta sẽ biết trân trọng hơn, biết cẩn trọng giữ gìn. Bằng chứng là thiếu gì trường hợp khỏe mạnh quá đâm ra lại coi thường, lao vào trác táng mà ra đi sớm. Anh thấy có đúng không?

- Không, tôi thấy như thế này không được lắm. Quá mạo hiểm! Người thường vẫn không biết sống được bao lâu, nữa là đây là xây dựng cá nhân ưu tú. Mất bao nhiêu công đắp nặn sản xuất, xong để sống hai ba chục năm rồi lên trời hả? Phí phạm quá! Riêng tôi là tôi không duyệt đâu.

- Thôi được rồi, em xin anh vài phút, để em nói chuyện lại với bên thiết kế.

(Khoảng hai, ba phút sau)

- Thế nào?

- Tổ kịch bản vẫn muốn giữ quan điểm về vấn đề sức khỏe anh ạ. Nhưng có thể hạ bệnh nền xuống mức đỡ nguy hiểm hơn.

- Là cái nào?

- Dị ứng được không anh? Đủ gây khó khăn một chút trong sinh hoạt nhưng không đến nỗi mất mạng.

- Được, vậy cũng ổn. Tiện dữ liệu đang trên máy tôi, để tôi sửa hộ luôn cho. Thế đổi sang... "dị ứng"... đây nhé! Thế định dị ứng cỡ nào?

(Giơ năm ngón tay)

- Năm loại hả? Cũng nhẹ nhàng nhỉ?

- Dạ không anh ơi...

- Bao nhiêu?

- Năm... chục, được không anh?

- Hở? Thánh thần ơi, mấy cậu bị khùng hết hả? Mắc gì người thường cho người ta tận năm chục loại dị ứng? Tính khỏi ăn luôn sao? Hít không khí sống hả? Lần gần nhất có gã làm thế đã lên cõi Niết Bàn nhá! Cứ đi thẳng, rẽ trái 49 lần qua bên Tổng công ty Phật giáo bên kia mà hỏi là biết.

- Vâng, vâng, em biết. Nhưng anh ơi, gọi là dị ứng nhưng cũng có cấp độ nặng nhẹ khác nhau mà...

- Kệ mặc cậu, nhiều quá! Một chục thôi.

- Thế thì ban đầu năm chục sau rồi hạ dần xuống hai chục được không anh? Y tế càng ngày càng tiên tiến chắc không sao đâu anh.

- Thôi tôi chịu cậu, tự đi mà sửa! Muốn sao thì sao, rồi bên kia người ta trả lại toàn bộ đừng có trách tôi.

- Dạ vâng, em sẽ chịu trách nhiệm. Cảm ơn anh đã chiếu cố ạ.

- Hừ! Chẳng biết là đưa tôi duyệt hay phải chiều mấy cậu nữa!

- Vâng, mời anh cứ đọc tiếp đi anh.

- Khỏi, cái gì cũng theo ý các cậu hết. Tôi xem qua ngoại hình thế nào rồi thôi, đằng nào thì bên ấy cũng coi trọng phần này hơn. Thế là xong, khỏi cần sửa sang gì nữa!

- Vâng, chúng em đã dành hết tâm huyết vào đó đấy anh.

- Hừm, để coi nào... Ừm... Cũng không tệ, rất sáng sủa. Thử góc nghiêng xem... Đường nét rõ ràng, rất chính trực...

- Rất được đúng không anh? Rất có phong thái của đại minh tinh anh nhỉ?

- Bước đầu là tôi thấy đem lại thiện cảm tốt... Ủa, mà sao đàn ông lại chấm nốt ruồi ở đây?

- Ở đâu anh?

- Ở đây này, phía môi trên, gần cánh mũi bên phải.

- Lạ nhỉ? Lúc bàn thảo, chúng em có nói gì về chuyện chấm thêm nốt ruồi đâu?

- Thế sao tự nhiên nó lại ở đây?

- Anh cho em xem một chút... Ờ... Hình như là, đây là lỗi lúc làm đồ họa anh ạ.

- Thế giờ sao? Có giữ nguyên không? Hay tôi xóa đi nhé.

- Khoan anh, để em suy nghĩ thêm đã... Vậy giữ nguyên nó thì có sao không anh?

- Sao thì không có sao, dù gì cũng chỉ là một cái nốt ruồi thôi mà. Trong quá trình sống còn mọc thêm nữa. Có điều nốt này khá to, mà lại ở ngay trên gương mặt, nó sẽ tập trung sự chú ý của người khác vào, nên các cậu nên cân nhắc. Với lại, sở dĩ ban đầu tôi ngạc nhiên, là vì nốt ruồi ở vị trí này đàn ông con trai hiếm thấy, vì nó thường mang ý nghĩa hơi...

- Ý nghĩa gì vậy anh?

- À thì, nốt ruồi ở vị trí ấy, nó hơi... láu với nghịch đó, cậu hiểu không? Theo một số quan niệm, nó còn ám chỉ người mang nốt ruồi như vậy sẽ ham mê ăn uống. Anh chàng Akaso Eiji này chúng ta định sắp xếp vào lĩnh vực nghệ thuật giải trí đúng không? Mà sẽ vào ngành gì nhỉ? ... À, là diễn viên. Đó, thế làm diễn viên mà ăn uống tùy tiện thì có ổn không? Cậu cứ thử nghĩ xem.

- Chà, có mỗi nốt ruồi mà cũng lắm chuyện quá ta? Em thì không rành rẽ quan niệm của mấy người dưới đấy như thế nào, dù sao cũng chỉ là mấy nốt ruồi. Bình thường chúng em cứ lựa bừa các đặc điểm mắt mũi tai miệng, có suy tính gì đâu mà nhân gian người ta toàn làm quá lên.

- Thì dĩ nhiên là vậy, nhưng chúng ta tạo ra người là để sống dưới nhân gian, nên là cũng phải lựa theo quan niệm của họ chứ. Diễn viên sống bằng gương mặt, mà cậu lại cho nét xấu tướng thì ai mà muốn chọn hả?

- Anh nói cũng có lý. Thế anh xóa đi hộ em với.

- Ừ đây. Vầy được chưa?

- Nhưng mà, em thấy... nó cứ sao sao?

- Ơ hay, tóm lại là muốn thế nào? Giữ hay bỏ?

- Xóa đi em lại cảm giác thiếu thiếu, tự nhiên mất hết cá tính đặc sắc đi. Nãy anh vừa bảo gì ấy nhỉ? Có phải nốt ruồi ở vị trí ấy cũng không xấu lắm đúng không?

- Phải, nó chỉ gây ấn tượng nghịch nghịch với hơi đanh đá chút thôi. Ý tôi là nó hơi ngược lại với hình tượng của một người đàn ông mạnh mẽ.

- Ồ, thế thì lại không phải vấn đề. Anh chưa đọc kỹ phần mô tả tính cách của cậu Akaso này rồi. Anh cứ xem lại thử đi, sẽ hiểu ngay.

- Ờ, đúng là tôi có lướt thật. Thì đây, rồi có gì mà cậu giục... Mô tả đặc điểm: Hậu đậu, hay cười, thích thể hiện, thích làm nũng, muốn được khen, dễ tính, dễ tin người, lễ phép với người già trẻ nhỏ, dễ bị khớp, thỉnh thoảng nói lắp bắp, thỉnh thoảng viết sai chính tả, thỉnh thoảng tự nói với chính mình, sợ cô đơn, có tiếng hắt xì rất kỳ quặc... Cái quái gì thế này?

- Anh đã hiểu ý em chưa?

- Đây có phải bảng mô tả người trưởng thành đâu? Là của đứa trẻ năm tuổi đấy chứ?

- Dạ đúng rồi đó anh.

- Bộ có bao nhiêu nét dễ thương các cậu nhét hết vào một người à?

- Dạ cũng đúng luôn đó anh.

- Ai thiết kế bảng mô tả đặc điểm này đấy?

- Một cô còn trẻ, mới tầm 1700 tuổi thôi anh, nhưng có năng lực lắm, lại nhanh nhạy. Cô ấy nói xu thế mới sẽ không phải sân chơi của các anh chàng vai u thịt bắp, hô to nói lớn mà là càng dễ thương, nhẹ nhàng càng khơi gợi thiện cảm của phái nữ. Với lại, nó còn dựa trên định hướng của đơn đặt hàng nữa. Nói chung lứa 1994 này họ không yêu cầu phải là những người đặc biệt thông minh, xuất chúng, có thể gánh vác, dẫn dắt các công việc vĩ đại mà chủ yếu là người có thể đem lại cảm giác xoa dịu, an tâm, có sự nhạy cảm nhất định và đem lại vẻ đẹp của nghệ thuật giúp người khác vượt qua giai đoạn khó khăn... Đại khái là dài nữa anh ạ, trừu tượng lắm. Nhưng tựu chung là tập trung vào sức mạnh tinh thần. Vậy nên bên thiết kế chúng em hiểu là mình không nhất thiết phải tạo ra các phiên bản quá mạnh mẽ, quá đẹp đẽ đến choáng ngợp, mà hướng tới phong thái gần gũi, thân thiện... Tài năng nhưng lại không khiến người ta cảm thấy xa cách, kiểu kiểu vậy.

- Hiểu hiểu, mấy điều cậu nói tôi đều đã nắm. Cuộc họp mở rộng lần trước cũng đã thông qua rồi còn gì.

- Đấy, nên anh hiểu lý do chúng em thiết kế như thế này rồi đó. Vậy nên cứ giữ nốt ruồi ấy anh ạ, tuy nó là lỗi nhưng em thấy thêm chút điểm xuyết cũng hay hay, lại vô tình khớp với thiết lập nhân vật nữa.

- Rồi, giữ thì giữ. Thế đó cũng là lý do các cậu cho người ta đôi mắt bồ câu với cái miệng chúm chím kiểu này ấy hở?

- Hì hì, anh tinh ý quá! Mà chưa hết đâu, để em cho anh xem tiếp cậu Akaso này cười thế nào nhé!

- Ái chà, tươi tắn ghê nhở? Hai răng cửa to thế, như răng thỏ vậy?

- Chính thế đó anh. Hình tượng chúng em xây dựng là đáng yêu như thỏ mà.

- Ý tưởng ngộ vậy?

- Phải thế nhìn vào người xem mới không thể cưỡng lại được chứ? Anh cứ thử tưởng tượng xem, khuôn mặt này hiện lên trên màn ảnh rộng, ngước nhìn lên, trông sẽ động lòng tới cỡ nào... Dễ thương run người quá đi chứ!

- Thôi dẹp, tôi không có hứng thú với phim ảnh dưới đó. Chẳng qua là cậu lại mê mẩn con thỏ nào bên chi nhánh Mặt Trăng chứ gì?

(Im lặng năm giây)

- Dạ đúng luôn anh ơi! Bên ấy mới tiếp nhận thêm mấy em thỏ mới, có một em thỏ đốm tai cụp xinh lắm mà em xin địa chỉ làm quen mãi không được. Đau lòng em lắm anh!

- Thôi đừng có giả bộ sụt sùi, bẩn máy tính của tôi. Người ta không cho thì bỏ đi, thỏ xinh thiếu gì, chứ cậu mà xớ rớ bà Nguyệt bên đó lại giã ra làm bánh nếp bây giờ.

- Vâng anh...

- Mà cũng đừng vì tương tư mà lấy tình riêng cho vào việc công, đem đặc điểm của thỏ vào sản phẩm vậy chứ!

- Nhưng hợp mà anh, rất đáng yêu đúng không?

- Thì đúng là có thiện cảm. Mặt này được lòng người già trẻ nhỏ lắm đây. Nhưng chớ có dễ thương nhiều quá lại biến người ta thành tên đần bây giờ.

- Không đâu anh. Gia thế cậu ta là trí thức cơ bản mà, đần thế nào được. Chỉ hơi tự nhiên với ngây ngô tí thôi, chứ thông minh lắm. Ngốc quá thì sống sao được trong giới ấy.

- Ừ, vầy thì được.

- Vậy là ổn rồi đúng không anh? Em gửi đi được chưa?

- Ờm, tôi đang nghĩ... Có phải chúng ta đang thiếu cái gì đó không?

- Thiếu gì ạ?

- Từ từ để tôi ngẫm... A, đúng rồi! Chuyện tình cảm đâu? Đẹp trai thế này mà không có tình sử tình trường gì à?

- Ủa anh, em tưởng vụ này là bên Ông tơ bà Nguyệt quyết chứ, mình chỉ việc đưa ra thiết kế thôi mà.

- Đương nhiên, nhưng đấy là chuyện kết duyên, còn đây chỉ là các mối yêu đương đơn thuần. Cậu định để thanh niên khoẻ mạnh, trai tráng thế này ở không mấy chục năm à?

- Ồ, anh nói cũng phải.

- Rồi thích trai hay gái, xu hướng thế nào, cũng phải có đường hướng thì sau này họ mới sắp xếp người kết đôi được chứ!

- Em cũng không nghĩ tới chuyện đó.

- Vầy giờ tính sao?

(Đọc lại hồ sơ một lần nữa)

- Anh ạ... Không hiểu sao em cảm giác cậu Akaso này của chúng em không được đào hoa lắm...

- Bậy! Cỡ này con gái có mà chạy theo hàng đàn.

- Chạy thì có chạy theo thật, nhưng mà e không thành được với ai.

- Sao? Các cậu lại cấy mầm trăng hoa vào à? Gieo vừa vừa thôi, không phải cứ hành rẻ là bạ ai cũng thả, vung lấy vung để thế, phòng "Hôn nhân và hạnh phúc gia đình" họ kêu suốt đấy.

- Đâu có anh. Lần trước là lô hạt giống ấy sắp hết hạn nên đúng là chúng em cấy hơi quá tay, nhưng đợt này xin thề với anh là cậu Akaso không dính chút gì, có tí hơi hướm cũng không. Cơ mà lúc anh nói tới chuyện tình cảm thì em mới nhận ra là chúng em trót nhét vào nhiều đặc điểm không được thu hút lắm.

- Ví dụ?

- Như là thẳng tính, lơ đễnh, thích đùa dai, quá nhạy cảm và hay cả nghĩ. Và đặc biệt hễ tập trung là không chú ý đến ai cả.

- Đặc điểm giống mấy tên mọt sách quá đấy.

- Đúng là chúng em cũng cho cả chút gia vị "ưa sách" thật.

- Gia vị hàng chuẩn hay hàng nhái đấy? Nhái thì còn cứu được, dân giả trí thức thì hay được lòng phụ nữ hơn.

- Hàng thật anh ạ, tuy cũng tạp nham thôi, không tính là có gu.

- Thế thì chịu rồi. Muốn yêu đương tình ái mà đọc lắm làm gì cậu ơi. Đã nhạy cảm lại còn thích sách, hết cứu. Với lại cái nghề của cậu ta, biết nhiều thì đâu có được ích lợi gì, chỉ tổ mệt óc.

- Thì em nghĩ sinh trưởng trong một gia đình như vậy thì chí ít cũng phải có chút máu học tập trong người chứ. Như vậy hợp lý mà.

- Phải rồi, vậy nên mới ế dài. Thôi, may còn có vẻ ngoài vớt vát lại. Dù sao bét nhất cũng nên có vài mối cảm nắng con con thời học sinh chứ nhỉ?

- Vâng, anh cứ cho vào đi ạ. Còn thời kỳ trưởng thành, xác định là cậu ta sẽ tập trung vào sự nghiệp nên sẽ bớt đi.

- Nhưng cũng nên có một mối khắc cốt ghi tâm. Nghệ sĩ cứ phải trải qua cảnh thất tình vật vã một phen rồi mới trưởng thành lên được.

- Anh nói chí phải, phía em hoàn toàn đồng ý.

- Trong khoảng cuối 20 đầu 30 nhé.

- Oke anh.

- Nam nhé.

- Cũng o... Ủa, mà sao lại nam hả anh?

- Nam thì có làm sao?

- Thì không phải đang mặc định yêu nữ đấy sao anh?

- Yêu nữ rồi chuyển sang yêu nam thì có vấn đề gì?

- Cũng không có vấn đề gì, nhưng anh chuyển hướng đột ngột quá em đang theo không kịp. Tự nhiên mối tình khắc cốt ghi tâm lại là nam, ngộ quá anh?

- À thì... Không hiểu sao tôi có cảm giác cậu Akaso này của chúng ta sẽ rất được con trai yêu thích...

- Anh lại đùa em. Đừng nhại theo giọng người khác thế chứ?

- Không, tôi nói thật đấy. Tất cả các nét tính cách các cậu tạo dựng có thể không ấn tượng với nữ giới lắm, nhưng lại rất được lòng phái nam. Cậu ta như một đứa em trai ngoan ngoãn ai cũng muốn bảo bọc vậy. Và trong số đó, nếu có một hai người mang tâm tư khác thì cũng không phải lạ.

- Đấy là về phía người ngoài, còn về phía cậu Akaso thì sao?

- Ai mà biết được? Sản phẩm do cậu thiết kế, cậu phải tự biết chứ, tự nhiên hỏi ngược lại tôi? Có điều, chỗ này này... với cái tính thích làm nũng lại thích thể hiện như thế thường sẽ mê những tuýp người trưởng thành, ngầu ngầu lắm. Và để chiều lòng cậu nhóc năm tuổi của chúng ta thì hoặc phải là chị đại hoặc là trong vòng tay đàn ông bao bọc thôi.

- Thật thế hở anh?

- Đúng rồi đấy. Cứ nghe tôi đi, không sai được đâu. Riêng vấn đề này thì tôi có kinh nghiệm đấy, năm năm ở phòng ban "Mai mối và ghép đôi" mà lị.

- Ồ, vậy xin nhờ cả vào anh ạ!

- Ừ, thế chốt nhé, để tôi nhập vào. Với tôi cũng tăng số lần rung động của cậu ta lên chút nữa, rải rác ở các độ tuổi, chứ chẳng lẽ đẹp trai vầy mà ở không. Diễn viên chứ có phải thầy tu đâu. Lại còn thêm cái tính "thiếu cảm giác an toàn" này thì chịu một mình hoài thế nào được?

- À, riêng cái đó thì là khuôn mẫu chung của tất cả dòng sản phẩm từ năm 199x đổ về sau anh ạ. Không phải đặc điểm cá nhân đâu.

- Mấy cô nặn khuôn lại lỡ tay rồi không chịu đổi đi hả? Xong bắt cả thế hệ sau chịu một lỗi vậy?

- Không anh, đây là tính năng, không phải lỗi hệ thống. Theo quyết định từ tổng công ty, bắt đầu từ thế hệ 199x trở đi, tất cả đều có tính năng này, và cấp độ tăng dần theo mỗi thập niên.

- Hở, sao lại... À... Hiểu rồi.

- Vậy đấy anh. Nên nhiều khi muốn nặn thứ gì đó vui vui một chút cũng khó. Các thiết kế đổ về trước hài hước hóm hỉnh hơn nhiều.

- Ừ, nhất là dòng 7x, 8x đấy nhở?

- Đúng rồi anh. Thời đó tuy họ bị hành ra bã nhưng lạc quan biết bao nhiêu.

- Ờ, ngạc nhiên là càng bị đẩy vào cùng cực, họ lại càng vui tươi. Nói thật với cậu, nhiều khi tính ra chúng ta là người kiến tạo nhưng cũng không hiểu nổi sản phẩm của chính mình nữa.

- Vâng, ngộ thật... Anh xong rồi đấy ạ, thế mình đóng gói gửi luôn chứ?

- Ừ, tôi gửi rồi. Giờ chờ đợi bên kia họ phản hồi thôi. Làm tí trà chứ?

- Vâng, em cảm ơn ạ.

(Lặng lẽ uống trà)

- À mà anh này, em có thắc mắc...

- Nói đi.

- Em để ý định hướng đợt này từ tổng công ty cho tới các phòng ban đều khá đặc biệt. Riêng như phòng "Cá nhân ưu tú - đặc biệt" cũng đặt hàng ở rất nhiều chỗ, không phải ở mỗi bên tổ em đâu. Em có hỏi rồi, đa số đều thiên về nghệ sĩ, chứ không phải chính trị gia, anh hùng,  triết gia, học giả như các thời kỳ trước. Ngay cả cách họ yêu cầu sản phẩm cũng lạ lắm. Em nghĩ đây không phải tình cờ, có nguyên do gì sau đó không anh?

- Ờm, thì cũng có đấy.

- ...

- Ở cuộc họp ở tổng bộ lần trước, liên hiệp các công ty và trụ sở đa quốc gia đã cùng thống nhất đưa ra một quyết định. Sớm muộn gì nó cũng đến tai các cậu cả thôi, nên tôi nói ra ở đây cũng không làm sao cả. Nhưng mong cậu đừng vội lan truyền ra rộng rãi quá.

- Em hiểu.

- Thì tóm lại là... Chúng ta đã ấn định thời điểm cuộc thanh lọc tiếp theo.

- À...

- Tuy chưa rõ ràng thứ gì sẽ châm ngòi đầu tiên, nhưng có vẻ tất cả đều nghiêng về một trận bệnh dịch... Sau đó là thiên tai, rồi tiếp đến là chiến tranh. Cậu biết đấy, một tiến trình cổ điển, nhưng không đời nào không hiệu quả.

- Vậy những con người sắp được tạo ra này là...

- Bởi vì chúng ta muốn cuộc thanh trừng này nhất định phải thành công, nên không nhất thiết phải tạo ra những cá nhân xuất chúng về mặt trí lực, những người có tầm nhìn vượt lên trên mặt bằng thông thường. Thực ra ngược lại thì có, nếu cậu nhìn xa hơn về các phòng ban khác, ở phòng đối nghịch với "cá nhân ưu tú - đặc biệt" là phòng "cá nhân nguy hiểm, có hại", họ còn làm việc cật lực hơn các cậu nữa kìa. Thậm chí bên đấy còn được biết về kế hoạch này trước tất cả, và một số sản phẩm của họ đã được xuất xưởng trước đó vài năm.  Vì chúng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy bánh răng tàn phá đi nhanh hơn. Còn với các cậu, những con người này sẽ đóng vai trò xoa dịu và làm xao nhãng, giúp phần còn lại chống chịu tiếp. Dĩ nhiên là chúng ta chỉ thanh lọc chứ không phải xoá sổ tất cả, nên cần tạo ra điểm tựa để họ tồn tại, có đúng không? Và thực tế đã chứng minh bao đời nay, nghệ thuật và tôn giáo, chất gây mê ngàn đời của nhân loại. Chúng ta chỉ đơn giản là bọc gói một cách đẹp đẽ hơn và trao cho họ thôi.

- Ra vậy... Vậy cậu Akaso này cũng sắp là...

- Một công cụ. Chính thế đấy, một công cụ với nụ cười đẹp. Dù sao cậu ấy cũng sẽ sống một cuộc đời xứng đáng, với việc được nhớ đến như hình tượng cứu vớt cuộc đời bao người. Cũng không tệ đấy chứ?

- À vâng...

- A, họ phản hồi lại rồi này.

- Bên ấy bảo gì vậy anh? Có hài lòng không? Có phải sửa nhiều không? Anh cho em xem với!

- Yên, tôi đang nghe...

- Thế nào? Thế nào anh?

- Từ từ, đợi tôi nhắn tin trả lời đã.

- Sao? Sao? Kết quả như thế nào ạ?

- Bất ngờ là họ chấp nhận gần hết bản thiết kế...

- Tuyệt vời!

- ... Kể cả phần bệnh tật. Thậm chí bên ấy còn bảo thêm tí bệnh nữa cũng được, miễn còn thuốc chữa là còn thở, không vấn đề. Họ đặc biệt hài lòng với ngoại hình, nói rất dễ thương và ấm áp.

- Dĩ nhiên rồi, lấy nguyên mẫu từ người thương của em mà lại!

- Tin buồn là vẫn phải sửa một chút.

- Ầy...

- Yên tâm, không nhiều. Thứ nhất là chiều cao. Họ nghĩ là 1m70 chưa đủ, xu hướng là đời sau sẽ phát triển hơn đời trước, nên nếu muốn nổi bật trong ngành mà chúng ta định cho cậu ta vào, cần phải cao thêm nữa.

- Nhưng em lại không muốn cao quá, nó làm hỏng hình tượng đáng yêu đi.

- Thì cậu cứ đưa ra một con số xem nào.

- Ừm, khoảng 1,77 đến 1,79 được không?

- Để tôi hỏi... Chốt, họ lấy số 1,78.

- Oke, còn gì nữa không anh?

- Là về gương mặt nhé. Khá đẹp rồi, nhưng người ta muốn thêm chút rắn rỏi vào để cân bằng âm dương.

- Lại còn vậy nữa...

- Ừ, biết sao được, dạo này bên đấy mấy cha phong thủy thịnh hành lắm.

- Họ có gợi ý sửa như thế nào không anh? Để em sửa luôn cho nhanh.

- Không, chung chung lắm.

- Thế thì vẫn theo cách cũ thôi. Em sẽ cho lông mày sắc nét thêm chút nữa, xương hàm góc cạnh hơn. Tí cằm chẻ nữa nhé. Mà thế thôi, chỉnh nhiều mất hay.

- Có thể cho người đô hơn chút nữa được không?

- Thôi anh, cậu này đang mặc định dị ứng thiếu chất, to làm sao được? Nó lại không hợp lý. Em còn đang định cho cậu ta có vấn đề về xương khớp nữa kìa kìa.

- Cậu tính cho sản phẩm của mình thành tủ thuốc di động à? Thảo nào mà người cậu ta gầy nhom, eo có nhỏ tí không.

- Chậc, em thấy vẫn đẹp. Đây, anh chụp riêng phần mặt em làm thử gửi qua họ xem ổn chưa giúp em nhé. Xong thì em sẽ hoàn thành nốt mấy phần khác.

- Được, gửi rồi... Ê, họ ưng rồi này!

- Quá xịn!

- Được hôm mà trôi chảy quá, đỡ phải sửa đi sửa lại nhiều.

- Chuyện, mặt của người yêu em nó phải khác. Ẻm yêu lắm, ai nhìn cũng thích.

- Ăn nói linh tinh, địa chỉ của người ta còn chưa xin được người yêu của cậu lúc nào? Bình tĩnh, chưa hết đâu. Vẫn còn một yêu cầu chỉnh sửa nữa.

- Anh cứ đưa yêu cầu, em đang cao hứng sẵn.

- Đại khái là về lịch trình cuộc đời cậu Akaso này họ cảm thấy còn bình lặng quá, muốn trắc trở thêm cho phù hợp với tiểu sử của một cá nhân ưu tú. Xu hướng của phòng ban này vốn ưa thích thử thách, họ không thích những ai sinh ra đã được trải thảm đỏ sẵn đâu.

- Cậu này phải bỏ ngang việc học, tận đầu hai mới xuất phát điểm diễn viên, trầy trật mấy năm trời, thế còn chưa đủ thử thách hả anh?

- Với họ thì từng ấy là chưa đủ.

- Thôi được rồi, thích thì chiều. Để em lập trình thêm...

- Mà khoan, họ có lưu ý là gập ghềnh chún chút thôi. Kiểu đường đi có vài ổ gà ấy. Cậu đừng có làm quá tới nỗi lên voi xuống chó, hoặc lật nhào làm lại từ đầu đâu nhé.

- Anh yên tâm, con cái em tạo ra mà. Ai lại nỡ làm thế!

- Nói hay lắm, vậy ai là người đã tạo ra Dazai Osamu ấy nhỉ?

- Hì hì, hồi đấy còn non tay, anh cứ nhắc hoài làm gì. Đây, em vạch ra sơ bộ thế này, anh xem coi có được không?

- Ừ, chuyển đây tôi xem... Mà cậu cứ tự do chỉnh sửa không phải thông qua với thành viên của nhóm à?

- Không, em là trưởng bộ phận toàn quyền quyết định mà. Đóng gói xong dữ liệu là họ giao toàn bộ trách nhiệm cho em rồi. Mấy bạn đó chỉ cần giữ nguyên các nét tính cách và gương mặt, còn lại chỗ râu ria khác chỉnh chút không sao.

- Thế cơ đấy?

- Vâng, chỉ đúng hai điểm đó là chúng em nhất quyết không nhượng bộ thôi. Với lại, xong sản phẩm này đội của em cũng chuyển sang thiết kế nội dung khác rồi, đang bù đầu với nó đây.

- Thiết kế gì vậy?

- Sáng tạo ra các meme anh ạ.

- Hử? Mờ... Meme? Là cái quỷ... à, cái thần gì thế?

- Thú vị lắm anh ạ. Đấy không phải là sinh vật sống, mà là một loạt các hình ảnh sẽ đóng vai trò biểu đạt cảm xúc, suy nghĩ của con người trong khi giao tiếp. Dự đoán sẽ là xu thế mới trong các thập kỷ sắp tới đó.

- Tôi không hiểu lắm. Không phải muốn biểu đạt cảm xúc thì người ta nên dùng ngôn ngữ hoặc các cơ trên khuôn mặt sao?

- Thì đúng là thế. Nhưng đôi khi ngôn ngữ thì dài quá, cơ mặt thì lại đơ, và tương lai sắp tới thì con người sẽ không mặt đối mặt giao tiếp với nhau nhiều lắm, nên các meme này sẽ phụ trách thay biểu cảm đấy anh.

- Đúng là kỳ quặc! Mất bao nhiêu công tạo cho nhân loại đủ các cung bậc cảm xúc, cuối cùng vẫn cứ phải đi mượn mấy mặt nạ hình ảnh à? Biết thế ngay từ đầu không cho vào thì hơn!

- Ấy, thế thì chết anh ơi! Không bỏ cảm xúc đi được, loạn mất! Vậy chắc công ty nào đó dưới lòng đất làm sổ hộ tịch không kịp, vì người ta thà thi nhau xuống đó còn hơn là sống trên đời luôn quá.

- Hầy...

- Với lại, mấy cái meme đó cũng dễ thương mà anh. Các bạn trẻ trẻ khoảng 2000 năm đổ lại bên đội em hào hứng lắm, họ rất sôi nổi thiết kế. Cũng ra được vài hình ảnh hay hay, anh muốn xem qua không?

- Thôi thôi, phiền lắm! Mấy thứ tre trẻ quá là ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi. May mà tôi sinh ra vài thế kỷ trước, chứ không giờ chắc sống không nổi với lắm thứ sản sinh thêm thế này, mệt hết cả óc! Này, đọc xong rồi đây. Ổn, không vấn đề gì, chắc họ cũng đồng ý thôi.

- Vâng, em xin ạ.

- Về hoàn thiện gọn ghẽ đi rồi đóng gói lại gửi tôi.

- Ủa, còn hoàn thiện gì nữa anh? Thế là xong rồi mà.

- Ơ, thế cứ đánh vài câu lệnh thế là được à? Không phải nén, trộn hay chạy thử gì sao?

- Việc đó mất tầm ba mươi phút, hoặc bét lắm một tiếng là xong. Máy móc xử lý giờ hiện đại mà anh. Nếu anh cần gấp em hoàn thiện trước giờ tan tầm luôn cũng được.

- Ờ... không, không cần gấp.

- Thế anh hẹn họ bao lâu gửi lại?

- Tôi bảo một...

- Một phút ạ?

- Không, lâu hơn.

- Một ngày?

(Lắc đầu)

- Một... tuần.

- Haha, quả đúng là trưởng phòng của em mà! Em  không theo nhầm người rồi.

- Được rồi, cứ mượn cớ ôm ấp người ta. Thả ra, ghê quá!

- Yêu sếp nhiều nhiều!

- Xê cái mỏ của cậu ra! Tôi đã nới thời hạn đến thế rồi, đừng có trễ hẹn đấy!

- Anh yên tâm, nhất định không làm anh thất vọng!

- Rồi, dù sao cũng sắp tới giờ nghỉ, làm một chầu không?

- Nhất trí! Em rủ thêm hai ba người đi cùng được không anh?

- Cũng được.

- Tuyệt! Để em gọi bạn em bên ban Thời tiết. Mấy cha này đi theo thể nào cũng có tí mưa, mình uống sẽ thoải mái hơn.

- Ờ. Mà nói trước, tôi sẽ bao...

(Mắt sáng lên)

-...phần của tôi. Còn lại các cậu tự chia.

- Ôi giời... Nhưng thôi, sếp chủ động đi nhậu cũng vui rồi. Chả mấy khi...

- Đùa đấy, nước tôi đãi.

- Yeah! Trưởng phòng là tuyệt nhất!

- Học đâu ra kiểu nói linh tinh vậy?

- Ơ, anh không biết à? Đây là cách nói thịnh hành của thanh niên dưới đó bây giờ đấy, thể hiện là vô cùng vui sướng, vô cùng hài lòng. Yè ye!

- Cứ thế đi rồi thảo nào 200 năm rồi không có ai để ý...

- Ồi, anh lại chọc vào nỗi đau của em. Em đang tập thời thượng, đáng yêu mà ~

- Thôi đi ông tướng, là con khuyển đắc đạo mà đòi dễ thương. Nghe rởn cả da gà. Ôi quên mất rồi!

- Quên gì vậy anh?

- Nãy tôi quên không kiểm tra giọng của sản phẩm, không biết có vấn đề gì không?

- À, tưởng gì... Em tưởng anh quên ví cơ, vậy mới nguy cấp. Anh không phải lo đâu, dù gì bên kia họ cũng duyệt rồi mà. Họ không nói chi tức là qua cầu rồi.

- Ai mà biết được, nhỡ đâu họ cũng quên như mình. Lần trước cậu chẳng cho tôi một cậu rõ đô con mà giọng cứ thều thà thều thào đấy thôi.

- Không, em đảm bảo với anh, giọng lần này xịn lắm. Em nhờ cả studio ban "Động vật hoang dã" phối cho đấy.

- Cái gì? Định cho tiếng hổ gầm gấu gào à?

- Anh lại coi thường em quá! Anh yên tâm, tay xịn xò nhất bên đó là một con Thần điểu, hắn phối khí cho thì mê ly. Đảm bảo giọng cậu Akaso này sẽ êm tai hết cỡ! Dễ thương cực, nghe là muốn nhũn tim luôn đó anh.

- Cậu thì lúc nào cũng dễ thương, dễ thương. Đến lúc nghe lại the thé như gà thì chết với tôi!

- Lần này em lấy đuôi ra thề với anh, không hay mai em thành con cẩu!

- Nhưng mà tôi vẫn...

- Thôi thôi anh ơi, tàu tới rồi kìa! Lên nhanh không mấy thằng cha rồng này không đợi mình đâu. Lên nhanh, lên nhanh nào! Chuyện công việc hẵng để mai. Đi nhậu thôi!

... Hết ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji