Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/1/2020, 09:00 Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải.

"Mẹ, sau này lớn lên con muốn trở thành một vũ công !"- một cô bé quay ra lay lay bàn tay mẹ mình rồi cười tươi nói đầy hồn nhiên.

"Được được, con làm cái gì mẹ cũng ủng hộ."

"Này ! Lâm Hạo Hiên ! Cậu về rồi !"- nhóm người trạc 30 tuổi nhìn về phía anh rồi hò reo vui mừng.

Anh nhìn bao quát một vòng sảnh đợi của sân bay, khẽ nhíu mày lại, anh tiếp tục nhìn một lần nữa, giống như đang cố kiếm tìm thứ gì đó nhưng có vẻ cái anh mong đợi đã không xuất hiện, vì sự thất vọng hiện rõ sâu thẳm trong đôi mắt hổ phách lãnh đạm kia.

Anh kéo va li tới chỗ đám đông đó và ôm chầm lấy một người phụ nữ trung niên :

"Mẹ, con về rồi đây."- tông giọng trầm ấm vang lên. Đã 5 năm rồi anh không được gặp mẹ, 5 năm xa gia đình bé nhỏ này, 5 năm không bảo vệ được cho những người anh yêu thương, và 5 năm để người anh yêu thương nhất phải chờ đợi mòn mỏi trong sự cô đơn.

"Chà ! Lâm Tu Kiệt, thời gian qua vất vả cho em rồi !"- Hạo Hiên quay ra ôm tiếp người em trai đứng bên cạnh mẹ. Tu Kiệt chỉ cười rồi vỗ vai anh mình mà không nói gì.

Hai anh em nhà này thực sự rất giống nhau, đều có khí chất cao ngạo, lạnh lùng, và đều có khuôn mặt đẹp trời phú.

"Hạo Hiên...chào con."- từ đằng xa người đàn ông có vẻ chỉ hơn tuổi mẹ anh một chút bước gần tới. Ông là một người có phong độ rất nam tính, chắc hẳn anh được thừa hưởng điều này từ cha của mình, nhưng sự cô đơn vẫn không thể giấu đi trước khuôn mặt kia.

Hạo Hiên ôm lấy cha :

"Con đã hoàn thành ước nguyện của cha rồi đây. Thời gian qua cha có khoẻ không ?"

"Ta vẫn khoẻ, nghĩ đến con, lúc nào ta cũng vui."

Cha mẹ anh ly hôn chỉ khi em trai Lâm Tu Kiệt của anh lên ba tuổi, ba mẹ con anh từ đó chuyển ra riêng ở, còn cha anh thì ở một mình. Lâm Hạo Hiên cũng hay ghé qua ngủ cùng cha. Không có ý định lấy vợ hai nên thật sự, cha anh rất cô đơn trong quãng thời gian anh đi du học.

"Minh Triết, Bác Văn, Hạ Vũ, 5 năm qua sống có khoẻ không ?"- vẫn dáng vẻ ngày nào, Hạo Hiên tiến tới chỗ những người bạn và vô vai họ.

"Còn phải hỏi ? Không có cậu ở đây suốt ngày cằn nhằn chúng tôi sống rất tốt !"- Minh Triết đưa tay vuốt tóc.

"Vậy sao ? Vậy tôi lại đi nhé, tạm biệt."- Lâm Hạo Hiên cầm va li quay bước.

"Ấy ấy Lâm Thiếu, tôi đùa, tôi đùa, đừng đi chúng tôi cần cậu."- Minh Triết kéo lấy tay áo anh rối rít xin lỗi.

"Nãy thấy cậu, có vẻ đang tìm cô bé đó hả ?"- Hạ Vũ nhìn có vẻ rất đăm chiêu.

"Ừm, Tiêu Lạc không ra cùng mấy cậu à ?"- tông giọng Hạo Hiên lại trầm xuống khi Hạ Vũ nhắc đến điều này.
————————————
Ở một góc khác tại sân bay.

"Alo ? Tiêu Lạc à, cậu đang ở đâu đấy qua đón mình và Cảnh Nghi được không ? "

"..."

"Bọn mình đang ở sân bay rồi."

"Bội Sam, Tiêu Lạc bảo sao ?" - Người đàn ông đứng bên cạnh cô liền hỏi vội.

"Cô ấy bảo đợi chút cô ấy ra. Chồng yêu à, chúng ta nên ngồi ở kia đợi 1 chút."- Bội Sam chỉ ra hàng ghế đợi trước mặt.

"Để anh xách túi cho em."- Cảnh Nghi cầm lấy chiếc túi đan bằng mảnh tre của vợ mình.

Bội Sam và Cảnh Nghi bằng tuổi, cả hai đã yêu nhau được sáu năm và vừa quyết định tiến tới hôn nhân khi chạm mốc hai mươi tám tuổi.

Ngó nghiêng xung quanh sảnh, mắt Bội Sam bỗng dừng lại ở một chỗ, cô đập vào đùi Cảnh Nghi :

"Anh ! Anh nhìn kìa ! Do mắt em hoa đúng không ? "- cô chỉ ra phía mắt mình đang hướng tới.

"Đó có phải..."- Cảnh Nghi suy nghĩ

"Lâm Hạo Hiên ??"- cả hai cùng đồng thanh.

Cái gì ? Lâm Hạo Hiên về nước rồi ư ?

Tiêu Lạc bạn cô mà biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng !

"Bội Sam, Cảnh Nghi ! Hai cậu đợi có lâu không ? "- từ phía cửa một cô gái có mái tóc ngắn uốn cụp và được nhuộm xanh tím chạy vào.

"Này nhìn gì mà chăm chú thế ?"- thấy cả hai không trả lời, Tiêu Lạc nhìn ra chỗ họ đang nhìn.

"T..Tiêu Lạc cậu đến từ lúc nào thế ?"- Bội Sam giật mình quay ra.

Tiêu Lạc dường như không nghe thấy bạn mình nói gì, tai cô ù lại, tim đập nhanh hơn, huyết áp cũng tăng lên. Mắt bắt đầu mờ đi, không đứng vững được nữa, cô chùn bước.

"Tiêu Lạc không sao chứ ?" - Bội Sam vội đỡ lấy cô.

"A..anh ấy..có..ph..phải Lâm.."- Tiêu Lạc chưa nói hết câu đã ngất lịm đi.

"Ơ cậu sao vậy ?? Cảnh Nghi gọi cấp cứu đi !"

"Được được !"

Một lúc sau lực lượng cấp cứu nhanh chóng tới nơi, kiểm tra tình hình rồi đưa Tiêu Lạc lên xe.

Đúng lúc Lâm Hạo Hiên và gia đình bạn bè đi qua, anh thường ít khi hiếu kì mấy chuyện như vậy, lần này chả hiểu sao lại rất muốn nhìn mặt cô gái kia, nhưng nhân viên cứu hộ vô tình đã che đi mất..

"Cố Tiêu Lạc, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi ! Cậu thật là doạ chết mình rồi !"- một người phụ nữ trạc tuổi Tiêu Lạc đang cầm lấy tay cô.

"Tư Hạ ? Mình xin lỗi."- giọng cô đầy mệt mỏi yếu ớt.

Đôi mắt đỏ vì khóc của cô nhìn Tư Hạ với ánh mắt đầy tia yếu ớt :

"Hiên...anh ấy về rồi."

"Hả ?? Cậu nói gì ?? À mà đâu, không thực ra là đã qua 5 năm rồi mà, nên anh ấy về Thượng Hải này cũng không phải sai."- Tư Hạ đang cố trấn áp tinh thần khi nhận ra điều này.

"Sao mình lại buồn như thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro