lá thư gửi không thành (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiểu thạc, em ơi.

ánh nắng của tôi, em ở bên đó, em có ổn không? tôi thì vẫn thế, vẫn ổn, vẫn thương nhớ em thật nhiều. tôi vẫn viết cho em vài lời ca khô khan, những câu từ chẳng mấy hay ho như những cuốn tiểu thuyết mà em vẫn hay đọc. nhưng hôm nay, tôi có tin này cho em.

hôm nay seoul mưa to lắm, em ạ. một thoáng bất chợt thôi, tôi muốn về lại busan. tôi nhớ không khí nơi đó, nhớ cơn gió mùa hạ thổi và nhớ những gợn sóng xô vào bờ mát rượi. tôi nhớ khi em và tôi về busan thăm ba mẹ tôi. em nắm tay tôi, đi dọc bờ biển. em kể luyên thuyên với tôi đủ thứ chuyện trên đời. em kể, tôi nghe. tôi cứ nắm chặt lấy tay em chẳng rời. bởi tôi từng nghĩ, nếu tôi buông tay em lỏng một chút, liệu sóng có cướp em khỏi tôi không?

em vẫn luôn dặn tôi mà, muốn thì phải làm. nên mặc kệ đống công việc chất đống mà cả tuần trời tôi chẳng hoàn thành nổi, tôi bắt xe về busan đấy. em còn nhớ nhà trọ hai ta từng ở không? nơi đó đã bán rồi em ạ. giờ nơi đó đã trở thành một vườn cúc hoạ mi nhỏ. những bông cúc trắng, giống như em. rạng rỡ, nhỏ bé, mỏng manh.

tôi đã về thăm ba mẹ và bà nội. đi tới đầu hẻm, chậu kim ngân ta trồng đã lớn rồi em ạ. nó đã nở hoa rồi, rực rỡ đón nắng. bà nội ra đón tôi vào nhưng lại cứ hỏi rằng "tiểu thạc của bà đâu?". bà giờ đã chẳng thèm quan tâm đứa cháu nội này nữa rồi. bà chỉ hỏi em thôi. bà thương em hơn cả tôi rồi đấy. tôi không biết phải trả lời bà rằng em đang ở đâu. ba đành nói là em đang đi công tác xa đấy em ạ. bà lo cho em lắm. tôi cũng lo cho em.

tiểu thạc ơi, chiếc áo đôi mà ta từng mua, hôm nay tôi lại mặc lại. nhưng mặc một mình. nhưng tôi vui lắm em ạ. hương của em hình như vẫn lưu lại trên áo. hương nhài. ngọt dịu. chết tiệt, tôi lại nhớ em nhiều thêm nữa rồi.

đêm hôm qua, tớ nhớ em tới mức chẳng tài nào ngủ được. tôi gọi ba vào phòng để tâm sự vài chuyện. em biết đấy, ba tôi vẫn luôn là người tôi dễ trò chuyện nhất. ba tôi nói với tôi, trước ngày em đi, ba và bà nội đã bàn nhau về việc tổ chức đám cưới cho em và tôi đấy. tôi cũng bất ngờ và xen chút nặng lòng, khoé mắt tôi lại ầng ậc nước. nặng lòng vì tôi đã làm tuột tay em. ba nói với tôi, cái ngày em đi, bà nội ốm nặng. không phải do bệnh tái phát, bà thất vọng khi ba nói chuyện đám cưới phải hoãn lại. tim tôi như bị bóp nghẹn em ạ. tôi thương bà, và tôi cũng thương em. sẽ thế nào nếu em và bà cùng lúc bỏ tôi đi. em thân yêu ơi, chắc tôi sẽ chẳng sống nổi nữa.

tiểu thạc ạ, tôi đang ở ngoài biển. màn đêm đen tối, như lòng tôi em ạ. tôi nhớ em đến chẳng thể chịu nổi nữa rồi. một lá thư cuối cùng tôi viết cho em, trên bờ cát trắng phau. tiểu thạc, hẹn em ở kiếp sau em nhé. tôi sẽ xuống biển sâu đầy lạnh lẽo kia để tìm em. kiếp sau chắc chắn tôi sẽ gặp em. ông trời sẽ rủ lòng thương mà để ta được bên nhau cho đến trọn đời. thôi huyền thạc, xin người hãy đợi tôi.

một nụ hôn cuối ở kiếp này, ngàn nụ hôn đầu ở kiếp sau.

phác chí huân.

_
- end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro