PHẦN I: [điều đó có đáng không?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"We accept the love we think we deserve." - Stephen Chbosky.

Chúng ta chấp nhận tình yêu chúng ta nghĩ xứng đáng. Tôi nghĩ em sẽ gật đầu. Đây không phải là một câu nói mâu thuẫn, hay luận định gây tranh cãi. Càng không phải là câu có thể tự nhiên buông lơi lơ lửng không đầu không cuối. Chỉ là một sự thực giản đơn. Như em chạy qua một quãng đường dài hạnh phúc, biết không có điều gì ở cuối con đường, em vừa chạy vừa khóc, cảm thấy vệt nước ấm nóng khô đi và mát dần dưới da. Và khi đứng ở điểm tận cùng, em đứng lại, thở dốc, ngửa mặt lên trời. Em không khóc nữa, dù khóe mắt vẫn ướt. Nỗi buồn nhẹ tênh, như tất cả hữu hình đã tan biến, chỉ còn hương vẫn còn đọng lại phảng phất. Phải, em chấp nhận tình cảm em nghĩ mình xứng đáng.

Nhưng nếu em nghĩ mình không xứng đáng với bất kỳ điều gì?

Em từ chối cơ hội để người gần em, và gạt bỏ cơ hội yêu người, dù đó là người em yêu nhất.

Tôi biết, em không từ chối cơ hội yêu và được yêu, em chỉ né tránh tổn thương, né tránh khả năng tổn thương. Né tránh khả năng từ thời hiện tại của từ "không" , của cái lắc đầu, của việc quay lưng và bước đi, đến thì tương lai của cuộc cãi vã, của cơn cớ chia tay. Hoặc mơ hồ hơn, em yêu người theo cách người không biết, người yêu em theo cách em không hiểu. Những mũi tên can đảm lệch hướng lao đi không bao giờ thấy đích. Tất cả những rủi ro đó, với em chúng không đáng. Nhất là khi em đã từng tin, từng lao như thiêu thân vào ngọn lửa nồng nhiệt, để rồi sau cùng chỉ còn một khoảng chơ vơ, trống hoác. Em nghĩ mình không đáng bị tổn thương như thế. Tình cảm sau cùng chỉ đầy tổn thương không đáng để em lao vào như thế.

Nhưng còn cách nào khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro