trích dẫn hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Khi thời gian chỉ là thuốc giảm đau, chiếc đồng hồ ngả màu cũng không cần lên dây cót, biết một em không tôi sống tốt, tôi nhìn bức tường cười nhạt tất cả chỉ có thế thôi sao." 

___________________________________________________________________________________  

"Tôi biết, em không từ chối cơ hội yêu và được yêu, em chỉ né tránh tổn thương, né tránh khả năng từ thời hiện tại của từ "không", của cái lắc đầu, của việc quay lưng và bước đi, đến thì tương lai của cuộc cãi vã, của cơn cớ chia tay. Hoặc mơ hồ hơn, em yêu người theo cách người không biết, người yêu em theo cách em không hiểu. Những mũi tên can đảm lệch hướng lao đi không bao giờ thấy đích. Tất cả những rủi ro đó, với em chúng không đáng. Nhất là khi em đã từng tin, từng lao như thiêu thân vào ngọn lửa nồng nhiệt, để rồi sau cùng cũng chỉ còn một khoảng chơ vơ, trống hoắc. Em nghĩ mình không đáng bị tổn thương như thế. Tình cảm sau cùng chỉ đầy tổn thương không đáng để em lao vào như thế.

Nhưng còn cách nào khác?"-  

   "người đã biến mất. tôi đã sống tốt.
giờ thì người xuất hiện, chỉ cách có vài bước chân. nhưng tôi không thể gần và gọi tên người được nữa. người đi ngang qua và vai người lạnh. tôi hóa đá và tay tôi lạnh. em bên cạnh và mắt chuyển màu.

chúng ta yêu nhau đúng không? tôi hỏi người và người mỉm cười.
chúng ta yêu nhau đúng không? em nhìn tôi và tôi đau đớn."  

  "giá mà em biết, khi tôi nói, tôi vẫn còn nhớ, tôi vẫn còn mong, tôi vẫn còn hy vọng, tôi đã phải trải qua những gì."
- nỗi buồn của tự "vẫn"  

  "và sau cùng, nếu một ngày tôi gặp lại em, níu tay em lần nữa và hỏi tại sao ngày đó em lại bỏ đi, thì em cũng sẽ chỉ nói em đã không thể làm khác được. giống như tôi, đúng không?"

  em hỏi tôi ước điều gì
tôi ước em có thể yêu tôi
ừ, em nói, ước gì em có thể yêu tôi."

  "tôi không nói được lời nào nữa. tôi cảm nhận cơn đau, mở mắt chỉ thấy bầu trời xanh chói chanh, và nắng vẫn ấm. tôi không nhớ người đã đi lúc nào, nhưng đoạn sau chỉ còn tôi nằm hơi co người như mèo con sưởi ấm trưa hè, không còn chút buồn vương". 

  "Ở đâu đó rất sâu trong tôi, đằng sau những mối quan hệ nặc danh, tôi thấy mình đứng giữa ranh giới của bờ bên này là thứ tình cảm anh em mà tôi luôn đặt ra như một tấm thế duy nhất, với bờ bên kia là điều khác, một thứ tình yêu mà tôi không chắc có thể chạm đến. Tôi lo sợ, ngay cả khi không còn gì để giữ tôi vẫn lo sợ. Nhưng điều làm tôi lo sợ nhất, là em cúng sẽ nhìn thấy ranh giới đó, không chỉ ở trong tôi mà còn ở trong chính em. "   

 " người đã biến mất. tôi đã sống tốt.

giờ thì người xuất hiện, chỉ cách có vài bước chân. nhưng tôi không thể gần và gọi tên người được nữa. người đi ngang qua và vai người lạnh. tôi hoá đá và tay tôi lạnh

   "Ừ, là như thế đấy. Ngay cả khi em không nói gì cả, cũng không có nghĩa là em im lặng. Em phủ lên mình vẻ im lặng, nhưng bên trong thì sóng to gió lớn, cả trăm lời muốn nói, cả ngàn điều đợi mong. Và em chỉ không nói.
Không, tôi biết em im lặng chỉ vì em không biết phải làm thế nào.  

  "Một người bình thường, sẽ nghe thấy lời em nói. Người im lặng, nghe thấy cả khoảng lặng giữa những lời em nói, biết khi em ngừng là dấu chấm, dấu phẩy, hay dấu ba chấm. Người im lặng, nghe thấy cả những lời em không nói.
Người im lặng, nghe thấy cả sự ồn ào trong sự im lặng của em.
Vì thế, nếu một ngày em biến mất và mong ai đó đi tìm em, nếu một ngày em im lặng và mong ai đó nghe thấy em, hy vọng em sẽ không mong ai đó là tôi.
Nếu một ngày em ngồi cạnh tôi, và mong tôi nói gì đó, tôi sẽ không nói điều em muốn nghe.
Nhưng nếu em hiểu sự im lặng của tôi, và không mong đợi, tôi sẽ trả lời em bằng sự dịu dàng của chính mình.
Tôi sẽ đi, và tìm thấy em. Chắc chắn."  

  "người đã biến mất. tôi đã sống tốt. giờ thì người xuất hiện, chỉ cách có vài bước chân. nhưng tôi không thể gần và gọi tên người được nữa. người đi ngang qua và vai người lạnh. tôi hoá đá và tay tôi lạnh. em bên cạnh và mắt chuyển màu. chúng ta yêu nhau đúng không? tôi hỏi người và người mỉm cười. chúng ta yêu nhau đúng không? em nhìn tôi và tôi đau đớn."   

  "Mỗi người chỉ có một đôi vai, gánh nỗi cô độc đi theo từ tiền kiếp. Kết nối hình thành từ chạm va, hạnh phúc tồn tại chỉ khi tình không bỏ ta đi, người không bỏ ta đi, bạn không bỏ ta đi. Nhưng mấy ai đặt cược vào một người duy nhất. Biết rồi sẽ mất, sao em vẫn luôn là người yêu nhiều hơn. Càng yêu nhiều càng cô đơn, thế giới chống chọi có khi chỉ mình em chơi vơi chết đuối.

Em độc chiếm người và giữ người bằng tình yêu độc nhất.

Em uống cạn người và người nhìn em rỗng không.

Độc chiếm có nghĩa gì khi thế giới của người không là thế giới của em."

P/S: Trích dẫn   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro