chương 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi cô đơn là " mỗi ngày " vậy tại sao chính chúng ta không thể tận hưởng nó. Với tôi nó dường như sinh là lớn lên như cơ thể. Phải nói rằng cơ thể bạn đôi khi ngừng phát triển ở một giai đoạn nào đó hay một độ tuổi nào đó nhưng nỗi cô đơn này lại càng ngày càng lớn mạnh trong tôi, nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân rằng tại sao luôn phải chịu đựng nó, nhưng không nó đã có sẵn trong tôi từ lâu. Nó đã ăn mòn tâm hồn tôi và tạo nên một khoảng trống quá lớn. Tôi cảm thấy trống rỗng, trống trải ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Và tôi đã từng là người là người sợ bóng tối nhưng giờ đây bóng tối đã trở nên quen thuộc một cách lạ lùng. Nó khiến tôi nhận ra bản thân mình rất yếu đuối, đáng thương đến mức độ nào. Tôi đã từng được biết có rất nhiều người nói khi buồn họ rất muốn cắt tóc và thay đổi, phải chăng để tự huyễn hoặc mình rằng đó sẽ là bước tiến khiến bản thận tốt hơn, khiến bản thân quên đi điều đau đớn mà mình vừa nhận được. Nhưng không tôi thấy điếu đó chỉ là sự ngụy tại của suy nghĩ mà thôi. Bạn chỉ đang giấu đi và cất tạm nó ở đâu đó vào trong bộ não. Nhưng cho dù có là cách giải quyết tạm thời đi chăng nữa nhưng tại sao tôi lại không thể. Tôi khác và tôi biết điều đó. Tôi chỉ muốn nhuộm một màu tóc nỗi bật bởi tôi thật sự muốn khi đứng giữa một đám đông nào đó, sẽ có một ai đó nhận ta tôi, nhìn thấy tôi và nắm lấy tay tôi. Bởi tôi thật sự rất cô đơn. Tâm hồn này giờ đây không tồn tại, chỉ còn lại những hơi thở nặng nề mỗi ngày. Sáng mở mắt và tối nhắm mắt, mỗi ngày điều trải qua như vậy. Và giờ đây tôi sẽ lại huyễn hoặc bản thân rằng mình thật sự có ai đó ở bên, ai đó sẽ cần tôi như chính mạng sống của họ vậy. Và đó là nơi câu chuyện bắt đầu, cho dù kết cục có luôn bi thương như những gì tôi thường cảm nhận thấy. Nhưng tôi hy vọng ít nhất một ai đó trên hành tinh này sẽ hiều được cảm xúc sâu kín trong tôi.

Tình yêu là một điều gì đó thật lạ lẫm và tràn ngập thử thách mà ít nhất mỗi con người cần phải cảm nhận, nhưng khi tôi hít thở và nhìn bầu trời ngoài kia mỗi ngày, tôi lại không cảm nhận được. Và rồi sự sống cũng rời bỏ tôi, lãng quên tôi. Tôi như bay bổng và chìm trong bóng tối vô tận đó. Chìm sâu, thật sâu như thể không hề có điểm tận cùng. Cứ tiếp tục, tiếp tục bất giác tôi mỉm cười. Và rồi cơn đau đầu như ập đến , tôi tỉnh dậy và nhận ra tôi chưa hề chết. Bất giác mỉm cười lần nữa, chế giễu bản thân và cảm thấy thật nực cười. Đứng dậy nhưng không, tại sao lại đau đớn đến vậy. Toàn thân đau nhức như ngàn con kiến cắn xé từng thớ thịt. Lại một lần nhắm mắt và thầm nghĩ : "chuyện quái gì xảy ra???" có khi cú roi đó khiến mình tê liệt toàn thân hay sao???

"Tỉnh rồi sao???" Tiếng của một ai đó nhẹ nhàng gọi tôi. Tôi mở mắt, sự ngạc nhiên ngập tràn ập đến. Một con người thanh tú xuất hiện trước mặt tôi. Đôi mắt màu lửa sáng rực trong đêm tối, mái tóc dày, dài được buộc gọn gàng. Đôi lông mày rậm kết hợp với đôi môi nhỏ nhưng lại hài hòa đến kỳ diệu. Gương mặt với góc cạnh cùng với làn da trắng sáng. Lúc này tôi chỉ có thể thốt lên :" thật đẹp".

Người đó mỉm cười dịu dàng với tôi, vuốt tóc tôi nói : "Đương nhiên điều đó còn phải nói sao"

Tôi tự thấy mình thật buồi cười, cứ như chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp vậy. Bất giác sự xấu hổ ngập tràn trong tôi, lan tỏa ra khắp khuôn mặt . Người đó nói: " Còn biết xấu hổ, tỉnh rồi thì ăn gì đi đừng làm phụ mẫu sợ."

Tôi như bừng tỉnh thêm lần nữa. " Ế, phụ mẫu??? Từ này cổ xưa quá rồi đó má..." Nhưng suy nghĩ như vậy nhưng không dám mở miệng nói một câu nào. Lặng lẽ đứng dậy, cơn khát ập đến, tôi mở lời : "Xin lỗi tôi muốn uống nước" .

Gương mặt thanh tú đó có phần ngạc nhiên, đôi mắt đỏ rực như lửa thoáng chốc mở lớn nhưng lại trở nên dịu dàng trở lại, đưa tôi cốc nước liền nói : " sao vậy có bị đâm một nhát mà đã trở nên lịch sự như vậy??? Hay sợ quá cái tính hung hăng cố chấp biến mất luôn rồi???

Người đó cười lớn, nụ cười tràn ngập sự sủng nịnh và cưng chiều dành cho tôi. Tôi ngạc nhiên :" chả nhẽ xuống âm tào địa phủ lại gặp được mỹ nhân như vậy??? Hay đây chính là quỷ đầu lâu, mặt ngựa trong truyền thuyết. Ế, không thể nào nếu được đẹp như vậy tại sao tên nghe xấu kinh người??? Tôi liền lẩm bẩm không thôi. Chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra với mình mấy tiếng trước. Chỉ là trải qua một ngày làm việc mệt nhọc thôi, mỗi ngày đều như vậy không có gì thay đổi. Tai nghe một giai điệu bình thường, miệng lẩm bẩm theo nhịp, đôi khi tay còn gõ theo mỗi giai điệu khi nó vang lên. Đến đây mọi chuyện vẫn bình thường không có gì mới mẻ. Và rồi đôi đồng tử chợt mở to. Tôi hét lớn " chính nó, chính hắn khi không lại đâm mình, thật bực chết, cái chết nhảm nhí không ra đâu, thật bực mình" . Tôi khó chịu, lẩm bẩm chửi rủa những câu từ hay nói như một thói quen. Tự nhiên có cảm giác bầu không khí chợt trở nên quỷ dị, khó dùng từ ngữ để miêu tả. Tôi quay lại mỉm cười cứng ngắc nhìn chằm chằm vào đại mỹ nhân kia. Tôi tự nghĩ nếu gọi như vậy thì hợp hơn. Rồi đại mỹ nhân mỉm cười thật lớn nói :" quả nhiên giờ mới tỉnh hẳn, bớt lảm nhảm đi, tỉnh rồi ăn chút gì đó đã, lại đây."

Đại mỹ nhân ra hiệu và chỉ cho tôi lại gần chiếc bàn đó. " Ôi trời ơi, giờ đói thật rồi, mùi thơm quá, biết trước dưới địa ngục thức ăn lại có thể phong phú và hấp dẫn đến như vậy thì mình đã mò xuống lâu rồi" Tôi thầm nghĩ và lao đến như cả tuần chưa nếm được vị gì vậy. Tôi ăn ngấu nghiến, đôi mắt đôi lúc mở lớn hơn và luôn gật đầu ra hiệu cảm thán. " Quả nhiên cao lương mỹ vị, ngon hơn mẹ mình nấu nhiều".

Vâng tôi chính là con người như vậy, rất thẳng thắn đặc biệt về ẩm thực. Ngon là ngon chứ tuyệt đối không bao giờ khen ngợi giả tạo. Tôi luôn từng nghĩ, đến cảm nhận cơ bản về đồ ăn của bản thân còn phải đôi lúc giả dối thì thà chết còn hơn. Tiếp tục nhai và nuốt, thưởng thức và tán thưởng không ngừng thì tự nhiên lại xuất hiện cảm giác quỷ dị đó thêm một lần nữa. Tôi ngửa mặt lên và suýt sặc. Đại mỹ nhận nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, nụ cười xuất hiện trên môi ngày càng lớn hơn, tiếng cười càng lớn đến nỗi vang vọng khắp căn phòng. Tôi biết mình lại bị cười nhạo, thầm nghĩ: " mẹ nó, chết rồi đến ăn uống còn bị chê cười".

Tôi tức giận trừng mặt với đại mỹ nhân. Uống hụm nước hạ hỏa và nói " này đại mỹ nhân đừng tưởng chết lâu hơn tôi là hay ho, đừng tưởng lớn lên xinh đẹp là tôi nhịn nhớ". Tiếng cười càng đó còn lớn hơn nữa, mơ hồ tôi còn thấy cả nước mắt chảy ra trong đôi mắt đỏ rực . " Này ngắn em gọi đại ca mình là gì cơ??? Đại mỹ nhân..."

Nụ cười lại càng trở nên nhiệt tình hơn lúc trước. Giờ phút này tôi thật sự chỉ muốn tìm một chỗ để chui xuống cho bớt xấu hổ. Thật sự tôi lại gọi một đứa con trai là đại mỹ nhân. Quả nhiên chết rồi đầu óc trở nên lú lẫn. Từ trước đến nay, tôi luôn tự hào về tài quan sát thiên bẩm của mình, chỉ nhờ nó ít nhất tôi cũng có thể đoán suy nghĩ của người khác phần nào, về giới tính càng không bao giờ sai được, vậy mà. Tôi thấy thật thất vọng về bản thân, tiếp tục rơi vào trầm mặc và hoài niệm, không khí xung quanh trở nên im ắng hơn bao giờ hết.

Biết vậy đại mỹ nhân lên tiếng phá vỡ nó: "Sao không ăn nữa??? Không phải vừa rất cảm thán sao??? Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào đại mỹ nhân nói: " Sao, có vấn đề gì sao???" Đại mỹ nhân bỗng nhiên thay đổi, từ khuôn mặt đang vui vẻ động lòng người trở nên trầm mặc và cực kỳ nghiêm túc." Được rồi, ngắn từ giờ không phải ở dưới đó nữa, trở về là tốt, từ giờ đừng bướng bỉnh nữa hãy nghe lời đại ca đi. Lại đây nào." Câu nói như gia lệnh lại có phần hối thúc tôi. Cơ thể tôi trở nên cứng ngắc, nói không lên lời "chả nhẽ còn có vụ xuyên không, xuyên hồn gì đó sao, mấy thứ nhảm nhí đó chỉ có trong truyện thôi mà, chả nhẽ..." Tôi như bừng tỉnh lao đến tấm gương gần đó soi kỹ. Vẫn biết khuôn mặt của bản thân không quá xấu xí hay bình thường, ít nhất cũng khá đẹp theo quan điểm của riêng mình nhưng giờ đây nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua tấm gương đó lại trở nên ngạc nhiên hơn gấp bội. Vẫn khuôn mặt như cũ, nhỏ nhắn, đường nét ngọn gàng, sống mũi cao, đôi môi nhỏ và hơi dày, đôi mắt vẫn vậy, với lông mi dày cao vút mang theo nỗi buồn ẩn hiện nhưng màu mắt lại thay đổi một cách đáng sợ. Một bên đỏ thẫm như màu máu, một bên xanh và sâu thẳm như đại dương vào lúc chiều tà. Mái tóc dài ra rất nhiều lại cùng khiến bản thân trông thật xa lạ. Tôi sốc nặng, vẫn biết khuôn mặt vốn luôn luôn nam nữ bất phân nhưng giờ lại càng thể hiện điều đó một cách rõ ràng hơn. Tự nhiên cảm thấy bản thânkhông ổn, bât giác vách cổ áo kiểm tra. " Phù, ít nhất vẫn là nữ, chứ bị nhập vào cơ thể nam thì thật sự không biết thích ứng với tình huống này ra sao". Tôi thầm nghĩ, thở phào nhẹ nhõm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro